3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thịt cừu nướng lan tỏa khắp căn phòng trọ nhỏ, đan xen trong đó vài hương vị không mấy hòa quyện. Nếu có cỗ máy thời gian, Kim Ami chắc chắn sẽ quay về thời điểm hai giờ đồng hồ trước và tát cho mình một cái thật đau để không gật đầu ngu ngốc như thế.

“Oa thơm quá! Ami, cậu khéo tay thật đó!”- Im Jinhee rời vòng tay Jeon Jungkook, bước vào bếp, hai tay chụm lại vỗ vài cái tán dương.

Được rồi, không được khó chịu, vì dù sao cô nàng cũng không biết chuyện của hai người, Ami tự nhủ trong khi bày thịt ra đĩa.

“Chuyện…chuyện hôm trước…”- em ngắt ngứ, chắc nên giải thích một chút nhỉ…

“Chuyện gì?”- Im Jinhee hồn nhiên hỏi lại rồi ngay lập tức Ah một tiếng - “Chuyện cậu lỡ làm đổ cà phê lên người anh Jungkook nên bị ảnh bắt nấu cơm trưa cho á hả? Hai người thân thiết thật đó”.

Bịa chuyện cũng giỏi thật.

Nụ cười của cô gái đang giúp em dọn cơm quả thật rất chói sáng, dịu dàng mà không kém phần sang chảnh. Cũng phải, người ta là con nhà danh giá.

Bữa cơm tối trôi qua trong êm đẹp, mà không hẳn êm đẹp. Có lẽ chỉ như thế với đôi uyên ương kia thôi. Suốt hơn mười năm bên cạnh, lần đầu tiên Ami thấy một Jeon Jungkook ôn nhu như thế. Từng cử chỉ từ gắp thức ăn, rút khăn giấy chấm chấm khóe môi đến vuốt lưng cho người yêu khi bị sặc, tất cả thu vào tầm mắt em thứ cảm xúc chua xót khó tả. Thì ra trước giờ em đều một mực chăm sóc hắn giống như vậy, cẩn thận và dịu dàng. Chỉ tiếc, hắn đối với những hành động từ em chẳng mảy may để ý. Rốt cuộc, sĩ diện em vứt xó xỉnh đổi lại còn không bằng hạt phân tử so với Im Jinhee.

“Tại sao không nghe máy?”

Jeon Jungkook đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo chiếc ô tô sang trọng vừa đến rước tiểu thư Im gia, lạnh nhạt cất tiếng. Ami bê đĩa táo ngồi xuống bàn nhỏ giữa phòng, im lặng cầm dao gọt.

“Cô điếc rồi?”

Hắn vốn đã quen kiểu ngữ khí tổng tài, bên cạnh em cơ bản đều dùng giọng cấp trên chỉ thị xuống, chưa từng nhẹ nhàng cũng không muốn nhẹ nhàng. Dễ hiểu thôi, hắn đâu có ưa thích gì em.

Quay người lại đối diện với bóng lưng đang cặm cụi gọt táo, không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên chút thương cảm. Trông thật bé nhỏ và cô đơn… Lắc mạnh đầu, hắn đang nghĩ gì không biết. Cơn nóng giận bỗng chốc chiếm lấy đại não, hắn hằm hằm lao đến chỗ em, giằng con dao trên tay vứt sang một bên đồng thời đè thân thể đối phương xuống sàn.

“Anh làm gì thế? Bị điên rồi à?”- Ami hốt hoảng quát lớn, hai tay bị áp chế chặt cứng.

“Cô dám nói thế với tôi?”- lửa giận trong Jeon Jungkook không có dấu hiệu gì là thuyên giảm, gương mặt đỏ bầng gầm lớn khiến Ami càng thêm sợ hãi. Nhưng không có nghĩa em sẽ chịu thua. Trước đây thì có thể, còn bây giờ chẳng có lí do gì phải chịu đựng như thế nữa.

“Tại sao không? Anh có nhận thức được mình đang làm gì không thế? Dính sáp mặt với đứa con gái khác mà không nghĩ đến người yêu hả?”

Nói được rồi, cuối cùng sau bao năm cũng cãi lại hắn được rồi...

