Anh không hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời au: Tớ định cho cái kết OE nhưng thấy mọi người mong ngóng HE quá, lại còn đòi đốt nhà tớ nữa 😭😭 nên tớ... hí hí. Muốn HE thì có lẽ chap này chưa phải là chap End rồi.

Nhìn cô bé giả bộ khóc khóc mếu mếu đòi trả tiền khiến anh đột nhiên phì cười, rồi cũng đột nhiên ngây người. Cô bé này có nét giống T/b của anh quá.

Bé Jung San níu tay anh, ra hiệu rằng hãy giúp em gái kia nhưng anh thì vẫn cứ ngẩn người nhìn.

-Ba Kook! Ba Kook!

-À...hả?

-Ba giúp em ấy đi. Trông em ấy tội nghiệp quá.

-Con thử nghĩ xem ai đúng ai sai?

-Con tin em ấy là người đúng.

-Làm sao con biết?

-Em ấy tuy giả vờ khóc nhưng ánh mắt đó là thật, em ấy rất giống tính con mà, và ba sẽ tin là con nói thật chứ? Con chắc chắn, em ấy giả vờ là để thu hút sự chú ý, để gia đình có thể tìm thấy em ấy và đòi lại công bằng.

Thằng bé thở dài nhìn anh, mới có 4 tuổi thôi mà đã có cái biểu hiện ảo não như người già rồi. Nó buông tay anh, đi lên phía trước cô bé, dang hai tay ra có ý bảo vệ.

JS-Xin cô hãy trả tiền cho em ấy đi ạ!

Nv-Nhóc là ai? Có biết trẻ con nói dối là hư lắm không?

JS-Trẻ con mới là không biết nói dối. Cô tham tiền lừa của một đứa trẻ lên ba, cô mới là người hư.

Nv-Bố mẹ hai đứa này đâu? Để chúng ở đây lừa gạt người khác thế à?

Sully-Anh ơi! Mọi người không tin em. Rõ ràng là em đưa cô ấy tờ 50 nghìn won.

JS-Anh tin em mà. Em tên gì vậy? Anh là Jung San, ở nhà mọi người gọi là Chivas.

Sully-Em là Sully ạ.

Nv-Hai đứa còn dám ở đây?

JS-Tụi cháu sẽ ở đây cho đến khi nào đòi được tiền thừa.

Nv-Được thôi. Chứng cứ gì nói là nó đưa tao 50 nghìn won? (Quay sang mọi người xung quanh) Mọi người nghĩ thử xem, một đứa trẻ con gầy xác gầy xơ như thiếu ăn, mặt mày thì lem nhem lấy đâu ra 50 nghìn won? Đủ để chứng tỏ có người sai nó đi ăn vạ thế này.

Sully-Cháu không nói dối.

Nv-Vả lại, tiền khách trả ngay lập tức sẽ được cho vào tủ giữ tiền, làm sao tôi có thể lấy được.

JS-Thì trong túi cô có sẵn 5 nghìn won rồi, cô đổi rồi cho vào tủ giữ tiền là được mà.

Nv-Nói láo. Con bé này còn giả vờ khóc mếu là đủ biết nó nói dối rồi.

Sully-Trong túi riêng của cô chắc chắn có 50 nghìn won của cháu. (Quay sang Jung San) Em nói thật đấy, em có thể chứng minh.

JS-Nếu như đúng là cô lừa trẻ con thì cô tính sao đây?

Nv-Thì nghỉ việc.

JS-Người lớn nói là phải làm đấy nhé. Nếu kiểm tra camera thì chắc chắn sẽ biết ai đúng ai sai thôi.

-Camera ở chỗ đó hôm nay bị hỏng, chưa có người đến sửa. (Một bà chị nhân viên quầy bên nói sang)

Sully-Số seri trên tờ tiền của cháu là BT31026031S

Mọi người đứng đó xem bắt đầu hiếu kỳ về bé gái còi cọc này. Nếu tờ 50 nghìn won của nhân viên kia có số seri đúng như bé gái này nói thì quả thật nó là thiên tài, và con mụ nhân viên bán hàng là kẻ lừa trẻ con. Tất nhiên, Sully đã nói thật.

JungKook đứng xem đứa trẻ của mình bảo vệ công lý thì thấy tự hào lắm, cũng bất ngờ về trí nhớ của cô bé Sully kia. Tổng tài vỗ tay to, những người xung quanh im lặng, đám vệ sĩ thì biết điều liền tống cổ cô nhân viên kia ra ngoài, trả lại 50 nghìn won cho bé gái đáng yêu này.

Sully-Cháu chỉ cần 45 nghìn won thôi ạ.

JK-Cứ cầm hết đi.

Sully-Mẹ cháu dặn, nếu họ trả thừa tiền thì trả họ, họ trả thiếu thì nhất định phải lấy đủ mới thôi.

JS-Đây là tài sản nhà anh mà. Sully cứ nhận đi, coi như quà anh tặng em.

Sully-Thật sao ạ? Thank you. (Cười tít mắt, ôm chặt con gấu bông)

Anh ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười rất vui vẻ mà bốn năm nay ít khi  thấy được.

Sully-Cho cháu đi chơi với anh Jung San được không ạ?

JK-Ba mẹ cháu sẽ lo đấy.

