23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối cùng của kì băng giá đã trôi qua quá nửa, ấy vậy mà cái rét buốt thấu tận tim gan vẫn hiện hữu. Không, có lẽ vì ám ảnh cái lạnh giá cùng đau đớn trong đêm điên loạn đó mà cơ thể không rét cũng tự run. Jeon Jungkook kéo rèm cửa sổ, chặn đi ánh sáng bên ngoài hắt vào, căn phòng ngủ lại trở về nguyên trạng mấy tháng trước, khi mà hắn còn theo em từng ngày. Tối tăm và u sầu.

Vết thương bên lưng trái vẫn chưa đóng miệng, nhưng cũng thật may hắn mạng lớn, viên đạn kia chỉ cần bay chệch một chút nữa thôi là găm thẳng vào tim rồi. Thu mình vào góc phòng quen thuộc, tự nhấn chìm bản thân  trong bóng tối, Jeon Jungkook tu ừng ực chai rượu cuối cùng trước khi thả cho nó lăn tự do rồi đập vào tường một tiếng kêu vang vọng.

Người ta nói uống rượu giải sầu, uống để quên đi hiện tại nhưng tại sao, hắn càng uống lại càng tỉnh thế này? Nỗi đau đớn giằng xé suốt thời gian qua tạm đóng băng từ cái đêm hắn và em cùng bị bắt, cho đến khi tỉnh lại khỏi cuộc phẫu thuật kéo dài, một lần nữa tìm trở về bên hắn.

Giây phút Im Jinhee chĩa súng về phía em, Jeon Jungkook nhớ như in cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực, tim gan nóng bỏng như bị lửa thiêu. Lúc ấy hắn chỉ biết thật nhanh ôm chặt lấy em, giấu em trong vòng tay và khi cảm nhận được đau đớn bắt đầu truyền đến, tiếng khóc nức nở của em lại thu hút toàn bộ sức tập trung của hắn. Từ từ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, cho dù tèm lem trông em vẫn thật xinh đẹp biết bao. Vậy mà Jeon Jungkook ngu ngốc trước đây chẳng hề nhận ra điều đó. Hắn mỉm cười, chậm rãi gục xuống vai em.

"Đừng khóc, cuối cùng em cũng thoát được tôi rồi, ngoan, đừng khóc..."

Và em cũng thật biết nghe lời, cứ thế rời bỏ hắn...

Ngày hắn mở mắt khỏi cơn mê man sau phẫu thuật, bố mẹ, Jung Hoseok nói em rất ổn, người bị thương duy nhất là hắn nhưng chẳng thể nào cản nổi Jeon Jungkook điên cuồng rút hết ống dịch trên người chạy đi tìm em, chỉ là hắn muốn xác nhận, em vẫn bình an. Tên ngốc như hắn cứ nghĩ rằng sau ngần ấy chuyện, em có thể tha thứ cho hắn, có thể là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt. Nhưng là hắn mơ thôi...

Nhếch miệng nụ cười chua chát, phải chi hắn chết quách đi, thì có chăng em sẽ để tâm đến hắn? Sẽ đến bên mộ đặt cho hắn vài bông cúc trắng hay không?

Ha

Trái tim hắn rẻ mạt và hèn mọn đến mức này cơ mà. Em lại thèm để ý sao...

Mở điện thoại, vào mục tin nhắn, Jeon Jungkook chậm rãi gõ từng chữ. Hắn biết em sẽ lại bơ đi những gì hắn gửi đến như trước đây. Hắn biết em sẽ chẳng buồn bận tâm đến hắn nữa. Thế nhưng hắn vẫn bấm gửi, một tin thôi, một tin cuối cùng...

*

Máy bay vừa hạ cánh, cô gái nhỏ niễng chân lấy túi xách trên khoang để đồ, không chậm một giây chạy ra phía cửa mặc cho người đi cùng vẫn còn đang ngái ngủ buộc tỉnh theo.

"Sao em gấp vậy chứ? Áo khoác còn chưa mặc nữa"

Người kia lo lắng cằn nhằn, khoác chiếc áo dạ to sụ lên cho đối phương.

"Em đang gấp lắm" - gương mặt không giấu nổi thấp thỏm mà cũng không có ý định giấu của Ami khiến người đứng bên cạnh chiệp miệng mấy cái.

"Em từ từ thôi, người còn đó lúc nào gặp chẳng được"

Kim Taehyung thở hắt ra, xách túi đồ giúp em gái, lẽo đẽo chạy theo sau như quản lí của idol.

"Không thể nào..." - Ami kiểm tra điện thoại trong lúc đứng chờ anh ba lấy hành lí, tin nhắn gần nhất khiến tim em nhói một nhịp run rẩy, lao một mạch ra khỏi sân bay.

Trong lòng không ngừng gào thét cầu mong tên ngốc đó không làm chuyện dại dột, em ngồi taxi nhấp nhổm không thôi, nước mắt tự lúc nào đã chứa chan từng hồi theo tiếng nấc. Hắn sẽ không...sẽ không lại muốn bỏ em nữa chứ...?

*

From Jeon Yêu Dấu

Cảm ơn em đã bên cạnh tôi từ khi còn hai bàn tay trắng. Cảm ơn em đã luôn nghe lời kẻ ngu ngốc là tôi đây. Cảm ơn em đã hy sinh và yêu tôi lâu đến như vậy.

Xin lỗi em vì không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Rằng tôi yêu em nhiều đến mức chết đi sống lại. Không còn em, tôi mới biết em quan trọng đến nhường nào. Tôi cần em... cần có em bên cạnh...

Có phải trước đây em cũng từng cần tôi như thế này không? Nhưng thằng khốn tôi lại không hề quan tâm đến sự chân thành của em. Năm lần bảy lượt tự mình đẩy em ra. Giờ thì tôi biết nó đau đến mức nào rồi...

Tôi xin lỗi. Mong em sẽ tha thứ cho tôi, tha thứ cho một kẻ không xứng với tình cảm của em.
Sau tất cả, em hãy quên đi những đớn đau tôi mang đến cho em, những kí ức có tôi, mọi thứ liên quan đến tôi, cả khuôn mặt này, hãy quên đi nhé.
Và tìm một người xứng đáng với em, cùng người đó sống thật hạnh phúc, phải hạnh phúc hết phần của tôi nữa, có biết chưa?

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều.
Chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net