13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự rộng lớn vốn đã đặc biệt im ắng giây phút này càng thêm trầm lặng trong cái khí lạnh bao trùm mọi ngóc ngách. Ba người con trai có tên trong hộ khẩu Kim gia đứng chết trân nhìn đứa con ngoài giá thú đã thất lạc của cha mình. Cậu út trước giờ được cưng như trứng nhà họ Kim từ bất mãn vì phải san sẻ tình yêu thương của hai anh lớn thành bất ngờ, ngỡ ngàng và cảm giác đau nhói dần truyền đến nơi ngực trái. Sao có thể trùng hợp Kim Ami đó lại chính là Kim Ami anh thầm thương trộm nhớ cơ chứ? Ông trời có thể bớt trêu ngươi đi được không?

"Anh-anh cả.. đây-đây là..."- Kim Taehyung nắm chặt tay thành quyền, lắp bắp lên tiếng.

Kim Seokjin khẽ gật đầu, bước đến cạnh em gái út, đặt tai tay lên vai em - "Ừm, là Ami".

Em cũng thật không ngờ, trái đất rốt cuộc nhỏ đến mức nào khi những người xung quanh em đều có mối liên hệ như mắt xích xe đạp được dụng ý lắp đặt thế này? Người anh ba mà em được nghe kể, người mà nhất quyết không chịu chấp nhận cha mình có con riêng, càng không chấp thuận việc nhận em là con cháu Kim gia lại chẳng phải một Kim Taehyung khác mà chính giám đốc của em. Và Ami biết, người đó không đơn giản coi em là nhân viên.

"Giám-giám đốc..."

*

"Khốn nạn!"

Bộ cốc thuỷ tinh cùng bình hoa gốm sứ bị gạt mạnh bay thẳng xuống sàn vỡ tung toé. Kim Taehyung mặt đỏ bừng vì tức giận, nghiến răng ken két khi nhớ lại cái ngày định mệnh ép buộc hắn phải nhận người mình yêu là em gái. Anh đã nhịn rồi, đã phải đè nén trái tim nứt toác lại để được bên cạnh em, bảo vệ em. Vậy mà em vẫn như trước phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh chỉ để bảo toàn cho cái bản mặt khốn kiếp của Jeon Jungkook!

Hắn hơn anh điểm nào? Hắn tự lập công ty không dựa vào cha mẹ, anh cũng vậy! Hắn có ngoại hình thu hút cùng gương mặt điển trai không góc chết, anh cũng có! Anh đối xử dịu dàng với em, bảo vệ em khỏi đồng nghiệp, chiều theo ý em muốn làm thì làm muốn về thì về, bên cạnh em mỗi khi em suy sụp. Còn Jeon Jungkook thì sao? Hắn tổn thương em mười năm qua còn chưa đủ? Thằng chó chết đó thậm chí còn tung đoạn tin nhắn của em lên nhóm chung của công ty, nếu không phải anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ nhân viên bên đó khi đến đón Jung Minju ở bar thì giờ này có lẽ đã bị lan truyền khắp nơi rồi.

Kim Ami em đến bao giờ mới chịu nhìn về phía Kim Taehyung tôi đây?

"Anh Tae Tae..."

"Đừng chạm vào tôi!"

Kim Taehyung lớn tiếng trong khi hất mạnh cánh tay vừa chạm vào mình. Trong lúc tức giận không hề nhận thức được độ nặng nhẹ của lực đẩy vừa rồi, anh thẳng một đường vào nhà tắm dù biết tiếng "A" của người kia không phải giả vờ.

Người con gái bị đẩy mạnh vô thức ngã ra sàn, theo phản xạ chống hai bàn tay xuống lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Vốn đi giày cao gót không hề mang tất lại vội vàng chạy theo sau Kim Taehyung, chẳng có tâm trí tìm dép đi trong nhà, đôi bàn chân vì thế mà đang chảy máu bởi những mảnh thuỷ tinh.

Thanh âm loảng xoảng rơi vỡ truyền đến từ nơi Kim Taehyung vừa bước vào, Jung Minju hoảng hốt chống tay bật dậy. Mặc kệ mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, mặc kệ màu đỏ tươi đang dần loang lổ đau đớn, cô vội vàng chạy đến cầm lấy nắm đấm be bét máu của Kim Taehyung mà rối rít.

"Máu-máu! Anh làm gì thế hả?! Phát điên luôn rồi?! Hộp y tế ở đâu?!..."

Cô gái trong bộ váy đen sexy ôm sát lôi lôi kéo kéo chàng trai hừng hực lửa giận vừa đấm vỡ gương nhà tắm ra ngoài. Ấn vai anh ngồi xuống sofa, cô vội vàng tìm hộp cứu thương rồi quay lại nhanh chóng. Kim Taehyung dựa người ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà mặc cô muốn làm gì thì làm. Con mẹ nó đổ máu cũng không đè nổi cảm giác khó chịu!

