25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là cơn gió mà em chẳng thể chạm đến
Giấc mộng không thể tỉnh

Thiên đường không lối
Vết thương chẳng kịp chữa lành
Điếu thuốc chưa châm
Là đôi tay chẳng thể nào buông...

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày em chết lặng trước phòng cấp cứu rồi ngất lịm đi lúc nào không biết. Từ khi tuyết còn nặng hạt, giờ đây hoa lá đâm chồi nảy lộc, màu sắc ngập tràn trong khu vườn Kim gia, nơi em có thể nhìn ngắm từ khung cửa sổ tầng ba. Thế nhưng, trong mắt em chỉ toàn một màu trắng đen nhạt nhoà... Hoa khoe sắc, vạn vật toả hương thơm, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao nhỉ? Tính ra chúng còn hạnh phúc hơn Jeon Jungkook...

Người em yêu đã chẳng còn nữa rồi...

Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, Ami đến văn phòng làm việc của anh ba. Vốn các anh đều khuyên can em nghỉ ngơi nhưng cơ bản là ngăn không nổi. Em cứng đầu như vậy, âu cũng là huyết thống Kim gia đi. Mọi thứ diễn ra xung quanh bao gồm cả những kí ức đứt đoạn đều trở nên mông lung mờ ảo, tất cả như bị tráng lên một lớp gương thổi đầy hơi mờ nhạt. Ngày em tỉnh dậy, biết tin hắn không còn nữa, em như đã chết đi một nửa, không, có lẽ trái tim em đã phủ màu nâu xám xịt tựa gốc cây khô cằn chẳng còn sức sống.

"Em ăn sáng chưa?"- chị nhân viên nọ từng ghen ghét em đã dần thay đổi cách ứng xử với em, coi như đứa em út mà quan tâm. Chính xác là cả công ty game đều như vậy, vì cô bé này thật quá đáng thương...

Lớp gương mờ ảo che đi mọi xúc cảm thật vốn có của Ami, khiến em quay về bản chất của một cô gái hiền khô, đến cây cỏ cũng ngại tổn thương. Nụ cười vẫn tươi sáng như thế, rạng rỡ như thế, vậy nhưng ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn cùng sức sống héo khô từng ngày.

"Em ăn rồi, giờ em uống thuốc ạ."

Lấy túi thuốc anh cả Kim Seokjin đã chia theo gói từng bữa, em nhăn nhó nuốt cả nắm thuốc vào bụng. Chà, đắng thật, em bất giác mỉm cười, đắng như cốc cà phê duy nhất hắn pha cho em vào mùa đông năm hai đại học vậy. Chắc hắn không biết em không thích vị đắng và ngọt đâu nhỉ?

Một ngày trôi qua như bao ngày khác, vạn vật vẫn xoay chuyển theo đúng quỹ đạo, kẻ qua người lại chẳng hề trì hoãn một giây. Chỉ có mình em thấy bản thân thật lạc lõng và dường như tua chậm trên con phố hối hả. Mưa rơi, từng hạt từng hạt vương bên đôi vai gầy gò, Ami ngẩng mặt cảm nhận những giọt nước lạnh lẽo, cuộc đời này, liệu có thể tàn nhẫn với em hơn nữa không?

Tiếng mưa rào vẫn vang bên tai nhưng em không còn thấy nước rơi xuống mặt nữa. Ami chậm rãi mở mắt, chiếc ô trong suốt đang nghiêng xuống che cho em, chà, giọt nước rơi lộp độp trên đó có vẻ cũng đang hạnh phúc quá...

"Anh hơi bận, để em phải dầm mưa rồi. Chúng ta về nhà thay quần áo thôi, kẻo cảm lạnh."

Ami lúc này mới quay sang nhìn chủ nhân chiếc ô, em mỉm cười giữa cơn mơ chếnh choáng, phải rồi, Jeon Jungkook vẫn luôn rõ ràng nhất trong màn sương mờ ảo đó.

"Vâng, hôm nay anh ở lại với em lâu hơn một chút được không?"

Câu nói vô thưởng vô phạt khiến trái tim ai đó thắt lại...

*

Tại trường quay bộ phim "Anh thừa nhận, anh yêu em".

Căn phòng được dựng lên tạm bợ để diễn viên thay đồ trang điểm không ngừng vang lên tiếng cãi cọ qua lại, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến gần, cũng không dám hé miệng một lời ra ngoài.

"Cái gì!? Em nhận kịch bản thay anh là sao!? Anh còn chưa nói sẽ đóng thêm hay gì cơ mà?? Ai cho em cái quyền quyết định thay anh?!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nghe được tông giọng tức giận của Kim Seokjin, một diễn viên nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai không góc chết, luôn ôn hoà và tử tế.

