27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân bao trọn vạn vật trong cái ấm áp còn hơi se lạnh. Thỉnh thoảng mưa tuyết nhỏ vẫn rơi, không nặng hạt nhưng cũng đủ lớm chớm trăng trắng như những hạt xốp li ti. Chủ quán bar Hope bước ra khỏi cửa sau khi dặn dò cấp dưới trông nom cẩn thận khi y vắng mặt. Lựa một con xe màu cam bắt mắt trong gara dưới tầng hầm, y chọn nó chỉ đơn giản vì màu giống với quả quýt chín, thứ mà người nào đó nghiền ăn. Mất ba mươi phút đến nơi đã định, Jung Hoseok kéo xềnh xệch chiếc vali đủ màu sắc từ cốp xe vào đến toà viện dành cho bệnh nhân ung thư, trên môi không che dấu cười sảng khoái.

"Haha được rồi mà, anh ăn, anh ăn, đừng chọc nữa!!"

Tiếng cười giòn tan vọng ra từ phòng bệnh quen thuộc. Kì thực suốt khoảng thời gian qua, Jung Hoseok chưa từng nghe thấy giọng cười thoải mái như thế của người kia. Y tò mò pha lẫn ghen tuông, đứng nép ngoài cửa nhòm vào.

Trên giường bệnh trắng toát lạnh lẽo, chàng trai tóc bạc hà gầy nhom trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình cười hở lợi, cái nụ cười ấm áp mà vui vẻ đến kì lạ khiến cả căn phòng nhạt nhẽo trước kia nhuốm ánh rạng rỡ. Jung Hoseok ngẩn người, thật đẹp.

Thế rồi, gương mặt ngẩn ngơ của y chẳng mấy chốc bị người trong phòng phát hiện. Tóc bạc hà nọ thu nụ cười giòn tan, thay vào đó hơi mỉm như nụ hồng khẽ hé môi. Không nhanh không chậm lên tiếng.

"Vào đây đi"

Jung Hoseok ngoan ngoãn bước vào, ánh mắt vẫn duy trì trên khuôn mặt rạng rỡ của người kia, cơn ghen tuông chỉ vừa nhen nhóm lập tức bị dội tắt. Y quả thật không biết thế lực nào đã khiến y rung rinh như thằng nít ranh tuổi mới lớn nữa, tặc lưỡi, có lẽ là thế lực Min Yoongi đi.

Một đường tới ghế ngồi cạnh giường, Jung Hoseok chẳng buồn liếc mắt tới người bên đối diện, chỉ mải mê ngắm nhìn gương mặt trắng sứ đã có chút hồng hào sinh khí. Quả thật, y không hiểu sao bị thu hút đến mức này nữa.

"Chào anh, Jung Hoseok."

Người bị y coi là nhành cây ngọn cỏ kia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hường phấn mà y bắn tim tứ tung nãy giờ. Jung Hoseok vốn dễ nổi nóng, nghe thanh âm có chút quen tai bèn kiềm chế lại chút ít, dù sao cũng cần nhìn rõ tên đã khiến Yoongi (của y) cười đến hở lợi như thế chứ.

Bất ngờ làm sao, vậy mà trái đất lại tròn như thế.

"Park Jimin? Quay phim cùng Seokjin hyung?"

Người tóc hồng mỉm cười gật đầu, cũng không tỏ thái độ chán ghét hay ghen tuông giống Jung Hoseok.

"Vâng, là tôi. Tôi được nghe khá nhiều về anh. Kém tuổi, anh cứ xưng hô thoải mái." - Park Jimin chìa tay trước mặt y và Min Yoongi.

Jung Hoseok hơi do dự, cuối cùng vẫn chìa tay ra nắm lấy. Cảnh này có chút không vừa mắt người nằm trên giường bệnh, anh day day môi dưới. Và tất nhiên, mọi cử chỉ từ nhỏ nhất đều luôn nằm trọn trong ánh mắt của Jung Hoseok. Buông tay, khoé môi y khe khẽ nhếch lên, phảng phất   tia vui sướng trong lòng.

"Được rồi, biết nhau cả, khỏi giới thiệu." - Min Yoongi ngả người ra sau, lười biếng lên tiếng - "Jiminie lấy giúp anh ly nước."

"Của anh!"

Vừa dứt lời, Jung Hoseok đã dâng cốc nước ấm đến trước mặt, nụ cười đậm vẻ ôn nhu. Min Yoongi cũng đã quá quen kiểu chăm sóc của y, rất tự nhiên cúi đầu uống mà không hề biết ánh mắt ai đó cứ dán chặt lên đôi môi hơi nhợt nhạt của mình.