"Xong rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi, ngoài này để em"

Jung Minju nhìn gương mặt trầm tĩnh của Kim Taehyung, đôi mắt nhắm nghiền ấy đã phần nào làm dịu đi cái biểu cảm đáng sợ kia. Cô biết, nếu là Kim Ami đứng trước mặt anh ngay lúc này, anh nhất định sẽ ôm chặt vào lòng và trao ánh mắt đắm đuối dịu dàng...

Xin lỗi vì không phải là Ami...

Căn chung cư cao cấp cứ thế rơi vào trầm lặng, người ngồi trên ghế không hề để mắt tới người đang quét quét dọn dọn đống đổ vỡ do chính mình gây ra. Cũng phải thôi, với con trai mà nói, không phải người trong lòng thì dù có chết cũng không động tâm. Thế nhưng mùi máu tanh cơ hồ mỗi lúc thêm rõ ràng, tay anh đã được cầm máu, không lí nào...

"Jung Minju!"

Kim Taehyung hốt hoảng lao đến đỡ lấy thân thể mềm oặt của đối phương. Nhìn máu đỏ thẫm ở cả tay và chân cô khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, vội vã bế cô ra xe, trong miệng không ngừng chửi thề.

"Chết tiệt, thằng khốn Kim Taehyung!"

*

Tin nhắn trong group công ty không ngừng thông báo. Ami đọc lướt những câu chữ mỉa mai của đồng nghiệp chỉ khẽ thở dài. Mặt dày, kẻ bám đuôi, trà xanh, không biết xấu hổ... Hàng loạt những danh từ, tính từ mĩ miều không hẹn mà cùng bay đến táp thẳng vào em. Không biết ai là người đã truyền từ công ty bất động sản sang đến công ty game toà nhà đối diện, nhưng dù sao Ami cũng chẳng bận tâm. Em sắp nghỉ việc.

"Quay mặt đây, tôi sát trùng"

Bê hộp cứu thương ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, Ami thấm thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng chấm chấm mấy vết xước trên mặt hắn. Biểu cảm của em mười phần lạnh tanh đối lập hoàn toàn với trái tim run rẩy vì xót xa đang đập loạn trong lồng ngực. Mấy vết này bao giờ mới biến mất cơ chứ?!

"Không phải tôi"

"Hửm?"- Ami mải sát trùng cho hắn, nghe câu không đầu không đuôi hơi nhíu mày.

"Tôi không gửi đoạn tin nhắn đó. Chính tôi cũng bất ngờ khi nghe Kim Taehyung nói"

Jeon Jungkook trầm giọng, ánh mắt không giấu nổi tuyệt vọng lẩn tránh đối diện với em. Bởi hắn thấy mình thật hèn mọn, thật khốn nạn. Hắn không làm, cho dù có ghét em, hắn cũng sẽ không làm mấy trò tiểu nhân đó. Còn chưa nói đến...

"Ừm"

"Thật mà! Tôi không làm"- không hiểu sao một Jeon Jungkook chưa bao giờ bận tâm tới thái độ của người khác, vậy mà giờ phút này vội vàng khẳng định. Tone giọng không giấu được gấp gáp.

"Ừm, tôi biết rồi"- Ami ngược lại chỉ thản nhiên lấy bông gạc bắt đầu quấn bàn tay cho hắn.

"Tôi...tôi thật sự không làm..."

Có lẽ thần Cupid là người duy nhất cảm nhận được trái tim Jeon Jungkook đang run rẩy ra sao. Nhưng ngài lại không cách nào khiến hắn hiểu ra được bản thân hắn muốn cái gì và rốt cuộc tại sao hắn nhớ em nhiều đến thế. Ngay cả khoảnh khắc này, chính hắn đang lo sợ bị em hiểu lầm, sợ em không tin tưởng lời hắn nói, sợ em sẽ khinh bỉ sẽ bài xích hắn... Hắn ngu ngốc mãi chẳng chịu hiểu ra.

"Tôi nói tôi biết rồi. Sao anh-"

"Tôi tuyệt đối không làm những chuyện như thế. Tôi không biết nó bị chụp lại từ khi nào nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra. Em tin tôi, tôi sao có thể làm thế-"

"Đủ rồi Jeon Jungkook"- Ami không khó chịu, càng không nghi ngờ lời nói của hắn nhưng hành động lạ lẫm này chưa bao giờ hắn biểu lộ. Con người cứng rắn của hắn cũng có lúc mềm yếu như thể sợ hãi mất đi thứ gì đó giống lúc này sao?

"Anh giải thích với tôi để làm gì? Anh có thể làm thế hay không có liên quan gì đến-"

"Tôi có thể làm với bất cứ ai khác, có thể bị người ta hiểu lầm, bị ghét bỏ cũng chẳng bận tâm. Nhưng tôi sao có thể chịu được nếu người đó là người tôi yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net