Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tự cao tự đại như anh, hôm nay buột miệng nói xin lỗi một đứa con gái chỉ vì lỡ cắn mạnh làm sứt môi người ta. Anh tự cảm thấy bản thân nực cười, đã trót nói ra rồi, thôi thì đánh trống lảng sang vấn đề khác.

-Đi vào thôi, xe không thể vào trong.

-Ò.

Cô đứng ở cổng đợi anh, và từ đâu có đám người đang đuổi theo một người chạy về phía cô. Đám người còn chưa đến, cô bị kéo lùi lại, nằm gọn trong vòng tay anh. Một cái ôm thật chặt, dù chẳng có gì xảy ra nhưng anh vẫn cố gắng che chở cho cô nhiều nhất có thể. Cô chợt rung động, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc ấy mà trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng hạnh phúc. Ngày ngày ngủ trong vòng tay anh, nhưng thức dậy chỉ là cái ngại ngùng, hoặc anh là người thức dậy trước và đã đi đâu từ bao giờ. Còn lúc này, chính lúc này, mới cảm nhận được cái ấm áp nơi anh. Jeon JungKook cũng không đến nỗi ác độc hay xấu tính như cô vẫn nghĩ. Đám người kia chạy qua rồi, anh vẫn còn ôm chặt cô. Người đi lại nói to nói nhỏ anh mới buông cô ra, dắt cô đi.

-Gửi xe nhanh vậy?

-Tôi là ai nào? Đi!

Những cửa hàng nhỏ san sát nhau, người đi lại đông đúc, không gian ngột ngạt đến khó thở. Anh nắm chặt tay cô dẫn đi, cứ như anh biết rõ cửa hàng của bố cô lắm ý. Mà đúng thật, anh dừng lại đúng cửa hàng của bố cô rồi. Cửa hàng quần áo bình dân, những bộ trang phục truyền thống, đồ của trẻ em, người lớn, người già đều đầy đủ. Anh chỉ là không cảm thấy tự nhiên khi bước vào gian hàng bình dân này. Bố cô ngỡ là khách, khuôn mặt rạng rỡ đi ra cúi chào, xong khi anh quay đầu lại nhìn thì lập tức đổi sắc mặt thành khó chịu. Bóng dáng con gái yêu của ông lại khiến ông từ khó chịu sang vui vẻ, ông chạy lại ôm lấy cô công chúa mà ông thương yêu ấy, xoa đầu cô nhẹ nhàng:

-Con nhỏ đáng ghét này, sao bây giờ mới chịu gặp bố?

-Con nhớ bố quá.

-Bố cũng nhớ con lắm đấy.

Buông cô ra, ông ngắm kỹ con gái mình từ đầu đến chân, đôi mắt hơi rưng rưng nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc:

-Cũng béo lên nhiều rồi đấy nhỉ. Tên kia có bắt nạt con không?

-Không ạ. Anh ta rất chiều con. Vì đứa bé mà.

-Cái bụng cũng nhỉnh lên một tí rồi, xem ra sẽ nhanh lớn lắm đây. Ở đây có vài cái áo dành cho bà bầu, con mang về mặc cho thoải mái.

-Không cần, tôi sẽ mua những thứ khác cho cô ấy -JungKook nãy giờ lặng im bỗng lên tiếng.

-Tôi biết cậu chê quần áo ở đây bình dân, không cao cấp được như đồ cậu đang mặc. Nhưng là đồ tôi cho con gái, không phải cho cậu.

-Cô ấy là vợ tôi, đồ của cô ấy cũng là đồ của tôi.

-Con gái à! Con xem đi, cậu ta nói con là vợ cậu ta đó. Vậy bố hỏi con, các con có tổ chức đám cưới không? Có trao nhẫn cưới cho nhau không? Và đã bao giờ gọi bố một tiếng "bố" chưa? Vợ chồng? Nực cười quá.

-Bố! Đừng có cãi nhau nữa.

-Bố đang nói sự thật thôi. T/b à! Con phải chịu thiệt rồi. Bố xin lỗi công chúa của bố.

-Bố!