Sully-Cháu không nhớ đường về nhà.

JK-Vậy được. Chúng ta đi thôi.

Anh và Jung San biết thừa là bé Sully đang nói dối, bởi vụ việc vừa rồi cho thấy trí nhớ của nó rất tốt, không thể có chuyện không nhớ đường về. Nhưng vẫn vui vẻ dẫn nó theo đi chơi, vì anh biết nó có lý do để chưa muốn về nhà. Vừa chơi đùa cùng nhau, nó vừa kể vì sao nó đến đây. Nó ngưỡng mộ Jung San lắm, vì có một người cha tuyệt vời như vậy.

Sully-Thích thật đấy. Ước gì em cũng có một người ba như chú JungKook.

JS-Ba em đâu?

Sully-Ba em ghét em lắm. Ghét luôn cả mẹ em cơ.

JS-Tại sao thế?

Sully-Em không biết. Nhà em ở bên Mĩ, nhưng ba chẳng bao giờ về nhà. Hoặc có về nhà cũng chẳng bao giờ ngủ chung cùng mẹ.

JS-Vậy sao em lại về Hàn Quốc?

Câu hỏi của JungSan khiến bé Sully ngập ngừng không muốn trả lời, ánh mắt thoáng buồn. Có thể nói, Jung San và Sully chỉ là hai đứa trẻ con nhưng nội tâm chẳng khác nào người lớn. Vừa thông minh, mà trong tâm hồn cũng đầy ắp những yêu thương.

Sully-Ba em nợ nhiều quá nên phải về đây trốn. Hôm nay bất đắc dĩ phải dắt em đi chơi, vậy mà bỏ lại em ở đây rồi mất hút. Mà sao anh JungSan béo thế?

JS-Không phải anh béo đâu, tại em gầy quá đấy.

Sully-Anh giống bố anh thật đấy.

JS-Ai cũng bảo anh là Jeon tổng F2 đấy.

Sully-Jeon tổng F2 là gì?

JS-Là bản sao của Jeon tổng ấy.

Sully-Vậy hả? Hai người đẹp trai thật đấy.

JS-Vậy em giống ai?

Sully-Em giống mẹ em, mẹ em xinh gái lắm. Thế nên em cũng xinh nữa.

JS-Mẹ em chắc đẹp lắm nhỉ?

Sully-Tất nhiên rồi, mẹ em mà mặc váy cưới là đẹp như Juliet. Hôm nào gặp lại, em sẽ mang ảnh mẹ em chụp lúc mặc váy cưới cho anh xem.

JS-Xì. Ba anh mà đóng bộ chú rể cũng đẹp trai như Romeo nhé. Anh cũng sẽ mang ảnh ba anh cực kỳ men lỳ cho em xem.

Sully-Ba anh mặc vest thế kia cũng giống chú rể mà.

JS-Ôi dào (bĩu môi). Bức ảnh anh giữ thì không phải là cái mặt hằm hằm u ám kia đâu, trong ảnh đó ba anh cười hạnh phúc lắm.

Hai đứa trẻ dắt nhau tung tăng đi trước, JungKook đi sau "hộ tống" chúng nó nói chuyện. Câu chuyện của bọn trẻ con này, khiến con người hoá đá như anh cũng tủm tỉm cười. Anh cũng phát hiện thêm một điểm tương đồng của hai đứa nó- bệnh tự luyến.
Nếu có thêm một cô gái đi bên cạnh anh, người ta sẽ thấy một gia đình hạnh phúc. Nhưng, chắc chắn sẽ không bao giờ có cô gái nào hết, bởi người có thể cùng anh xứng đáng nhận được hai chữ "hạnh phúc", chỉ có thể là T/b của anh thôi. Hôm nay gặp được cô bé này, bao nhiêu ký ức của anh và T/b lại ùa về. Sự hiện diện của Sully khiến anh có chút hoang tưởng, hoang tưởng rằng T/b vẫn còn sống.

Khi hai bé chơi đã thấm mệt, anh để chúng đứng đợi ở trò bấp bênh, còn mình thì đi mua kẹo bông cho chúng. Bước gần đến quầy bán kẹo bông, anh lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy thoáng qua. Mùi nước hoa anh đang dùng, cũng là mùi nước hoa T/b từng dùng. Ngoảnh đầu lại cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn chỉ là những con người kỳ lạ dắt tay nhau đi. Có lẽ anh lại điên rồ mà nghĩ đó là cô, trên thế giới này thiếu gì người dùng nước hoa mùi này chứ.

Quay trở lại chỗ chơi trò bấp bênh, anh thấy một cô gái đang ôm lấy bé Sully, vuốt ve mái tóc đen của nó. Trong khi đó, Jung San mắt ngơ ngác mở to, nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

JK-Chào! Cô là mẹ của Sully sao?

...-Vâng. Chào anh! Xin lỗi vì con bé đã phiền đến anh.

Cô ngoảnh lại cúi chào anh, khiến anh như chết lặng đi. Anh không hoang tưởng, có đánh chết anh cũng khẳng định khuôn mặt này là của T/b. Từ dáng người, giọng nói này và cả mùi thơm thoang thoảng nữa đều quá giống. Nhưng mái tóc màu vàng đồng và đồng tử mắt màu lam nhạt kia là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net