22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

Âm thanh chát chúa của cây gậy sắt bị đập mạnh vào cánh cửa khiến màng nhĩ chịu đả kích không hề nhỏ. Mảnh gỗ mục tạm coi là cái chắn lối ra vào sập thẳng xuống đất, theo sau đó là đám người mặt mũi hung tợn mang đầy nét trào phúng hướng đến hai con mồi nhỏ bé trong góc tường.

Ami vừa chợp mắt được một lúc, đầu đang dựa trên vai Jeon Jungkook liền giật mình choàng tỉnh, bất giác theo phản xạ hơi lùi lại, nép sát bên hắn. Hành động tuy tiểu tiết này lại chẳng qua được mắt hắn, trong giây lát tia hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi nơi đáy tim. Tiếp đó, hắn di người nhanh chóng che chắn trước mặt em, hai tay bị trói chặt cũng vô thức nắm lấy gấu áo của em.

"Rốt cuộc các người muốn gì? Tiền?"- Jeon Jungkook đanh mặt nhìn đám hổ lốn trước mắt. Khiến Ami của hắn chịu khổ lâu như vậy, hắn nhất định không bỏ qua. Nhưng mà...em đâu phải của hắn...

Đám người không nói câu nào chỉ cười rộ lên như hài hước lắm trước khi tách thành hai hàng hai bên, chừa ra đường ở giữa như đón tổng thống. Cuối cùng, kẻ đầu xỏ cũng lộ diện.

"Chào anh yêu"

Cả Jeon Jungkook và Ami đều đứng hình trong phút chốc, nhưng quả thật hắn không mấy bất ngờ. Thú vui của đám con cháu thượng lưu luôn là vậy. Chơi không được thì đạp đổ, mà một khi đã đạp thì phải nát bét mới buông tha.

"Cô muốn gì?"

Hắn không hề dao động, sắc mặt lạnh càng thêm lạnh nhìn người con gái trong bộ váy đen ôm sát bằng da lộn, ngực buộc dây rút đan chéo hở ra phân nửa. Thực lòng, hắn ngứa mắt.

Người kia ngược lại cười thêm sảng khoái, đôi môi đánh son như cái màu gà tiến sát đến trước mặt Jeon Jungkook, bóp cằm hắn nhấc lên, mỉa mai nói.

"Hẹn hò"

"Cô đừng hoang tưởng nữa Im Jinhee"

Ngay khi cô ta vừa mở miệng, Jeon Jungkook liền đáp trả không kiêng dè. Trước đây, chẳng qua do hắn ngu ngốc mới đồng ý thành cặp, so ra thì cô ta chẳng thể nào bằng một phần của Ami. Hắn đúng là mù mới không chịu nhìn về phía Ami như thế.

Im Jinhee chỉ nhếch mép, hất cằm về phía đám côn đồ ra hiệu. Điều mà Ami biết chắc sẽ xảy ra rốt cuộc cũng đã đến, mà Jeon Jungkook cứng rắn bị chúng đè vai quỳ chết trân tại chỗ.

Hai tên to cao xăm kín người kéo Ami xềnh xệch ra giữa căn phòng leo lét chỉ có ánh đèn cam trên đỉnh đầu. Im Jinhee nhàn hạ ngồi ghế vừa được mang vào, mỉm cười như chuẩn bị được xem chương trình tạp kĩ.

"Cô tính làm gì em ấy?! Thả em ấy ra! Ami không liên quan đến chuyện của tôi với cô!!"

Jeon Jungkook nãy giờ sắt đá không kiềm chế nổi mà gằn giọng. Muốn làm gì hắn cũng được nhưng không được phép động vào em!

"Haha Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Anh nghĩ xem tiếp theo hai tên đó sẽ làm gì Kim Ami của anh nào?"

"Cô-"

"Thôi nào, anh nói tôi với anh chia tay không liên quan còn gì? Tôi thích chơi cô ta đó, cũng có sao đâu đúng không?"

Trong mắt Jeon Jungkook hiện từng đường tơ máu, tay gồng lên muốn phá đứt dây trói lao đến bên em. Nhìn em đang đau đớn dưới gọng kìm của hai thằng đàn ông bẩn thỉu, nhìn đôi mắt hoen đỏ đang hướng về phía hắn, Jeon Jungkook đau như xé nát tâm can.

