Ăn no thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap ngắn thôi. Nhưng mà đọc xong thì nhớ làm lễ rửa tội nha...ai da...tâm hồn của bần tăng đã bị vấy bẩn, bần tăng cần đi sám hối lại thôi... tội lỗi tội lỗi.

Căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Phải mất một lúc anh mới đưa cô về "hình dáng nguyên thuỷ" ban đầu của loài người. Không có bất cứ thứ gì che đậy, vậy là đã hoàn thành bước đầu tiên, ép cô vào thế không thể bỏ chạy. Cơ thể cô trắng nõn, từ trên xuống dưới mịn màng như da trẻ con. Nhìn vết sẹo mổ dài ở bụng dưới của cô, anh thấy an tâm về suy đoán của mình. Có lẽ khi sinh bé Sully là sinh thường, không mổ, nên vết sẹo vẫn y chang ngày xưa. Chẳng có ai không phải là chị em sinh đôi, mà lại giống nhau y đúc như vậy. Đó là còn chưa kể đến những điểm trên người cô, bao nhiêu nốt ruồi, vết sẹo, ở đâu anh đều rõ hơn ai hết. Anh chưa bao giờ làm điều gì mà không có lý do hay chưa chắc chắn tính xác thực.

Tự cởi áo mình ra, nửa trên anh thoát y hoàn toàn, bắt đầu dạo quanh cơ thể cô. Những ngón tay lướt trên làn da căng mướt, di chuyển từ cánh tay dần về phía ngực, chạm lên đỉnh nhũ hoa một cái rồi bỏ ra thật nhanh. Anh để ý khuôn mặt của cô, có hơi nhăn lại rồi ngay sau đó dãn ra. Cứ thế, anh vừa phải hành động, vừa phải xem thái độ của cô. Lúc anh chạm xuống phía dưới, cô bắt đầu trở mình, đầu gối chạm đúng chỗ đó của anh. Hết chịu nổi, anh nằm lên người cô, ngoạm lấy đôi môi đang mím lại kia. Trong cơn mơ, cô cảm nhận có thứ ấm áp đang chạm vào môi mình. Chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp lại, mút lấy thứ mềm mềm ướt ướt trong miệng người kia. Từ rất lâu rồi, cô chưa được nhận cái cảm giác thích thú này. Hai miệng ngậm lấy nhau, tạo ra âm thanh vô cùng kích thích. Anh muốn nuốt trọn lưỡi cô vào trong miệng mình, nó ngọt quá. Tay anh sờ cổ, sờ ngực, vân vê lấy đầu nhũ hoa. Phía dưới, qua hai lớp quần, cái thứ cứng cứng của anh chạm vào cô. Chỉ là mơ thôi, mà sao chân thật đến vậy? Không phải rồi, không phải là mơ. Cô tỉnh dậy trong tích tắc, mắt mở to nhìn người nằm trên đang hôn mình. Thấy cô không đáp lại, anh rời môi, nhìn cô cười thích thú:

-Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?

-Anh...(nhìn cơ thể mình) Anh... Anh làm gì tôi thế này? A...đồ biến thái... Sao lại thế này chứ? Tránh ra đi!

Cô mắng, cô đánh, cô cào anh, nhưng tay anh vẫn không chịu buông tha ngực cô, tiếp tục dày vò chúng. Cô hư quá, cảm giác hưng phấn này là sao chứ? Hắn đang muốn hiếp dâm cô đấy, phải mau đẩy hắn ra chứ.

-Tên biến thái... buông...

-Không.

-Tôi sẽ kiện anh. Anh... anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

-Lát nữa anh còn xâm nhập cơ thể bất hợp pháp nữa cơ. À không, là hợp pháp chứ không phải là bất hợp pháp.

-Tôi có chồng con rồi.

-Còn anh có em và các con rồi.

Tiếp tục cưỡng ép cô hôn môi, mặc cô từ chối, tay lần xuống sờ bên dưới cô. Cô ngậm chặt miệng không cho anh hôn, thế mà lại nhanh chóng mở ra thở vì bị kích thích. Cô không thể từ chối, không thể kháng cự. Cảm giác này khiến cô muốn hư quá. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên cho anh làm gì thì làm. Tôn nghiêm của cô mất hết rồi, khuôn mặt dâm đãng, cơ thể mời gọi con trai người ta làm chuyện động trời động đất. Để anh hôn hít đủ chỗ, sờ mó đủ chỗ, còn bản thân mình thì chỉ biết bấu chặt nệm, ngậm miệng lại không dám rên rỉ. Anh cũng cởi sạch đồ như cô, tiếp tục cắn mút cái cổ trắng ngần kia. Ngực cô phập phồng liên hồi, cơ thể uốn cong theo từng cái chạm của anh. Bên dưới cô ướt hết, thứ chất lỏng trơn trơn theo đó mà dây lên bàn tay hư hỏng của anh đang sờ vào chỗ đó.