Nói thêm dăm ba câu, Park Jimin phải về trước để kịp đến trường quay ở Busan. Thế nhưng xe cậu lại gặp trục trặc, mà trùng hợp Jung Hoseok cũng có việc cần xuống Busan. Đến khi y lôi trong vali đủ màu kia ra dụng cụ làm gỗ cùng vài bộ quần áo bệnh nhân được đặt làm riêng cho Min Yoongi, mọi việc ổn thoả thì Park Jimin đã ngồi trong xe của Jung Hoseok, không khí có chút bí bách ngượng nghịu.

"Anh Jung Hoseok này."

Vừa quẹo bánh lái rẽ lên đường cao tốc, Park Jimin bỗng lên tiếng.

"Sao vậy?" - chất giọng nam tính cương nghị của Jung Hoseok khiến cậu hơi bất ngờ. Rõ ràng lúc ở bệnh viện dịu dàng như thế cơ mà?

"Cũng không có gì, muốn hỏi sao anh quen được anh họ tôi?"

Nói đến, Park Jimin vốn là họ hàng xa lắc xa lơ của Min Yoongi. Khi rời Busan lên Seoul học điện ảnh chỉ có một thân một mình, may thay bố mẹ cậu liên hệ được với gia đình họ hàng này, liền gửi gắm cậu cho Min Yoongi chăm sóc. Về vai vế phải gọi là chú nhưng vì chỉ cách nhau vài tuổi nên thống nhất là anh em. Sống cùng nhau đến khi Park Jimin nổi tiếng trong giới như hiện tại thì cậu chuyển ra ở riêng.

"Tình cờ gặp hôm vào thăm cậu em thôi." - Jung Hoseok đơn giản trả lời.

Bầu không khí một lần nữa trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe mỗi khi tăng ga, giảm tốc.

"Anh thích Yoongi hyung?"

Nhìn hàng cây lướt qua ngoài cửa kính, Park Jimin hờ hững buông câu hỏi.

Chiếc xe băng băng trên con đường dài, dừng lại tại một khu nhà chuyên dựng phim cổ trang. Park Jimin mở cửa xe định bước xuống, nghe thấy tiếng Jung Hoseok liền khựng lại.

"Ừ."

"Gì cơ?" - cậu khó hiểu quay lại nhìn y.

"Tôi thích, Min Yoongi ấy."

*

Gần bờ biển Busan có một dãy nhà cao cấp, thường chỉ sáng đèn vào những kỳ nghĩ lễ. Ấy vậy mà giữa tiết trời giao mùa, căn biệt thự lớn nhất được trang hoàng xinh đẹp một cách lạ thường.

Nhìn biển đêm xa xa sóng vỗ, Kim Seokjin đứng từ tầng bốn mỉm cười, trong lòng anh đang rạo rực như cậu trai mới lớn. Từ hình ảnh phản chiếu cửa kính, anh thấy bóng dáng cao to đang bước đến, dịu dàng ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, khẽ hít hương thơm nơi hõm cổ.

"Anh đẹp quá." - Kim Namjoon trầm giọng.

"Được rồi, xuống dưới thôi kẻo mấy đứa nhỏ đợi."

Hơi nước còn vương trên người gã phả ra cùng mùi hương cơ thể đặc trưng, Kim Seokjin thầm cảm thán, đây vẫn luôn là mùi mà anh thích nhất.

Người đàn ông cao hơn mét tám ngoan ngoãn nghe lời, tò tò đi theo anh.

"OMG! Oh my hearteu! Hai anh nghiêm túc chứ?!"

Giọng Jung Hoseok cất vang cả căn biệt thự, mắt trợn tròn shock ngang vì câu nói vừa rồi của Kim Seokjin. Rằng anh và Kim Namjoon chính thức hẹn hò. Tất nhiên chỉ người nhà biết trong thời điểm hiện tại.

Bữa hội tụ nho nhỏ này có sự góp mặt của anh em Kim gia, Jung Hoseok (người anh em kết nghĩa với Kim Namjoon hồi đại học) và cả Jung Minju. Người shock nhất vậy mà lại là Jung Hoseok, ngay cả Jeon Jungkook bê đĩa hoa quả từ bếp ra cũng không quá ngạc nhiên.

Kim Taehyung vốn chẳng xa lạ gì cái thứ tình cảm mà với anh không nên tồn tại này, bất lực quay đầu nhìn ra ngoài. Để ý được tâm tình không tốt đó, Jung Minju bèn xiên miếng táo đút cho anh.

Còn Kim Ami không cần các anh thông báo cũng có thể nhìn ra mối quan hệ không phải tình anh em bình thường của hai người. Dù em không ý kiến nhưng không khỏi lấn cấn trong lòng. Thực tế mà nói, họ là quan hệ huyết thống ruột thịt.

"Không cần phải bất ngờ thế chứ?" - Kim Namjoon lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.

