14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat "Hoàng kim"

Bé út Ami
Hai anh ơi

Handsome Seokjinie
Anh đây,
sao em ngủ muộn vậy?

Bé út Ami
Làm thế nào để quên
một người ạ?

Gấu đần Joonie
Ý em là Jeon Jungkook?

Bé út Ami
Sao anh biết...

Handsome Seokjinie
Anh hai em có cả tệp hồ sơ về tên nhóc họ Jeon đó
Có vẻ em yêu nhóc đó nhiều lắm nhỉ?

Bé út Ami
...vâng

Gấu đần Joonie
Hay anh giới thiệu ai đó cho em nha?
Doanh nhân, idol, diễn viên, hoàng tử cũng có, em muốn ai?

Handsome Seokjinie
Kim Namjoon

Gấu đần Joonie
Dạ...em im

Bé út Ami
Em cảm ơn anh hai
Nhưng em nghĩ không có tác dụng đâu ạ
Em yêu anh ấy đã hơn 10 năm, nói tìm người khác chẳng phải thế thân ạ?
Tình cảm từ một phía đau khổ ra sao em đều đã nếm
Em không muốn liên luỵ người khác

Gấu đần Joonie
Ừm anh hiểu cảm giác đó
Muốn quên nhưng không thể quên, muốn tiến cũng chẳng thể tiến
Mà từ bỏ lại càng không có khả năng

Handsome Seokjinie
Được rồi hai em
Ngày mai cùng về nhà đi, anh em chúng ta ôm nhau tâm sự nhé!

Bé út Ami
Vâng anh cả

Gấu đần Joonie
Nhưng Ami này,
theo anh biết thì công ty của Jeon Jungkook đang khá khó khăn
Gần đây sự kiện nào anh cũng thấy mặt, có vẻ vấn đề không đơn giản

Bé út Ami
Anh hai,
nếu có thể em mong anh giúp đỡ anh ấy, làm ơn...

Gấu đần Joonie
...
Anh biết rồi

--
Gửi câu cảm ơn cùng lời chúc ngủ ngon, Ami tắt điện thoại, vùi mình vào chăn. Lúc đọc tin anh hai gửi về chuyện của Jeon Jungkook, trong lòng em bắt đầu thấp thỏm. Có phải vì thế mà hắn gầy đi trông thấy như vậy không? Rồi bận bịu thế có chịu ăn uống đầy đủ không? Liệu hắn có làm việc thâu đêm suốt sáng không màng cái dạ dày sắp thủng kia không?

Trăm nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu em. Nhìn ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, em nhớ đến những lần hắn mệt mỏi luôn có em bên cạnh bóp vai, bóp đầu cho hắn. Em đi rồi, ai thay thế vị trí đó của em không? Dù chẳng khác gì tự lấy dao đâm vào ngực trái chính mình nhưng em vẫn mong, có một người bên cạnh hắn...

*

Nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ quán trà Ami từng đưa, Jeon Jungkook nghiến răng, đổ ập cả thân thể bầm tím xuống giường. Tại sao đến bây giờ hắn mới chịu đến đó chứ?!

Nhìn trần nhà tối đen chỉ hơi hắt lại bóng chiếc đèn chùm bởi ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài. Mặt, tay, bụng và cả chân đều được em băng bó, bôi thuốc cẩn thận, dường như hắn còn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay mềm mại của em. Chết tiệt thật! Hắn hối hận quá...

Nếu là trước đây, em sẽ một mực đòi bên cạnh chăm sóc cho hắn. Nếu là trước đây, em nhất định xót xa khóc lóc tùm lum một trận khiến hắn thủng màng nhĩ. Nếu là trước đây, em sẽ thổi thổi vết thương và an ủi hắn bằng mấy câu dùng cho con nít. Nếu là trước đây...

Jeon Jungkook cắn môi đến bật máu, gác cánh tay che đôi mắt đã nhoè đi, cố gắng giữ tiếng nấc run rẩy trong cổ họng.

Trước đây, hắn đâu có quan tâm đến em...

Hắn ghen tỵ với chính mình. Cái thằng khốn Jeon Jungkook quá khứ đó có tất cả, tiền tài, danh vọng, thăng tiến và có...em. Nhưng con mẹ nó thằng khốn ấy không hề biết trân trọng! Sự vô tâm của nó khiến em đau đớn, khiến em rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, khiến em ngày càng xa cách hắn...

Jeon Jungkook bật cười giữa tiếng nấc, co người lại cuộn thành hình con tôm mà nức nở. Không kiềm chế nổi nữa...vì thằng khốn đó mà...

"Nó là mày còn gì?"

Hắn vừa cười vừa khóc như kẻ tâm thần. Không, hắn mong mình bị điên, chí ít người điên sẽ không đau khổ dằn vặt như thế này. Tim hắn như bị ai đó dùng hai bàn tay bóp nghẹn rồi thả hờ, sau đó lặp lại hành động một vòng tuần hoàn. Chân tay hắn bủn rủn bò đến cạnh giường, lạch cạch mở ngăn tủ nhỏ tìm lọ thuốc an thần, một ngụm nuốt khan cả nắm.