-Sao cậu im lặng thế? Bị tôi nói trúng tim đen sao? (Ông quay sang JungKook  hỏi)

-Min T/b! Về thôi.

Anh vội kéo cô ra khỏi cửa hàng, không để ông phải hỏi xoáy anh thêm bất cứ câu nào nữa.

-Bố à! Khi nào rảnh con lại về. (Ngoảnh đầu lại nói)

Ông chỉ lắc đầu rồi vẫy tay chào con gái, lặng lẽ đi vào trong tiếp tục công việc ông đang làm dang dở. Anh và cô im lặng không nói với nhau lời nào, cho đến khi ra chỗ gửi xe:

-Bố tôi nói hơi quá...

-Được rồi. Gặp vậy là đủ rồi. Cô có còn muốn gặp mẹ không?

-Hả?

-Tôi biết cửa hàng của mẹ cô. Giờ cũng là chiều tối, chắc cũng bắt đầu mở cửa rồi.

-Sao anh biết?

-Đừng có hỏi nhiều.

------------------------

Ở ven đường gần trường đại học, một vài quán ăn di động được dựng lên từ những tấm bạt màu cam. Khói từ thức ăn bay nghi ngút, những ngọn lửa cháy xém lên thành xoong nồi đang đun nấu đồ ăn. Seoul lúc bắt đầu tối cũng là lúc cái nóng dịu đi, dần dần sẽ lạnh hơn. Mặt trời vừa mới lặn thôi mà trong các quán ăn ấy đã có vài bàn nhậu. Trong một quán ăn di động, bóng dáng mẹ cô đang chuẩn bị thức ăn cho khách, Yoongi đang đeo tạp dề phụ giúp bưng đồ . Cô bước xuống xe cùng anh, có chút chần chừ khi thấy anh định đi vào, giữ tay anh lại:

-JungKook!

-Sao?

-Anh tôi cũng đang ở đó.

-Thì sao?

-Hai người...

-Sẽ không đánh nhau đâu.

Anh dắt tay cô vào trong quán ăn, tất cả khách đang ngồi ăn cũng phải ngước lên nhìn. Yoongi ngớ người ra, mẹ cô mải nhìn suýt chút nữa quên mất chảo cánh gà đang sắp cháy. Bà vội vã tắt bếp chạy ra đón cô, nhìn cô như sắp khóc đến nơi rồi. Hai mẹ con ôm lấy nhau, cứ ngỡ như là cô đã đi xa hàng năm trời không về vậy. Yoongi hiểu chuyện, anh mang nốt đồ ăn cho khách, cởi tạp dề ra, cầm 2 lon bia rồi kéo JungKook ra ngoài.
Mẹ cô, bà xem xét con gái mình, y hệt cái cách mà bố cô làm.

-Con ngồi đây. Mẹ vừa làm đồ ăn, chúng ta vừa nói chuyện.

-Vâng.

-Kể từ hôm đó, sao con không về?

-Con có được về đâu. Bị giữ lại đó, JungKook ấy, anh ta sợ con sẽ lại bỏ đứa bé nên không cho con đi quá khỏi tầm kiểm soát.

-Con vẫn tốt chứ?

-Vâng. Mẹ xem, con béo khoẻ như này này.

-Con ăn có được không? Thai nghén này kén ăn lắm.

-Con không nghén lắm, mà ăn thì như lợn đói 2 hôm ấy chứ.

-Cô ý, trước đây ăn được nửa bát cơm để giữ eo. Giờ thì tốt rồi, chắc ăn hết phần JungKook.

-Nghe mẹ nói có vẻ như rất thiện cảm với anh ta nhỉ, chẳng như bố gì cả.

-Cậu ta tốt mà.

-Mẹ biết anh ta tốt?

-À...trước đây chẳng phải cậu ta và TaeHyung hay đến đây sao. Thì lúc đó con mới gặp TaeHyung và theo đuổi nó còn gì.

-Hay đến đây? Bảo sao anh ta biết chỗ này của mẹ.

-Lúc JungKook đến đây, con đều đi học thêm thì không biết là phải.

-Nhưng mà, mẹ vừa nói...JungKook và TaeHyung...hai người họ cùng nhau đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net