Một cái hất cằm của Im Jinhee, bàn tay thô kệch bên kia xé một đường lưng áo của Ami. Em giật mình hét lên, muốn chạy trốn nhưng tay bị trói chặt, lại có người ngồi sát bên, em không thể nhúc nhích ngoài nhắm mắt cho lệ bắt đầu tràn ra khỏi khoé mắt.

"Không! Dừng lại!"- Jeon Jungkook đồng thời cũng hét lớn, gồng mình giãy khỏi tay ba thằng đằng sau rồi lại bị kéo về chỗ cũ - "Cô muốn cái gì?! Nói mau! Thả em ấy ra!!!"

Đứa con gái nhìn như sắp phát điên vì vui sướng kia cười ha hả, tiến gần đến chỗ hắn, cúi người khẽ thì thầm.

"Hôn môi tôi đi"

Jeon Jungkook mở to mắt, tâm trí đặt hoàn toàn vào em phút chốc bấn loạn. Cô ta muốn hắn hôn cô ta ngay trước mặt em?

"Cô đúng là điên rồi"- hắn nghiến răng, muốn nhổ nước bọt vào mặt ả nhưng ngay lúc đó ả búng tay.

ROẸT

Một đường nữa xé toang mảng vải trước ngược, lộ ra áo con bên trong thẳng xuống dưới rốn. Ami cắn răng không hét nữa, cố gắng kìm nén cơn hoảng sợ trong cổ họng. Em không thể, không thể để hắn mất kiểm soát... Trước khi em cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn, em có thể chịu đựng được thì người con trai trước mắt em, người mà em đang lo lắng đến nỗi quên cả bản thân chồm lên hôn môi đắm đuối với đứa con gái kia...

Im Jinhee đưa tay áp vào má Jeon Jungkook, hai người nghiêng đầu hôn nhau ngọt ngào như cái cách họ làm ở cửa thang máy ngày nào... Cái cách đã đâm vào tim em một nhát dao trí mạng. Giờ đây, khi trái tim em nguội lạnh đang dần tươi tắn trở lại thì một lần nữa, hắn không ngần ngại rạch thêm hàng nghìn nhát nữa, nó còn chưa đủ đáng thương hay sao?

Nước mắt em lại rơi, lã chã từng hàng, chăm chú nhìn người em vẫn luôn để trong lòng đắm chìm  với một người con gái khác. Em biết, Im Jinhee cố tình nghiêng người, kéo mặt hắn xuống để em nhìn rõ môi lưỡi quấn lấy nhau như thế nào. Ha cô cũng thật biết cách khiến người khác đau khổ.

Dứt ra khỏi nụ hôn dài, Jeon Jungkook cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn Ami. Khoé mắt hắn cay xè, giây phút này hắn chỉ muốn nhổ hết nước bọt trong miệng, súc miệng đến khi bay hết mùi hương kinh tởm của ả ta. Bẩn thỉu thế này, làm sao hắn dám đến gần em nữa đây...

Hắn biết, một lần nữa hắn khiến em thất vọng, khiến em nghĩ hắn vốn chẳng hề thay đổi, những gì hắn làm, hắn nói đều là dối trá. Trong tim hắn tràn ngập nỗi tuyệt vọng, nếu có thể, hắn muốn moi tim ra trao cho em, để em tin tưởng hắn, chỉ cần em tin hắn thôi. Jeon Jungkook hắn chết cũng mãn nguyện.

Chưa đầy một phút sau, Im Jinhee nhếch mép ra hiệu cho tên đứng sau Jeon Jungkook, tay đã cầm sẵn truỳ sắt, không khoan nhượng đập thẳng vào sống lưng hắn. Lực mạnh khiến hắn bổ nhào về phía trước, mặt đập xuống sàn. Thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng hét của Ami. Ngay trước khi cơn đau ập đến liên tiếp, hắn mỉm cười.

"Dừng lại! Dừng lại! Cô làm cái gì thế!? Các người dừng tay lại!!!!"

Hoảng hốt và sợ hãi, Ami chẳng thể làm gì ngoài hét như muốn móc họng. Máu bê bết trên lưng, trên chân hắn, còn mấy tên kia không hề có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi Im Jinhee giơ tay ra hiệu, ả cười ha hả đến chỗ em.