“Cô còn nói câu nữa thì đừng trách tôi”- hắn gằn giọng, một Kim Ami suốt ngày lẽo đeo theo hắn, ngoan ngoãn vẫy đuôi bên cạnh hắn giờ đây dám bật lại không kiêng nể, nói không bất ngờ là nói dối.

“Làm sao? Anh đừng tưởng- ưmm…”

Không nói hai lời, Jeon Jungkook trực tiếp áp môi xuống chặn lại câu nói dang dở, tham lam quấn lấy mùi hương thảo mộc nơi đầu lưỡi người nằm dưới, quét một vòng khoang miệng ẩm ướt tạo ra thanh âm chóp chép đáng xấu hổ.

Ami bị chế trụ đến sắp mụ mị đầu óc, sợ hãi cắn mạnh môi khiến hắn giật mình buông em ra. Vội vàng thu mình vào góc tường, Ami run rẩy ôm lấy bản thân, nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát.

“Anh…anh về đi… Chúng ta…từ nay không còn quan hệ gì nữa…”

Ngắt quãng giữa những tiếng nấc, nước từ hai bên khóe mắt từng hồi nóng hổi chảy xuống. Phải chi em sớm kết thúc mối tình vô nghĩa này thì tốt biết mấy. Phải chi em không dành hết cả thanh xuân theo đuổi kẻ đến một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho em thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng tồi tệ thế này.

Hắn hôn em như dã thú cũng không phải lần đầu tiên, có lần hắn tiếp khách say khướt tìm đến em và đã từng làm hành động tương tự với hơi men đắng chát trong khoang miệng. Đối với hắn mà nói chỉ là sự cố, còn em lại ấp ủ vui sướng hèn mọn. Nụ hôn đầu của em là dành cho hắn, suy nghĩ ấy đã khiến em hứng khởi suốt mấy tháng trời mà có lẽ hắn chẳng buồn bận tâm. Đến bây giờ, tại sao hắn lại lặp lại cái hành động vô sỉ ấy khi đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo cơ chứ? Rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ gì? Hắn muốn trêu đùa em đến bao giờ đây?

Nước mắt không ngừng rơi trong màn đêm tĩnh mịch, hắn đi rồi. Còn em thì quá mệt mỏi, đôi chân đuổi theo hắn đã chằng chịt xước xát, vì hắn ngay cả đinh cũng tình nguyện dẫm lên, trái tim nguội lạnh chỉ được duy trì bằng đốm lửa yếu ớt đến đáng thương, giờ đây cũng sắp lụi tàn rồi. Ngay cả câu hỏi tại sao hắn đối xử tốt với cả thế giới nhưng lại khốn nạn với một mình em, em cũng lười tìm lời giải đáp. Cứ thế đi, không thích thì buông bỏ.

*

Đập mạnh vô lăng, Jeon Jungkook nghiến răng càng làm lộ ra xương quai hàm sắc nét. Tâm tình bực dọc không còn chỗ để hắn nghĩ đến chuyện ấn nút nghe thoại của em người yêu mật ngọt. Tiếng chuông ngược lại càng khiến hắn thêm điên tiết, một đường tắt cái phật, đầu bên kia chắc sẽ ngỡ ngàng lắm.

Lái xe đến quán bar Hope quen thuộc, nhìn cái tên cũng làm hắn chướng mắt. Vũ trường bày đặt hi với vọng, chẳng hiểu chỗ hổ lốn toàn mùi động dục này có gì đáng trông đợi. Ngồi vào quầy, hắn một mạch nốc cạn năm ly Cocktail Margarita, loại duy nhất hắn dùng từ khi đủ tuổi trưởng thành. Thực chất hắn cũng không hiểu tại sao lại chỉ muốn uống loại này, vì hương cam phảng phất như mùi hương trên cơ thể ai đó? Vì vị chanh chua loét giống que kem ốc quế ai đó đòi hắn mua vào mỗi đầu hè? Hay vì vị tê tê của tequila đồng điệu với con đường vất vả hắn gầy dựng công ty? Hà, chịu thôi. Mà khoan, tại sao tự nhiên hắn lại nhớ đến đứa con gái ngốc nghếch vừa để lại trên môi hắn vết bầm tím kia chứ? Chắc chắn là say rồi.