"Em? Giám đốc công ty trực tiếp quản lí diễn viên Kim Seokjin - Kim Namjoon?"

Câu nói buông lạnh buông nhạt của đối phương khiến Kim Seokjin càng muốn nổi điên. Hơn hết là thái độ thờ ơ của gã với anh suốt thời gian qua quả thật anh chịu không nổi nữa. Đâu rồi cậu em luôn ngoan ngoãn và quan tâm đến anh?

"Em thôi đi, rốt cuộc em bị cái quái gì vậy?!"- cũng là lần đầu tiên, Kim Seokjin dùng lời lẽ nặng nề thế này với cậu em kém mình hai tuổi.

"Hôm nay có cảnh hôn à?"- thế nhưng người kia phớt lờ, trực tiếp bỏ qua câu hỏi.

"Em đừng có đánh trống lảng!"- anh thực sự đang rất rất khó chịu cái thái độ không có trật tự của gã.

"Trả lời em, hôm nay có cảnh hôn?"

Kim Namjoon trầm giọng kéo theo nhiệt độ hạ xuống mức âm, không khí ngột ngạt bức bách như sắp nổ tung.

"Seokjin hyung~"

Câu trả lời còn chưa kịp nói, thanh âm trong trẻo toả ra năng lượng ấm áp tươi sáng đã chen vào từ cửa. Nụ cười híp mắt thành hình bán nguyệt tiến vào phòng, đẩy lùi cái lạnh giá dần thu hẹp lại vừa bằng cơ thể Kim Namjoon. Gã không hiểu sao, cảm giác bị áp đảo đến lạ thường, chỉ vì cậu trai nhỏ nhắn đứng đến ngực gã, phong cách đáng yêu vừa mắt kì lạ.

"Ừ, Jiminie, em đến rồi à?"

Cơn bốc hoả của Kim Seokjin ấy vậy mà giải toả ngay lập tức, mỉm cười chào cậu trai nhỏ.

Nghe đến chữ "Jiminie", Kim Namjoon liền đen mặt đập bàn một cái đứng dậy bỏ đi.

"Namjoon!"

Anh cả có gọi ra sao gã cũng mặc kệ thẳng một đường ra xe. Thôi được rồi, ngay từ đầu gã đã chấp nhận cho anh đóng phim đồng tính. Dù có hôn hay thậm chí xa hơn thế, gã cũng không có quyền can thiệt, càng không có quyền ghen tuông. So ra gã còn thảm hại hơn em út nữa. Ít nhất, muốn buông còn có thể cắt đứt, nhưng gã và Kim Seokjin vốn quan hệ ruột thịt, gần ngay trước mắt lại chẳng bao giờ chạm tới được. Chỉ có thể cắn răng, tự đâm dao vào chính tim mình để dằn đi cơn đau đớn nhìn anh vui vẻ bên người khác, người mà vĩnh viễn không phải gã...

"Take 10, start!"

"Cut! Lại nào, Kim Seokjin, cậu tập trung chút được không? Chỉ là hôn lướt thôi, 10 lần rồi cậu vẫn chưa chạm được môi đấy!" - Đạo diễn tức giận đỏ bừng mặt, đã hai giờ sáng, cả đoàn mệt đỏ cả mắt nhưng anh mãi không qua cảnh ngắn này - "Được rồi, tất cả nghỉ 10 phút!"

Park Jimin cầm chai nước chìa trước mặt Kim Seokjin đang thẫn thờ ủ rũ, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Hyung, anh ổn không?"

"Ah anh không sao." - câu trả lời thương mại tự động bật ra, Kim Seokjin nhận chai nước - "Cảm ơn em."

Cậu trai tóc hồng khẽ thở dài, dựa lưng ra sau ghế.

"Anh không ổn. Là anh không thể hôn em."

Câu nói thành công kéo người bên cạnh hơi giật mình quay lại như bị chọc phải nơi nhạy cảm. Park Jimin bật cười, mở nắp chai, tu ừng ực.

"Không phải đâu, do anh-"

"Anh còn chưa hiểu nó ư?" - vừa nói cậu trai vừa chỉ vào ngực trái Kim Seokjin, hơi nghiêng đầu cười tươi rói.

"Cuộc đời ngắn lắm, đừng vì cố chấp để rồi bỏ lỡ, anh à."

Sau đó, Kim Seokjin vội tìm áo khoác và chìa khoá, phi ô tô rời đi để lại câu "Cảm ơn em" cho Park Jimin. Phải, anh cần rõ ràng mọi thứ trước khi không thể cứu vãn được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net