"Vậy cô chọn đi. Cô hoặc anh ta"

Ami cắn chặt môi, mùi tanh của máu tràn nơi khoé miệng, nhìn hắn, tim em đau gấp bội lần. Có lẽ, kiếp trước em nợ hắn, nợ hắn quá nhiều nên kiếp này phải trả nghiệp lại cho hắn.

Nhìn hắn vất vả bò dậy, đau đớn di từng chút về phía em. Bất giác nhớ lại cái ngày hắn bắt em hôn hắn, rồi sau đó để cho Im Jinhee đánh dấu đỏ chót ở cổ. Em mỉm cười, thả lỏng cơ thể.

Jungkook à, nếu là em, em nhất định không thương tổn anh.

"Để anh ấy đi"

Lời nói vừa thốt ra, hai tên bên cạnh như sói bắt được con mồi, vồ lấy em muốn ăn tươi nuốt sống. Im Jinhee thong dong ngồi xuống ghế nhìn Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi thảm hại bò trên mặt đất. Cái giá phải trả cho việc trêu đùa Im tiểu thư đây, có phải quá đắt hay không? Ả cười khẩy.

"Thả em ấy ra!!!!!!!!!"

Jeon Jungkook lấy hết sức bình sinh vùng dậy, lao đến đẩy ngã hai tên kia bằng chính cơ thể nhớp nháp máu. Rốt cuộc cũng quay về lại bên em, hắn không biết làm sao để che chắn lại, nhưng thật may chúng chưa cởi hết đồ bên trong của em.

"Jungkook, đừng cử động vết thương của anh"- Ami xót xa cố gắng ngồi thẳng dậy, lo sợ nhìn hắn mà chẳng thể làm gì.

Im Jinhee nhìn màn kịch hết sức mãn nguyện, miệng cười đến tận mang tai. Ả không ra hiệu cho đám kia, muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước giông bão của hai con chuột bé nhỏ.

Nhưng điều ả không lường trước được chính là nhờ tiếng hét của cả hai con chuột đó mà cảnh sát cùng các anh của Ami đã xác định được vị trí nơi này. Viên đạn xuyên cửa sượt qua mặt ả ghim thẳng vào tường. Im Jinhee hốt hoảng ra lệnh đám thuộc hạ che chắn tìm đường chuồn. Thế nhưng ả quá hấp tấp muốn triệt hạ Jeon Jungkook và Kim Ami mà không lên kế hoạch tẩu thoát. Lúc cảnh sát tràn vào, theo sau là ba anh trai của Ami cùng Jung Hoseok, ả chó cùng rứt giậu liền lôi khẩu súng giấu sau lưng nhắm thẳng Ami bắn tới.

Ami còn đang lo sợ vết thương của Jeon Jungkook thì bỗng bị hắn che lấp tầm nhìn, hai tay hắn vừa được cắt dây ôm chặt em vào lòng. Tiếng súng xuyên gió lao đến, ghim thẳng vào vai trái của hắn. Máu đỏ càng thêm thẫm màu...

"KHÔNG!!!"

Tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Xe cứu thương đã được chuẩn bị sẵn lập tức đưa hắn vào viện cấp cứu.

Jung Minju vừa được Kim Taehyung đón đến lao một mạch tìm bạn thân. Hình ảnh Kim Ami đập vào mắt khiến lòng cô càng thêm xót xa. Tiến gần hơn, cô đưa tay vén mái tóc rối bù của Ami, gương mặt thất thần còn dính máu, miệng khô khốc đang cắn móng tay, trên người chỉ khoác một chiếc áo phao đen, chân không đi giày cũng chẳng đi tất.

"Ami...sẽ ổn cả thôi mà. Jeon Jungkook phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ lại bám đuôi mày"

Phải rồi, hắn đã luôn bám theo em, đến mức phải nhờ anh hai kiểm tra xem có phải trực giác em sai hay không. Xấp ảnh nhận được ngày hôm đó toàn bộ đều là Jeon Jungkook. Hắn ngoài giờ hành chính lúc nào cũng đi theo em, tuyệt nhiên không gần quá ba mét, chỉ lặng lẳng như thế... Hắn thật ngốc...

"Đi, mày cần kiểm tra tổng thể trước"

Ami giằng tay ra khỏi Jung Minju, ánh mắt vô hồn nhìn cô.

"Không...tao không đi. Tao phải chờ anh ấy tỉnh lại...chờ anh ấy tỉnh lại... nói với anh ấy một câu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net