"Chết tiệt! Sao mình lại hư đến mức này nữa chứ? Mình muốn anh ta...A"

Miệng ngậm lấy đỉnh của bầu ngực, ngón tay đi thẳng vào bên trong cô. Như có luồng điện chạy qua người, giật chết cô mất thôi. Còn anh, nhất định phải là ngày hôm nay, cho cô biết thế nào là làm hết công suất. Giọng anh khàn hơn bình thường, thì thầm vào tai cô những lời dâm tục mà chính cô không hề nghĩ tới:

-Cầm của anh đi. (Thở gấp)

-Hả?

-Anh nói, cầm của anh đi.

Cô thật sự rất muốn độn thổ, hai má đỏ ửng lên cũng đủ biết là trong người đang nóng thế nào. Tay rờ rờ xuống phía dưới, nơi có vật thể cứng ngắc kia.

-Nhanh lên nào!

-Từ từ đã.

-Em ngại cái gì chứ hả?

-Cầm...cầm vào rồi.

-Vậy tiếp theo phải làm gì?

-Anh là đồ mặt dày... (ngượng chín mặt)

-Em biết đáp án sao?

-...

-Nên cho nó vào chỗ cần vào đi chứ.

Đến lúc này thì cô chẳng cần thể diện nữa, tự động tách hai chân mình ra nhưng vẫn chưa dám cầm vật đó đưa vào. Thấy cô cứ lề mề chậm chạp vậy, anh chẳng chịu được nữa mà gỡ tay cô ra rồi tự mình đi vào bên trong. Lần này cô không chịu đựng nữa, mặc cho những âm thanh dâm đãng phát ra mà không kìm lại được. Hai cơ thể giao nhau, luân động liên tục không ngừng, âm thanh cũng nối tiếp nhau vang lên. Căn phòng thơm tho sạch sẽ giờ đang ngập tràn mùi vị hoan ái. Chỉ một lúc thôi, anh đổi chỗ cho cô, để cô nằm trên người anh. Anh muốn cô cũng phải tốn sức như anh, anh muốn nhìn khuôn mặt phóng túng của cô khi đạt đến khoái cảm. Được thôi, anh thích làm thụ thì cô cũng chiều anh thôi.

Vào khoảng thời gian đôi trai gái kia làm tình với nhau thì hai đứa trẻ ở biệt thự Jeon gia đang so ảnh bố mẹ nó.

-Tại sao ảnh của ba anh lại chỉ có một nửa?

-Cô Ha Won kể rằng ngày trước ba mẹ anh cãi nhau, ba đã xé đôi bức ảnh này ra nên bây giờ còn mỗi một nửa là hình ba anh.

-Anh ơi! Tấm hình của mẹ em... cũng chỉ có một nửa thôi.

Sully xoáy nắp chiếc bút mà mình yêu thích để trong balo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn lại, miết cho thật thẳng rồi đưa cho Jung San xem.

-Mẹ em đẹp không? Không như hôm ở công viên giải trí đâu nha. Đối với em, mẹ chính là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này. Em thích mẹ để tóc đen, không đeo lens màu. Nhưng ba em rất ghét vậy, bắt mẹ phải nhuộm tóc rồi làm mắt màu lam kia. Chẳng giống mẹ tí nào cả, xấu lắm.

-Su...su...Sully à! Ghép tấm của mẹ em và ba anh vào...

Mặc dù một bên ảnh đã bị phai đi ít nhiều, nhưng khi ghép vào với nhau, chúng lại khít đến từng đường xé. Rõ ràng, đây là một bức ảnh hoàn chỉnh.

>>Mấy bé đang học sắp thi rồi đúng không? Chúc mấy bé thi tốt nhé. Cố lên nào. Mọi người là động lực để Jang viết truyện, thế nên hãy để truyện của Jang góp một phần nhỏ động lực cho mọi người nhé. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net