Tiếng ho sặc sụa lập tức vang cả căn biệt thự. Những viên thuốc nhỏ vung vãi khắp sàn cùng vài tia máu. Cổ họng bị hắn ép buộc không chịu nổi liền phản kháng bằng cách đẩy hết ra ngoài, yết hầu cũng vì thế mà bị rách.

"Xin lỗi...tôi xin lỗi mà...làm ơn tha thứ cho tôi có được không?"

Jeon Jungkook quỳ rạp xuống sàn, hai tay vò rối mái tóc bết dính mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm trong tiếng nấc.

Chắc sẽ sớm thôi, ngày mà hắn không nhận ra em, ngày mà hắn không đau đớn thế này nữa. Sẽ sớm đến thôi...

*

"Con mẹ nó Kim Taehyung!!"

Chàng trai đứng cạnh giường bệnh nghe thấy tên mình mới vừa kịp quay đầu lại đã ăn trọn nắm đấm vào má phải, theo quán tính cả thân thể đổ ập uống sàn. Chỉ súyt chút nữa đầu anh đập vào chân giường bên cạnh. Lập tức người hành hung kia bị mấy gã bảo vệ khoá tay chân lại trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ và bệnh nhân trong phòng.

"Thả ra!"

Jung Hoseok giường như lấy lại được bình tĩnh, y vung một cái đã thoát khỏi xiềng xích mấy vòng tay. Gương mặt như cũ hằm hè bước đến cạnh giường bệnh, nơi em gái y vẫn đang bất tỉnh với đôi chân băng kín gạc trắng.

"Trời ơi bảo bối của tôi. Em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy huhu"

Chưa đầy hai giây sau, vẻ ngầu lòi như một thằng du côn biến sạch chỉ sót lại biểu cảm nhăn nhó mếu máo, nắm chặt bàn tay người trên giường. Y khóc lóc loạn xạ cả lên, cũng may người Jung gia đến chuyển hết bệnh nhân cùng phòng đi, để y tha hồ bộc phát. Bác sĩ quả thật cũng nó tay chấm com.

"Ồn ào quá Jung Hoseok..."

Cuối cùng, đáp lại tiếng nức nở của y là hơi thở thều thào. Y lập tức nín khóc, đứng phắt dậy để em gái nhìn thấy mặt mình, sẽ không hoảng sợ-

"Anh Tae Tae đâu?"

-là do Jung Hoseok y nghĩ nhiều rồi...

"Bị anh tẩn cho xong đuổi về rồi"- vẻ mặt y trăm phần trăm tự hào.

"Gì?! Sao anh đánh ảnh?! Tin em đấm anh không?!"

Jung Minju bỗng ngồi bật dậy, mặc ống truyền nước giơ nắm đấm đến trước mặt anh trai.

Đến tờ mờ sáng y mới dỗ được em gái ngủ trở lại, haizz cũng do y quá nuông chiều nên bây giờ nó coi y chẳng bằng thằng họ Kim một chút tình cảm cũng không dành cho nó.

Jung Hoseok thở dài, lôi bao thuốc lá chỉ còn vài điếu từ túi quần, ngồi phịch xuống ghế hành lang tính hút nhưng y quên mang bật lửa. Đúng lúc ngẩng đầu, đập vào mắt y một chàng trai không biết xuất hiện từ lúc nào, cứ như ma khiến y hơi giật mình. Mà Jung Hoseok chẳng tin ma quỷ dù y rất sợ, nên y cố trấn an bản thân rằng người trước mắt da trắng phát sáng như có đèn pha chiếu sau lưng cùng mái tóc màu bạc hà nổi bần bật đang nhìn y không chút thiện cảm chỉ là muốn xin một điếu?

Đầu óc Jung Hoseok vốn không phức tạp hoá vấn đề, nghĩ gì liền hành động thế. Chìa bao thuốc về phía đối phương ra hiệu xin mời. Rốt cuộc người kia cũng chịu chớp chớp đôi mắt, chậm rì rì đẩy bao thuốc ngược lại, ngồi xuống bên cạnh y.

"Thứ này không tốt cho sức khoẻ, đừng hút nữa"

Giọng nói thập phần lạnh nhạt mang theo âm hưởng biếng nhác khẽ vang bên tai. Không hiểu sao Jung Hoseok phát ngốc đứng hình nhìn chằm chằm đầu bạc hà.

"Quý trọng cuộc sống trước khi quá muộn"

Người đó chỉ nói đúng hai câu rồi đứng dậy bỏ đi, tấm lưng gầy guộc giấu trong chiếc hoodie rộng thùng thình dần xa, dường như một vị khách vãng lai qua cuộc đời của Jung Hoseok.

Không! Y không muốn chỉ là vãng lai. Thế là y vội nói với theo khi bóng dáng kia chuẩn bị khuất sau lối rẽ.

"Jung Hoseok!"

Người kia khựng lại vài giây, hơi mỉm cười đáp vọng lại.

"Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net