Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mới về từ tuần trước. TaeHyung chắc cũng biết cô gái này chứ?"-Câu nói làm cả T/b giật mình, tay cô nắm chặt tay JungKook hơn. TaeHyung đưa mắt nhìn cô, lạnh nhạt buông lời:

TH-Bây giờ con mới gặp. Cũng thật xinh xắn và đáng yêu đấy.

Jeon lão gia-Chuyện của hai đứa nó chắc con cũng đã nghe rồi?

TH-Con nghe rồi.

Jeon lão gia-À...T/b à! Nghe nói đứa bé là con trai hả?

T/b-Vâng.

Jeon lão gia-Cố gắng ăn nhiều cho khoẻ con nhé.

T/b-Con...(liếc nhìn mẹ Jeon)...cảm ơn ạ.

Jeon lão gia-Con đừng khách khí vậy. Mọi người mau ăn đi.

TH-T/b! Rất hân hạnh được làm quen với em. Anh là TaeHyung, anh của JungKook.

T/b-Chào anh.

JK-Khung cảnh ngượng ngùng này còn kéo dài đến bao lâu nữa? Trông giả tạo đến kinh tởm.

J.Hee-JungKook!

Chị JungHee ra hiệu cho anh bớt làm loạn lại, ánh mắt anh lại thu về bát cơm, tiếp tục ăn.

TH-Mong là khi sinh sẽ mẹ tròn con vuông nhé.

T/b-Cảm ơn.

TH-Em ăn nhiều vào.

TaeHyung gắp thức ăn cho cô, JungKook đưa bát của mình ra nhận lấy, rồi tự tay gắp thứ khác vào bát của cô. JungKook đúng là đồ trẻ con mà.

Jeon lão gia và JungHee thấy thế liền phì cười, JungKook của họ đây sao, JungKook ghen ý hả?

Khuôn mặt Jeon phu nhân vẫn thế, vẫn cứng ngắc, không có chút cảm xúc nào cả. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, mọi người ra phòng khách ăn đồ tráng miệng.

Jeon lg-JungKook này! Từ giờ trở đi TaeHyung sẽ giúp con cùng điều hành công ty, bố mong hai đứa vẫn sẽ thân với nhau như trước.

JK-Không còn gì nói nữa thì con về đây. T/b! Chúng ta về thôi. (Anh nắm tay cô kéo ra ngoài)

Jeon lg-Con có quay lại không thì bảo. Đã nói xong hết đâu.

Jeon pn-Ông kệ nó đi.

Jeon lg-Tôi còn chưa tính toán với bà chuyện để JungKook đưa T/b ra ngoài ở đâu đấy.

J.Hee-Bố, tính JungKook nó thế mà. Kệ nó đi. Để hai đứa nó tự chăm sóc nhau.

Jeon lg-Tự chăm sóc nhau cái gì. Cái mặt thằng JungKook có chăm nổi một bà bầu không? Bản thân còn chẳng chăm được...

J.Hee-Nó cũng đã thay đổi nhiều rồi mà, bố đừng lo.

_________________
(3 tháng sau)

Trong mật thất, tổng tài cao cao tại thượng đang phải mát xa cho cô "vợ hờ". Hình tượng tổng tài đã biến mất từ lâu rồi.

Thấy cô bắt đầu mắt lim dim, hôm nay anh không phải căng họng hát ru cô ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi tắm. Lâu lâu rồi JiMin không qua, anh cũng yên tâm hơn phần nào việc phải giấu cô. Trong những người bạn của anh, chỉ có mình Jin là biết chuyện. Vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện phải công bố sự xuất hiện của đứa bé như thế nào, bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng tắm.

-JungKook!

-Oát. Chưa ngủ à?

-Tôi muốn đi vệ sinh.

-Tôi đang tắm.

-Thế có nhường không?

10 giây sau anh mở cửa với cái khăn quấn ngang người. Chao ôi, cái dáng đi ì ạch của cô trông buồn cười lắm ý. Đứng ở cửa đợi cô xong lại vào tắm tiếp, trông cô có vẻ lại mất ngủ rồi hay sao ấy.
Cả ngày khoác lên người bộ vest khó chịu, hôm nay anh quyết định mặc áo choàng tắm đi ngủ cho thoải mái. Dẫu sao thì cô cũng ngủ rồi, sẽ không nhìn thấy đâu. Thế nhưng...

