Anh đánh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước ra khỏi phòng bệnh, trước mắt anh là một ông cụ đang nằm ngủ trên hàng ghế chờ ở ngoài. Nhìn thật thương quá, anh ngồi xuống đỡ ông gối đầu lên đùi mình rồi cũng tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì ông ấy đi rồi, để lại một mảnh giấy với những hàng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng.

"Cảm ơn cháu trai. Hãy chăm sóc bố mẹ thật tốt. Ta sẽ sớm trở lại. À đúng rồi, ta vừa bói cho cháu một quẻ, hạnh phúc của cháu bị đứt dây rồi"

Anh đọc thực sự rất khó hiểu. Gì mà cháu trai? Gì mà hạnh phúc bị đứt? Ông cụ đó rốt cuộc là ai?

-Thầy bói? (Tự mình thốt lên)

Ông cụ đi ra đến cổng bệnh viện thì đụng trúng một cô gái mang theo dáng vẻ mệt mỏi đi vào. Túi hoa quả trên tay rơi xuống, cô lại dùng tay còn lại đỡ lấy mà quên mất con dao có ở trong túi cũng theo đó mà rơi ra, cứa một vết khá sâu vào lòng bàn tay. Ông khom lưng nhặt giúp những trái cây rơi lăn lóc trên nền bê tông. Cô vội vã ngăn ông lại, tự mình nhặt chúng và bỏ vào thùng rác.

-Ông đừng động vào nữa. Chúng bẩn hết rồi.

-Tay cháu bị thương rồi. Để ta xem...

-Dạ không sao. Nhân tiện vào bệnh viện cháu sẽ băng bó luôn. Cảm ơn ông ạ.

-Cháu gái này! Nhìn vào mắt ông được không?

Cô hơi kiêng dè một chút, vì lo sợ lừa đảo. Thế mà cuối cùng cũng đánh bạo mà nhìn vào mắt ông cụ. Được một lúc ông thở dài:

-Tội nghiệp.

-Ông nói gì vậy ạ?

-Cháu chắc là rất vất vả và khổ sở nhỉ? Ánh mắt của cháu...

-Sao vậy ạ?

-Mắt cháu buồn quá. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cháu. Mạnh mẽ lên, cô gái nhỏ đáng thương.

Ông vỗ vai cô rồi bỏ đi. Cô cũng có thể đoán ông ấy là thầy bói, nhưng lời nói của ông mập mờ khiến cô khó hiểu, lại càng thêm lo nghĩ nhiều hơn về căn bệnh của mình. Cho đến giờ Jin vẫn chưa gửi kết quả, cô sợ, cô không thể đợi được nữa rồi. Nhìn vết thương trên tay, cô khóc, rồi cũng bỏ về nhà mà không vào bệnh viện nữa.

Khi nắng tắt đi có lẽ là lúc cô cảm thấy thật sự cô đơn. Những người giúp việc trở về nhà của họ hết, chẳng ai bầu bạn tâm sự cùng cô ngoài đứa con trai đáng yêu này. Bé Chivas ngồi chơi với mấy cái trống gỗ nhỏ, cô lại đang xử lý vết thương ở tay mình. Trong thùng rác rất nhiều vỏ chai thuốc sát trùng, một ngày cô dùng không biết bao nhiêu lọ.
Đột nhiên bé con bò ra ngoài phòng khách, quờ tay lên bàn làm rơi cốc uống nước. Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn nhà, nhóc con không biết lại tiếp tục bò lên. Trên tay cô còn chưa kịp băng lại, cô không dám bế nó lên vì sợ máu của mình sẽ dính sang vết thương của con. Cô cứ đứng đó nhìn, đau xót lắm. Vừa lúc JungKook về, thấy cô chỉ biết đứng nhìn thằng bé ngây ngốc bò lên những mảnh thuỷ tinh thì vô cùng khó chịu.

-Em làm gì vậy? Không bế con lên?

-Em cũng bị thương.

-Ít nhất em cũng phải bế nó lên đã chứ. Những mảnh thuỷ tinh này... (thở dài, bế thằng nhóc lên) Em không sao chứ? Tay em..

-Anh xử lý vết thương cho nó đi.

Cô lạnh lùng quay đi, không một chút quan tâm đến vết thương của con mà bỏ vào trong phòng. Một mình anh bồng bế thằng nhóc sang phòng bên, đến khi ru nó ngủ rồi mới quay lại phòng mình. Thấy cô đang cắm cúi vào điện thoại, một chút để ý đến anh cũng không có, anh cố gắng hạ giọng:

-Em không quan tâm con bị làm sao à?

-Em cũng là người bị thương.

-Em lớn rồi, nhưng nó chỉ là đứa trẻ tập tễnh đi chưa vững.

-Chẳng phải anh về rồi đó sao.

-Có còn là em không vậy? (Tiến đến gần)

-Đừng lại gần em.

-Em ăn phải thứ gì mà lại thành ra thế này? Yoongi gọi điện hỏi, vì sao mấy ngày nay em không đến thăm bố mẹ, rốt cuộc là em đi đâu?

