Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ra vào mật thất anh đã chỉ cho cô biết, còn chuyện chung giường là chuyện dĩ nhiên, vì cả mật thất chỉ có một chiếc giường. Là thế đó, cứ buổi tối đi ngủ mỗi đứa một mép giường, hôm sau ngủ dậy là đang nằm trong vòng tay nhau rồi. Ban đầu còn ngại, khoảng một tuần sau rồi thành ra quen, không còn phân chia cái khoảng cách nữa. Để tiết kiệm thời gian, cũng như theo kịp chương trình học sau khi cô sinh con, anh đã thuê giáo viên dạy học cho cô, ngay phòng bên cạnh phòng chủ tịch. Quanh đi quẩn lại, cả ngày cô cũng chỉ lang thang trong công ty, từ lúc nào mà công ty giống như là nhà của anh và cô vậy.

Cái thai 3 tháng tuổi cũng không lớn lắm, cô mặc quần áo rộng cũng chẳng lộ nên hôm nay có hứng thú đi dạo quanh công ty cho đỡ buồn. Hôm nay JungKook có cuộc họp với đối tác, chị JungHee xuống sảnh hành chính đón khách, hai chị em tiện gặp nhau đi cùng luôn.

-Chị! JungHee!

-Em đi đâu vậy?

-Em thấy chán nên muốn ra ngoài dạo.

-Vậy đi cùng đi, chị đi đón đối tác.

...

-T/b nè!

-Dạ?

-Nếu cảm thấy mệt mỏi hay buồn thì cứ gọi cho chị nhé. Ở đây chắc nhàm chán lắm.

-Vâng.

-JungKook không quá quắt gì với em chứ?

-Không ạ. Vì con nên anh ta có vẻ nhường em lắm.

-Thật á? Chị...không nghe lầm chứ?

-Không đâu chị. Anh ta không hút thuốc nữa, còn đang học nấu ăn.

-Cái gì? Kook...nó...nó không hút thuốc...với đang học nấu ăn á?

-Chị ngạc nhiên dữ vậy? Em hay đòi ăn linh tinh khiến anh ta chán không muốn sai người đi. Với lại đồ tự nấu an toàn hơn.

-Nó mà nấu thì càng không an toàn ý chứ. Chắc sắp có thảm hoạ diệt vong trên Trái Đất rồi.

-Chị nói ghê quá đó.

-Chị nói vậy để an ủi em. Mong em không chấp JungKook. Từ trước đến nay tính tình nó nóng nảy dễ nổi cáu, khó gần, lạnh lùng....đại loại là tính nó chẳng ai chịu nổi. Nên nếu như nó đang thay đổi một vài thói quen như vậy, thì có nghĩa là mẹ con em đang đứng ở một vị trí quan trọng với nó.

-Không phải em. Anh ta chỉ là vì con của tụi em thôi.

-Thì cứ cho là vậy đi, vậy nên em đừng áp lực vì nó. Với lại sinh hoạt ở đây cũng không thoải mái, suốt ngày ru rú trong công ty như vậy.

-Em không sao đâu, em thấy như này cũng ổn rồi. Ít nhất thì em không phải cô đơn khi ở biệt thự, em vẫn có thể học để theo kịp chương trình.

-Mẹ của chị...chắc làm khó em phải không?

-Không đâu, bà ấy tốt...

-Em không phải nói dối đâu. Chị biết hết mà. Bà ấy không giống như ngày xưa, chị cũng chẳng biết vì sao nữa. Trước đây bà ấy cũng rất thương TaeHyung, nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn.

Nhắc tới TaeHyung là lại chạm vào nỗi đau của cô rồi. Ánh mắt cô đủ để nói rằng cô đang buồn. Không biết bây giờ anh ấy ra sao nhỉ? Liệu đã yêu cô nào chưa? Anh ấy còn hận cô chứ?

-T/b! Chị xin lỗi.

-Không sao đâu, chuyện đã qua rồi.

-Chị vẫn phải xin lỗi vì ngày ấy không ngăn cản JungKook làm vậy với em, để chia rẽ em và TaeHyung.