Nhìn thấy cái cảnh này anh lại không kìm được. Đã bao lâu rồi anh không làm chuyện ấy ý nhỉ? Chẳng nhớ nữa, công việc bộn bề cũng chẳng mấy khi nghĩ đến. Cô gãi mông, gãi lưng, gãi bụng, gãi đầu, gãi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Chính cô cũng đã mất đi cái hình tượng thiếu nữ duyên dáng rồi.

-Vẫn chưa ngủ à?

-Vừa nãy ngủ được, giờ không ngủ được nữa rồi.

-Có muốn vận động một chút không?

-Vận động cái gì?

Cô nhìn cái phong cách ăn mặc của anh, tay chỉ nhẹ lên bụng:

-Có thấy không? Mơ đi nhé. Haha. Hay kiếm cô nhân viên nào mà dùng đi.

-Vậy em nhường giường để tôi và những cô gái khác ân ái nhé.

-Không bao giờ. Giường này là của mẹ con tôi, anh thích thì dắt họ đi đâu kệ anh. Cái giường này tuyệt đối không.

-Giường này là của tôi kia mà. Từ bao giờ mà nó thành của em thế?

-....

-Đùa vậy thôi. Nào, tôi tìm hiểu rồi.

Anh lên giường, chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt dụ hoặc nhìn cô:

-Thật ra khi mang thai, nếu thai kỳ của mẹ ổn định, thì làm chuyện ấy không ảnh hưởng gì cả, thậm chí còn rất tốt.

-Tốt...tốt cái gì chứ?

-Ví dụ như giúp tuần hoàn máu tốt hơn, dễ ngủ hơn, sẽ có lợi hơn cho việc sinh con sau này...v..v nhiều lắm. Cứ lên mạng mà xem.

-Này...này...đừng...đừng có lại gần nha.

-Tôi sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến con.

-Không...không...

-Em xem, tôi đã chiều em bao lâu rồi, em cũng nên chiều lại tôi một chút chứ.

.......

.....hai người làm chuyện ấy....

(xin khất các reader cảnh H này nha. Đợi T/b sinh con xong sẽ có H trọn vẹn. Chứ tui không biết phải tả cái cảnh ân ái này như thế nào nữa)

Cuộc "yêu" kết thúc, anh mệt rã rời ngủ thiếp đi. Còn cô, nằm suy nghĩ lại những cảm giác khi nãy có được. Lần đầu tiên của anh và cô, cô đã ngủ thiếp đi mất, chỉ biết là lúc đó rất đau, rất sợ hãi. Thế nhưng lần này có thể nói rằng hơn những gì cô tưởng tượng. Bảo sao mà người ta lại thích làm chuyện ấy đến vậy. Suy nghĩ một lúc cô đỏ mặt, em bé trong bụng có biết bố mẹ làm làm chuyện ấy không nhỉ? Nếu có thì cô xấu hổ chết mất. Một cái ôm của anh để cô quên đi chuyện xấu hổ ban nãy, cô rúc vào lồng ngực anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, có một bà chị cực kỳ vô duyên. Vào mật thất, vào phòng của em trai để gọi dậy vì sắp đến trưa rồi vẫn không thấy đâu, điện thoại thì tắt.

-Ôi trời ơi! Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Hai đứa kia, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy à?

-Chị đi ra ngoài mau. (Quát JungHee bằng giọng ngái ngủ)

-Sao chứ? Xấu hổ à? JungKook biết xấu hổ này.

-Im cho cô ấy ngủ. Em cũng mệt lắm.

-Làm cái gì mà mệt? Còn một đống bản kế hoạch đang cần chữ ký của em kìa.

-Kệ.

-Vậy chị sẽ đưa cho TaeHyung phê duyệt.

-Được rồi, em dậy bây giờ.

Anh bật dậy, mặt nhăn nhó nhìn bà chị vô duyên của mình, lườm bả như muốn cháy mắt luôn.

-Tụi em cũng có không gian riêng đấy nhé. Từ lần sau vào phải gõ cửa đấy.

-Xì. (Cười khinh)

-Chị mang đồ trong phòng tắm cho người giặt đi, với lại mua ít đồ ăn cho T/b nữa.

-Mày đang sai vặt chị đấy à? Mày giỏi lắm.

-Em bận mà. Chẳng lẽ bắt cô ấy mang đi.

-Thôi được rồi. Nhanh lên. Ho Seok và JiMin 11h sẽ đến bàn công việc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net