-Đi tụ tập với bạn bè. (Thật ra, những ngày đó là cô đau bụng nằm quằn quại ở nhà, những khoảng thời gian đó anh đến công ty nên đều không biết)

-Em không phải là người vô tâm như vậy. Nói cho anh biết, em đi đâu? Em đã tiều tuỵ vì bố mẹ thế nào anh biết mà.

-Em đi đâu cần phải báo cáo với anh à?

-Anh là chồng em, vợ chồng quyền lợi bình đẳng, anh không được biết em đi đâu chắc.

-Em đi đâu thì sao? Bố mẹ tình hình thế nào thì sao?

-Kể cả họ sống chết thế nào em cũng không quản?

-Họ thế nào mặc xác họ, họ chết cũng kệ họ.

Cô vừa dứt lời cũng là lúc năm dấu ngón tay in hằn lên mặt. Một bên má đỏ ửng lên vì đau. Cô đau, anh càng đau hơn. Anh đã đánh cô rồi. Thế nhưng thái độ dửng dưng của cô với hành động của anh vừa rồi lại càng làm anh thấy đau hơn. Như là có ai đó đang đổ axit vào tim gan, vừa ngứa vừa xót.

-Em tỉnh lại đi. Đó là người đã dứt ruột đẻ và nuôi em khôn lớn. Sao em dám nói ra những lời đó.

-....

-Anh xin lỗi. T/b! Anh...

-Đúng thế. Anh có lỗi. Anh biết đấy, em không trách anh. Ngay cả khi anh ôm eo một cô gái nóng bỏng bước vào công ty mà em vẫn giả vờ không nhìn thấy, không biết gì. Bởi vì em luôn tha thứ cho anh. Hôm nay anh tát em, cũng là vì ghét em, vì em mặc kệ con trai có chảy máu bao nhiêu cũng không thèm quan tâm, vì em không thèm quan tâm đến chuyện bố mẹ ruột đã tỉnh hay khoẻ lại chưa. Phải không?

-Những ngày vừa qua em luôn trốn tránh thân mật với anh. Anh chỉ muốn làm em ghen thôi.

-Em thay lòng rồi đấy, em chán ghét cái gia đình lắm này rồi.

Chẳng có giọt nước mắt nào xuất hiện trên má người con gái anh yêu, bởi đã đau đến nỗi không thể khóc.

-Rốt cuộc thì điều gì khiến em không hài lòng? Tiền bạc, danh vọng, anh, hay là nhu cầu sinh lý của em anh không thể đáp ứng bằng Kim Seok Jin?

-Anh nghĩ sao cũng được.

Nói dối là xấu lắm, nhưng cô bắt buộc phải nói dối, không thì sẽ chẳng còn lý do nào cho cô rời xa anh đi chữa bệnh. Nếu anh biết cô bị HIV, anh có còn thương cô không?

-Em đi đi. Đi tìm Seok Jin của em đi. Không trở về càng tốt.

Anh phá hỏng mọi thứ trong phòng, anh đập vỡ tấm ảnh cưới làm bằng thuỷ tinh treo trên tường, kể cả bức ảnh cưới nhỏ đóng khung để bàn anh cũng đập vỡ rồi xé đôi bức ảnh. Anh chỉ nhất thời nóng giận nói cô đi, vậy mà cô không chút luyến tiếc đi thật.

Anh chỉ nghĩ, vợ chồng cũng có lúc cãi nhau to mới biết được vị trí trong nhau quan trọng đến nhường nào. Nhưng anh sai rồi, hai ngày cô không về nhà, anh khổ sở nằm trong phòng đợi. Xung quanh vẫn đầy những mảnh vỡ, anh đuổi hết người giúp việc đi không cho đến dọn, nhóc Chivas anh cũng mang về biệt thự lớn ở cùng ông bà. Sáu bữa ăn, anh không ăn lấy một bữa. Chỉ sau hai ngày người gầy rạc đi như thằng nghiện, quầng mắt thâm lại, da dẻ tái nhợt. Ngày đến công ty, đêm về với căn phòng lạnh lẽo. Anh muốn gặp cô, nhưng lòng tự cao không cho phép.

Cả căn biệt thự tối đen như mực, duy chỉ có một ngọn nến cháy lên, và anh vẫn ngồi đó, nhìn ngọn nến cháy cho đến lúc thiếp đi. Ngày cưới, đã hứa với nhau sẽ cùng sống thật hạnh phúc, vậy mà giờ chỉ vì một trận cãi vã mà lại đi lâu như vậy. Người đáng trách là anh.

Người cô đơn, nên ngọn nến giúp người tạo thêm một cái bóng đen lên bức tường phía sau cho người bớt cô đơn. Anh cười khinh chính bản thân mình, đưa bàn tay mà anh gọi là dơ bẩn sau khi tát cô lên nhìn. Khuôn mặt không còn cảm xúc, anh đưa bàn tay lên trên ngọn lửa đang cháy. Cảm giác đau đớn bắt đầu truyền đến đại não, ngọn lửa đang làm thiêu sống bàn tay của anh. Jeon JungKook, anh điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net