17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay anh Jungkook vui vẻ hơn nhiều rồi. Thật may quá ^^

Cứ tiến triển theo đà này có lẽ sẽ tốt hơn thôi, mọi chuyện sẽ ổn... Nhất định sẽ ổn..."

"Không! Ami!"

Không gian phòng bệnh được chiếu sáng chỉ bằng chiếc đèn bàn nhỏ bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh, Ami giật nảy mình chạy về phía giường, nơi chàng trai nọ đang run rẩy sợ hãi, cánh tay trái vẫn lơ lửng trên không như muốn níu kéo thứ gì, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại ướt đẫm cả cổ áo.

"Em đây, Jungkook! Em ở đây"

Nghe tiếng em, Jeon Jungkook chồm người dậy, mặc cho ống truyền nước bị rứt ra chảy máu, hắn một đường ôm chặt lấy em, run rẩy và sợ hãi.

Tình trạng này đã xảy ra gần một tháng trời rồi, đêm đêm hắn vẫn luôn giật mình tỉnh giấc, nếu không cũng chẳng thể chợp mắt được. Vài lần em vừa đi vệ sinh ra đã không thấy hắn đâu, hoảng loạn đi tìm nhưng rốt cuộc thấy hắn đang co ro ở góc phòng, tự ôm lấy bản thân khóc đến thế thảm. Ami không thể hiểu nổi tại sao hắn lại thành ra thế này nữa. Hắn vốn không phải người dễ bị ảnh hưởng tâm lí. Ngay cả ngày nhận tin mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông, hắn cũng không suy sụp đến mức này.

Quả thật ông trời rất biết trêu ngươi. Em đã cố gắng chạy trốn khỏi hắn, đã cắn răng chịu đựng nỗi nhớ nhung thắt ruột thắt gan. Vậy mà chính giây phút em thấy bản thân đã dần nguôi ngoai thì một lần nữa trái tim em như bị đâm ngàn mũi kim đau nhói khi nhận kết quả xét nghiệm của hắn...

*

Mặt trời đã lên cao, Ami nhẹ nhàng rời phòng chuẩn bị mua chút đồ nấu cháo cho Jeon Jungkook. Cả đêm qua hắn đã khóc đến sưng vù hai bên mắt, cuối cùng bình minh mới đi vào giấc ngủ. Nán lại hàng ghế ngoài hành lang, em mệt mỏi thả mình xuống, dựa đầu ra sau nhắm hờ mắt. Bỗng giọng nói nhàn nhạt truyền đến cùng luồng gió nhẹ báo hiệu có người vừa đến ngồi bên cạnh.

"Ung thư?"

Giọng nói bình thản đến lạnh người. Có lẽ người này đã ở đây lâu rồi.

Cô gái trong chiếc áo phao to sụ khẽ quay sang nhìn người bên cạnh. Lướt qua một lượt, hình như em từng thấy thì phải. Áo hoodie rộng thùng thình kết hợp với quần jeans đen lộ rõ thân hình mảnh khảnh có chút tiều tụy, điểm thu hút nhất của người nọ là làn da trắng như búp bê sứ cùng mái tóc màu bạc hà. Với thời tiết âm độ hiện tại thì cảm giác lạnh thêm gấp mấy lần.

Ami chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thu ánh mắt về phía cánh cửa phòng bệnh đối diện.

"Còn hy vọng thì hãy cứ cố gắng, đừng bỏ cuộc" - người con trai đó chỉ đơn giản nói một câu, như động viên lại như khuyên nhủ.

"Anh cũng không bỏ cuộc chứ?"

Hai người cứ thế im lặng, cho đến khi Ami cất tiếng với tone giọng khàn khàn, người kia mới quay sang nhìn em.

"Không lãng phí từng giây từng phút cũng là một loại không từ bỏ"

Ami nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lạnh lẽo bao phủ che dấu đi nỗi đau thầm kín bên trong. Có lẽ đó là cách con người này kìm nén nỗi sợ hãi.

Bóng dáng ấy dần khuất, Ami thở dài đứng dậy hướng cửa hàng tiện lợi cạnh cổng bệnh viện. Phải, còn thời gian là còn hy vọng.

*

"KIM TAEHYUNG MAU RA ĐÂY!"

Văn phòng tầng 5 của toà nhà nọ bị tiếng quát lớn làm cho rúng động. Nhân viên công ty thiết kế game không cách nào ngăn cản người đàn ông phong cách disco đang bốc khói trên đầu bước từng bước như muốn sập sàn tiến thẳng tới phòng tổng giám đốc.

"Xin lỗi anh, không có lịch hẹn trước anh không-"

"Muốn nằm chung quan tài với sếp?"

Jung Hoseok ánh mắt bắn ra tia lửa điện nhìn xuống người đang cố ngăn mình lại, tiện thể quét một đường như muốn chiếu ra tia sáng xanh trên phim siêu anh hùng để tách biệt thế giới với đám nhân viên nọ.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"- vị giám đốc trẻ tuổi quầng thâm quanh mắt mệt mỏi day mi tâm bước ra từ phòng riêng.

Nhân viên hàng loạt bấm bụng, giám đốc chắc sẽ muốn đi lại nước đi này...

"THẰNG KHỐN KIẾP!!"

Không báo trước, người đàn ông disco lao như tên bắn nghiến răng nghiến lợi đáp xuống gương mặt hoàn hảo của tổng giám đốc công ty game một cú đấm. Kim Taehyung cứ thế không phòng bị mà ngã ngào xuống đất, đầu đập vào cửa kính. Toàn bộ nhân viên tán loạn tính gọi bảo vệ thì thấy anh ra hiệu dừng lại. Không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Còn Jung Hoseok vẫn tức tối muốn nhào vào đánh cho thằng em khốn nạn này một trận.

Nghĩ đến chuyện đó, Kim Taehyung biết hẳn Jung Hoseok đang cố kiềm chế lắm. Với tính cách của y, nếu không phải vì xót em gái nhất định sẽ cho anh nhừ tử đến dòng họ Kim cũng không nhận ra.

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?! Mày có yêu Minju đâu??!"

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai cùng nhau đối diện trong văn phòng của Kim Taehyung. Jung Hoseok vẫn không thể tin được thằng em mà y quý mến lại hành xử mất não mất dạy như thế.

"Em..."

Kim Taehyung lại day mi tâm, đầu đau như búa bổ khiến anh chưa nghỉ nổi hướng giải quyết. Nhưng anh sai, sai lòi ra rồi. Đáng lẽ hôm đó không nên cảm tính mà mất kiểm soát.

"Anh cho mày hai lựa chọn. Cưới Minju hoặc bước vào quan tài. Lần này anh mày không đùa"

Người đàn ông disco vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm tên giám đốc đang rầu rĩ vò tóc. Jung Hoseok lạnh lùng với người ngoài, cưng chiều những ai y coi là thân thiết nhưng cái gì cũng có giới hạn, động đến em gái y thì nước đi đó sai quá sai rồi.

Đám nhân viên bên ngoài không ngừng túm năm tụm ba bàn tán vụ lùm xùm vừa xảy ra. Bỗng có người rít lên khiến cả đám xúm lại nhìn theo hướng tay chỉ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

Một chiếc quan tài ngự ngay dưới chân toà nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net