16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minju"

Bước vào phòng bệnh, đặt túi táo lên bàn, Ami gọi tên bạn thân đang nằm trên giường. Rõ ràng lúc nãy còn ngọ nguậy vậy mà nghe tiếng em liền bất động như từ chối giao tiếp.

"Giận tao à?"- Ami ngồi xuống giường, khẽ đặt tay lên vai người kia.

Tất cả những gì em nhận được sau một hồi chờ đợi là cái thở dài nặng nhọc. Rốt cuộc lại có chuyện gì rồi?

"Sao đây? Jung tiểu thư của tôi nay lại thở dài thế này? Ai chọc mày, nói đi tao xử nó".

Ami hùng hùng hổ hổ vỗ ngực nửa đùa nửa thật như bao lần khác, nhưng Jung Minju chẳng đoái hoài đến, vẫn một mực nhắm mắt quay lưng về phía em. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân khác tiến vào phòng, cô mới chịu lên tiếng.

"Mang Kim Taehyung về đi. Tao mệt lắm rồi"- cô gái trên giường bệnh lạnh nhạt, lời này là cố tình nói cho người thứ ba kia.

"Sao vậy? Chẳng phải anh ấy chăm sóc mày rất tốt à?"- Mi tâm Ami khẽ xô vào nhau, hai con người này thật sự...

"Mày biết anh ta thích mày, mày cũng biết tao thích anh ta"

"Vậy thì sao?"

Người con trai một thân âu phục chưa kịp ra hiệu đã đến liền đứng khựng lại, hai tay cứng ngắc đút trong túi quần, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Tao mệt rồi, tao không muốn anh ta cố chịu đựng bên cạnh tao nữa. Mày mang anh mày về đi"- Jung Minju thở dài.

"Anh ấy có chân, tự đến cũng sẽ tự đi. Anh ấy muốn làm gì dù là ai cũng không-"

"Là mày thì được".

Cô gái thân hình mảnh mai cuối cùng cũng chịu mở mắt, từ từ ngồi dậy hướng về phía chàng trai chết trân ngoài cửa - "Mày là ngoại lệ, hiểu không Ami?"

Jung Minju và Kim Taehyung nhìn thẳng mắt đối phương. Cái biểu cảm lạ lùng của người mặc âu phục khiến cô có cảm giác yếu thế. Không đoán nổi chính là rất đáng sợ.

"Ami"- rốt cuộc tone giọng trầm ấm cũng lên tiếng. Người được gọi tên lập tức giật mình quay lại, ghi rõ hai chữ bất trờ trên trán - "Em về trước đi, anh có chuyện cần giải quyết với bạn thân em".

Không, chính xác mà nói, giọng Kim Taehyung vốn trầm ấm quyến rũ, hôm nay lại mang theo ngữ khí như chuẩn bị thủ tiêu ai đó, bất giác em không rét mà run.

"Anh ba..."

"Em nghe lời đi"

Ami biết chuyện này em không thể can thiệp. Nhưng biểu cảm của anh ba quả thật đáng sợ, trong lòng em dấy lên cảm giác bất an thay đứa bạn thân. Đồng thời cũng cầu nguyện Jung Minju sẽ không bạo lực như với Jung Hoseok...

*

Jeon Jungkook vẫn còn nằm viện kể từ tuần trước. Sau cái ngày hắn xin ôm em 1 giây mà thành ra hơn cả tiếng đồng hồ đó, hắn vẫn chưa được phép xuất viện. Giải quyết công việc gì đều trên giường bệnh không thì ngồi ghế ngoài khuôn viên. Mỗi lần đến thăm Jung Minju, Ami sẽ "tiện thể" qua thăm hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi gọt táo trong khi hắn xử lí nốt vài giấy tờ cho thư kí, nhìn em chẳng khác nào cô vợ nhỏ của hắn. Thế nhưng cái đoạn tin nhắn bị tung lên hồi trước đã dấy lên không ít tiêu cực, rằng em bám đuôi hắn, có bạn gái rồi cũng không buông tha rồi phá đám chuyện tình đẹp như mơ của hắn và Im Jinhee. Ngay giây phút này đây, thư kí của hắn thỉnh thoảng liếc em không chút vui vẻ. Chắc công ty hôm nay sẽ lại có tin nóng hổi bàn tán cả tháng không hết cũng nên.