Duy chỉ có Jeon Jungkook không bận tâm, thổi thổi cốc sữa nóng đưa cho Ami - "Em uống đi kẻo nguội."

"Thực ra, anh không phải con ruột của Kim gia."

Câu nói của Kim Seokjin như tia sét đánh, ai nấy đều cứng đờ thảng thốt.

Kim Namjoon tiếp.

"Khi anh lên ba tuổi, bố đã đưa về một đứa trẻ, nói với anh rằng từ nay anh ấy là anh trai anh. Lúc đó còn quá nhỏ và anh tin Kim Seokjin là anh cả được bố nuôi dưỡng ở nước ngoài."

"Namjoonie vẫn luôn nghĩ thế cho đến hôm qua. Anh đã thú thật hết mọi chuyện." - Kim Seokjin từ tốn giải thích tiếp - "Anh là con trai của bạn bố hồi trong quân ngũ. Biết tin bố ruột anh mất, mẹ cũng bỏ nhà ra đi, bố liền tức tốc làm thủ tục nhận nuôi và đổi họ cho anh, từ đó coi anh là con ruột Kim gia. Vì bố đã hứa với bố ruột anh sẽ coi anh như huyết thống mà nuôi nấng."

Tất thảy mọi người nghe không sót một từ, trong lòng không khỏi bất ngờ cùng nghi hoặc.

"Sao đến bây giờ anh mới nói?" - Kim Taehyung nhíu mày càng sâu.

"Vì anh sợ... Sợ mấy đứa sẽ không coi anh là anh nữa. Là anh ích kỷ. Xin lỗi các em." - Kim Seokjin cúi mặt, cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo.

"Nhưng đã quyết định giấu sao không giấu đến cùng? Bây giờ lại nói ra, anh không sợ em không chấp nhận anh?" - Jung Minju vẫn ngồi bên cạnh, ôm cánh tay Kim Taehyung để trấn tĩnh anh.

Im lặng một hồi, Kim Seokjin trả lời.

"Em thực sự không chấp nhận anh?"

Kim Taehyung day day mi tâm - "Anh trả lời em trước đi."

Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cả luồn tay nắm lấy bàn tay Kim Namjoon.

"Anh chỉ là không muốn kìm chế tình cảm của mình với Namjoonie nữa. Các em chẳng phải thấy không phù hợp nhất chính là vì quan hệ huyết thống sao?" - Kim Seokjin nắm chặt tay Kim Namjoon - "Anh không chịu được nữa, anh muốn yêu Namjoonie, muốn hẹn hò với em ấy, muốn bên cạnh em ấy không phải với tư cách anh cả."

Rất ít khi Kim Seokjin tỏ ra trịnh trọng như vậy. Chứng tỏ với anh, tình cảm này thật sự rất nghiêm túc. Kim Ami phận em út không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng uống nốt ly sữa. Còn Kim Taehyung trầm tư nắm chặt tay Jung Minju.

"Anh không cầu sự chấp nhận của các em. Đây chỉ là thông báo, dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay Seokjinie." - Kim Namjoon dõng dạc mang chút vẻ uy hiếp. Ấy vậy lại bị anh cả lườm cho một cái vì tội dám gọi anh trống không liền cụp mắt xuống.

"Ai nói không chấp nhận đâu. Cần gì anh phải rào đường sớm thế?"


Kim Taehyung thở dài, bày ra vẻ mặt không dễ chịu với Kim Namjoon. Hai anh em này vốn đâu cùng tiếng nói.

"Seokjin hyung, em hỏi vậy không phải vì em không chấp nhận anh là người của Kim gia. Anh đã chăm sóc em từ thuở mới lọt lòng, thay mẹ chăm sóc em, coi em như ruột thịt mà nuôi nấng, em vẫn luôn yêu quý anh." - Kim Taehyung dừng một chút - "Em chỉ muốn xác nhận anh sẽ hạnh phúc và không hối hận khi quyết định chọn Kim Namjoon thôi. Dù gì anh hai cũng đâu có tốt tính."

Nghe những lời này, Kim Seokjin không khỏi xúc động muốn ôm em ba của anh vào lòng nhưng bị Kim Namjoon cản lại. Ừ thì máu ghen của gã hơi cao.

"Cảm ơn em."

Kim Taehyung mỉm cười ôm eo Jung Minju. Kim Ami thở phào, nhẹ lòng dựa vào lồng ngực Jeon Jungkook. Còn Kim Namjoon không còn rào cản nào nữa liền không e dè ôm lấy Kim Seokjin, trước sự chứng kiến của mọi người, trao anh một nụ hôn.

Mà hình như, họ đều quên mất còn có một Jung Hoseok sock theo đúng nghĩa đen đang ngơ ngác ngỡ ngàng súyt bật ngửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net