-Không sao đâu. Trước sau gì tụi em cũng sẽ chia tay.

-Sao em lại nói thế?

-Em cũng chẳng biết nữa. Là em thích anh ấy trước, lại còn là người theo đuổi anh ấy. Nhưng mà bây giờ...Ah...

-Cẩn thận!

Vừa bước xuống thang cuộn thì cô bị trượt chân, suýt chút nữa là xong đời. Phía thang cuộn đi lên, một chàng trai thân thủ nhanh nhẹn, mau chóng nhảy sang bên này đỡ lấy cô. Anh ôm lấy vai cô giữ lại, khoảng cách thế này có khác nào đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người.

JM-Cô không sao chứ?

T/b-Cảm ơn, tôi không sao.

JM-Chân cô bị xước kìa.

T/b-Không sao đâu.

J.Hee-JiMin?

JM-A...phó tổng của JJ đây mà. Chị Jung Hee

J.Hee-Chị đang định đón em, thật ngại quá, để em đụng tay đụng chân vì T/b rồi.

JM-Thấy người khác gặp nạn thì phải giúp thôi mà.

J.Hee-Vậy chúng ta lên phòng họp thôi. (Quay sang T/b) em cứ đi đi nhé.

T/b-Vâng.

Cô cúi đầu chào ân nhân vừa rồi, anh ấy đang nhìn cô, cô thấy anh ấy cười với cô. Tóm gọn lại: "Soái ca, đẹp trai, thân thiện". Cô rất hâm mộ những người như vậy.

JM-Phó tổng à!

J.Hee-Khiếp không, gọi chị là phó tổng cơ đấy.

JM-Cô gái đó là ai vậy?

J.Hee- Park thiếu gia có vẻ quan tâm vậy. Đó là...nhân viên của công ty chị.

JM-Nhân viên hả? Không ngờ JJ lại có dàn nhân viên đẹp vậy đó.

J.Hee-À...

JM-Chị có tin vào tình yêu sét đánh không?

J.Hee-Em đừng nói là em trúng tiếng sét ái tình của cô bé đó chứ?

JM-Cũng rất có thể. Trông xinh xắn đáng yêu vậy mà.

"Park JiMin. Haiz.....đừng có thích vợ của JungKook"-JungHee lắc đầu.

JM-Sao chị lắc đầu?

J.Hee-Không có gì. Vào thang máy thôi.

JM-Vâng.

J.Hee-Sao em lại thay mặt ông Park đến vậy?

JM-Ông ấy đau dạ dày nên đang ở viện, em thay mặt đến đây để giữ phép mà. Hì hì. Tiện thể thăm cái tên JungKook đó luôn, lâu lắm rồi hắn ta không đến club tụ tập.

J.Hee-Bảo sao. Chị lại thắc mắc là cậu chủ vô tư với đời như em lại đến đây.

JiMin vốn dĩ là một người bạn của JungKook, nhưng lại không biết chuyện giữa cô và JungKook. Ừ thì cô là vợ trên giấy tờ hợp pháp của JungKook đấy, nhưng chẳng có tiệc cưới xin nên mọi chuyện đều không có người ngoài nào biết là phải

__________________

[Phòng trà Nhật Bản]

-Phu nhân Jeon đây hẹn tôi ra đây có việc gì?

-Tất nhiên là có việc thì mới hẹn cậu rồi.

-Phu nhân cứ nói.

-Kim Seok Jin! Tôi biết kiến thức và tài năng về y thuật của cậu rất cao. Hơn nữa, các bệnh viện mà cậu quản lý cũng nổi tiếng không kém.

-Phu nhân đừng vòng vo. Bà cứ nói đi.

-Trong vòng 5 tháng, giúp tôi một chuyện được không?

-Không phải chuyện gì xấu xa thì nhất định tôi sẽ giúp.

-Tôi không có nhờ cậu làm chuyện xấu đâu. Chuyện này là chuyện tốt, cho rất nhiều người. Dự án này là dự án nghiên cứu, tôi sẽ hỗ trợ vốn.

(Có một sự thật mà mọi người luôn thắc mắc. Jeon phu nhân không phải là Jeon phu nhân.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net