"Xong rồi, cô về đi. Có việc gì gọi điện trước cho tôi"

Tác phong làm việc của Jeon Jungkook vẫn luôn nhất quán như thế. Bên cạnh hắn suốt mười năm, em luôn ngắm nhìn hắn khi tập trung công việc mà không biết chán. Phải, hắn hoàn hảo và thu hút, chỉ có điều, hắn không thích em.

"À đúng rồi"

Thư kí mặc váy bó sát, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên nghe hắn gọi liền quay lại mỉm cười.

"Nếu tôi biết trong công ty lại có tin tức linh tinh gì, cô chuẩn bị sẵn tinh thần nghỉ việc đi"- Jeon Jungkook tắt iPad, đặt sang bên cạnh không thèm liếc cô ta lấy một cái.

Không nhìn Ami cũng biết biểu cảm của người kia khó coi đến mức nào. Cả cái công ty đó chắc đếm trên đầu ngón tay những người không có ác cảm với em và thư kí ỏng ẹo này em thừa biết muốn trèo lên giường hắn lâu rồi. Em cũng ghét những lúc thấy cô ta đứng sát sạt người hắn khi chỉ chỉ vài thứ giấy tờ. Nhưng em bất lực, làm gì có quyền ghen cơ chứ...

"Sao mặt em khó coi vậy?"- Jeon Jungkook cắn miếng táo, nghiêng đầu chống tay ngắm Ami.

"Liên quan đến anh?"

Dùng thanh âm tương đối lạnh nhạt đáp trả, Ami đặt đĩa táo lên bàn, đứng dậy dứt khoát muốn rời đi.

"Ơ em mới đến mà"- Jeon Jungkook giọng điệu mất mát vội bò dậy, dép còn chẳng xỏ liền chạy đến sau em.

Nếu là Ami của năm trước, ngàn vạn lần em cũng không dám tưởng tượng có ngày một Jeon Jungkook lạnh lùng chưa từng để em vào mắt lại lẽo đẽo theo sau như lúc này.

"Trời tối rồi, ở lại với tôi đi mà"

Câu nói của hắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng khiến toàn thân em tê cứng, chậm rì rì nhìn hắn đang đứng đối diện em mỉm cười, hai tay để dọc chỉ quần không dám động vào sợ em sẽ giận.

"Jungkook..."- giọng Ami run rẩy, đang-đang là ban ngày...

"Em sao vậy!? Lạnh à!? Có sao không!? Mặt em tái mét rồi!"

Chàng trai trong bộ đồ bệnh nhân cuống quýt, muốn nắm vai em lại thu về, quơ loạn xạ trong không trung. Biểu cảm vô cùng lo sợ.

"Jungkook! Jungkook! Nhìn em!"- Ami lớn tiếng mong kéo được hắn ra khỏi cơn hoảng loạn.

Động tác hắn dừng lại, ánh mắt sầu thương đã đỏ hoe nhìn em, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào má em.

"Em...em..."

"Ừm, em đây, em đây mà"

Ami nắm lấy bàn tay hắn, đưa lên chạm vào má mình. Em mỉm cười lau đi giọt nước mắt trào ra của hắn. Rốt cuộc hắn đã chịu đựng những gì mà thành ra thế này? Em chỉ mới tách khỏi hắn mấy tháng, tại sao lại nghiêm trọng đến mức này cơ chứ?...

"Đừng bỏ anh...xin em..."

Jeon Jungkook bật khóc, lần thứ bao nhiêu hắn nức nở như đứa trẻ thế này rồi... Hắn vội vã ôm em, vội vã áp lên môi em một nụ hôn mạnh bạo. Chiếm hữu và sợ hãi...

"Anh yêu em, yêu nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net