“Sao vậy anh bạn? Nay lại có ngẫu hứng ghé quán bar của anh?”

Một tên đàn ông trong bộ đồ khá màu mè cùng mái tóc ngắn vừa phải buông thả tự do, bước đến khoác vai người được xem là hậu bối, nở nụ cười thân thiện. Mấy cô nàng gần đó vô tình nhìn thấy lại như ăn phải bùa mê, ánh mắt cứ thế đặt hoàn toàn vào người nọ.

“Thu cái điệu cười công nghiệp của anh lại đi. Em muốn yên tĩnh”- Jeon Jungkook cằn nhằn.

“Chú đùa anh à? Yên tĩnh? Ở bar?”- người kia nhếch mép, búng tay ra hiệu cho bartender.

“Tâm trạng em không tốt, để em yên đi Jung Hoseok”

Chà, chắc chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay mới biết Jeon Jungkook, hậu bối cưng của Jung Hoseok, rất hiếm khi dám gọi cả họ tên anh như thế. Áng chừng có chuyện cực kì nghiêm trọng.

Cướp ly rượu thứ bảy trong tay Jeon Jungkook, chủ quán bar nhướn lông mày đồng thời nghiêng đầu về khu phòng VVIP ra hiệu. Hai người rời đi bỏ lại đằng sau những ánh mắt thèm thuồng.

“Chú mày đúng là điên mẹ nó rồi”- Jung Hoseok nhếch môi, nốc cạn ly rượu vang trên tay, bày ra vẻ mặt trào phúng.

Jeon Jungkook thở dài, dựa người ra sopha, tất nhiên hắn biết điều đó. Nhưng điều hắn khó chịu chính là không biết vì sao mình khó chịu kia.

Kim Ami đối với hắn suốt mười năm qua không khác nào một con cún ngoan ngoãn, gọi thì đến đuổi thì đi. Căn bản trước giờ chưa từng để vào mắt. Có lần thấy nữ sinh trong trường hùa nhau cắt tóc ngắn, nhuộm đỏ sặc như mào gà, hắn khó chịu nói con gái để tóc dài màu xanh đen chẳng phải đẹp hơn à? Đủ chín chắn đủ ăn chơi. Vậy mà ngay tuần sau đó đã thấy Kim Ami làm kiểu dáng như hắn miêu tả. Có lần thầy giáo phân hai người cùng một nhóm thảo luận (môn học chung duy nhất), thấy cô nói nhiều quá liền buột miệng bảo không thích con gái lắm mồm và quả thật sau hôm đó đi bên cạnh hắn lúc nào Kim Ami cũng kiệm lời. Vô số lần hắn chỉ vô tình nói ra thôi, ấy vậy mà Kim Ami răm rắp làm theo như nhận thánh chỉ, không quên dù chỉ một điều. Thế nhưng hắn còn chẳng nhớ lần đầu gặp nhau là khi nào và vì sao cứ mặt dày theo đuổi hắn trong cái ganh ghét của đám con gái. Thật lòng mà nói, hắn lười quan tâm.

Đến khi quen biết Im Jinhee, lần đầu tiên hắn cảm thấy như được truyền nguồn năng lượng mới mẻ. Một cô gái hoạt bát, tài năng, nụ cười rạng rỡ lại cá tính. Việc hai người thành đôi không nằm ngoài dự tính của hắn. Jeon Jungkook thích cái cách Im Jinhee dẫn dắt hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như việc lên bản kế hoạch cặn kẽ không chút sai sót đến những câu nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai hắn mỗi khi mỏi mệt. Hoàn toàn khác biệt với Kim Ami, an phận và quá ngoan ngoãn, đến mức chán ngắt. Nhưng tại sao lần này, hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế? Có phải bởi em đáp trả hắn thay vì câu “Em biết rồi” quen thuộc?

“Nếu đã không thích, vậy thì nhường cho anh đi. Gái ngoan chơi rất thú vị”

Jung Hoseok xoay tròn ly thủy tinh, cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net