Chap 18: Chivas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạm mặt nhau là bị hành hạ lỗ tai, Ho Seok và Jimin làm ầm ĩ lên vì JungKook đã giấu họ chuyện anh làm con nhà người ta có thai.

JM-Jeon JungKook! Cậu giỏi lắm. Dám giấu bọn tớ chuyện này.

HS-Chúng ta không còn là bạn bè nữa.

JK-Không muốn làm bạn với tớ cũng được. Nếu đã vậy thì 2 người về đi.

JM-Ây. Ho Seok nói đùa vậy thôi. Cậu đúng thật là.... Bọn tớ mới là người nên tức giận đấy, thế mà cậu còn thái độ ngược lại.

JK-Tóm lại ý hai người là gì đây? Đến để bàn công việc hay bàn chuyện kia?

HS-Đương nhiên là công việc rồi, sau đó sẽ hỏi tội cậu.

JK-Cứ biết thế. Bàn về công trình hợp tác của 3 tập đoàn trước.

JM-Ừm. Đây là thiết kế của công ty tớ, với kỹ thuật này thì sẽ trở thành khách sạn tốt nhất ở Nhật Bản.

HS-Vậy còn cái nhà máy đó thì sao JungKook?

JK-Cháy hết, động đất vùi dập hết rồi thì cũng dọn chỗ đó đi thôi. Để hoang khu đất đó mấy năm rồi còn gì.

JM-Ừa.

...
(Đây là đoạn bàn công việc các thứ không có gì thú vị để kể đâu)

HS-Ok thế là xong, còn bây giờ đến lượt hỏi tội đây.

JM-Jeon JungKook! Cậu là cái đồ mất nết. Chuyện như vậy mà không nói cho anh em biết.

HS-Mau kể.

JK-Thì như các cậu nghe tay chân các cậu nói rồi đấy. Tớ làm người ta có thai, thì phải chịu trách nhiệm thôi.

HS-Vậy tại sao lại giấu?

JK-Không giấu, chỉ là chờ lúc thích hợp thì sẽ nói.

JM-Thế lúc nào mới là thích hợp? Cái thai 6 tháng rồi mà còn chưa thích hợp chắc.

JK-Cô ấy không muốn ai biết chuyện này.

HS-Cô ấy là ai?

JM-Có con với tổng tài đẹp trai như cậu mừng muốn chết, còn bày đặt không muốn cho ai biết.

JK-Các cậu đã biết rồi thì tớ sẽ nói hết luôn. Sau khi sinh con xong thì cô ấy sẽ đi, chỉ đơn giản là sau đó sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa. Thế nên không muốn ai biết đến thân phận của cô ấy.

HS-Cậu phũ quá JungKook à. Làm con gái nhà người ta như thế.

JK-Xem lại các cậu đi, cướp lần đầu tiên của bao nhiêu cô gái, rồi ruồng bỏ người ta như qua đường ý.

JM-Cậu thì cũng khác gì. Ít nhất thì tụi tớ còn biết dọn dẹp chiến tích, không để lại hậu quả như cậu. Haha.

JK-Cô ấy là người yêu của TaeHyung. Ban đầu chỉ là để trả đũa TaeHyung, nhưng lúc đó quên không dùng đồ bảo hộ, cũng không có thuốc tránh thai khẩn cấp. Lỡ có rồi, thì nuôi. Cũng đâu mất mát gì, lại lãi được một bảo bối.

JM-Khoan đã. Chẳng phải cậu vô sinh sao?

JK-Đó là cái cớ để huỷ hôn ước thôi.

JM-Cậu giỏi lắm, huỷ hôn ước với em họ tớ bằng cái lý do đó.

HS-Park Yoo In mà biết chuyện này hẳn là không khỏi sốc đâu.

JM-Tớ biết chuyện giữa Yoo In và TaeHyung mới khiến mọi thứ thành ra thế này. Nhưng cậu cũng nên nghĩ xem, cậu có con riêng như vậy, liệu sau này Yoo In sẽ cảm thấy thế nào.

JK-Tớ đâu có nói là sau này sẽ làm lành với Yoo In. Tất cả đã qua rồi. Chuyện tình đó giống như bãi nước bọt đã nhổ đi, Jeon JungKook này không bao giờ liếm lại.

JM-Cậu thật là...

HS-Thôi không nhắc đến Yoo In nữa, giờ tớ muốn biết cô gái đang mang trong mình giọt máu của cậu là ai.

JK-Tớ đã hứa sẽ không để người ngoài biết cô ấy là ai, thế nên hãy coi như một người vô hình nào đó đi. Chỉ cần biết đó là người yêu của TaeHyung. À không, người yêu cũ.

HS-Bọn tớ là người ngoài chắc.

JM-Tớ đi hỏi TaeHyung.

JK-Sẽ không có câu trả lời đâu. Cậu ta sẽ không nói.

Trò chuyện, dây dưa một lúc, Ho Seok và JiMin bị JungKook đuổi về.

HS-Này Jimin! Tìm ai mà ngó ngang ngó dọc thế?

JM-Tìm một ngôi sao nhỏ. (Cười híp mắt)

HS-Nghiêm túc à?

JM-Chắc ngôi sao nhỏ đó không có ở đây rồi. Ta về thôi.

Ho Seok và Jimin đã về, chủ tịch của JJ giờ đây mới tháo lớp "mặt nạ" đeo từ nãy giờ xuống. Có ai biết rằng, để buông ra những lời nói vô cảm về người anh từng yêu như thế khiến anh đau đến nhường nào. Anh kéo ngăn bàn làm việc ra, lấy bao thuốc lá định hút. Vừa rút điếu thuốc đã lại vội bẻ gãy nó, vo nát cả bao thuốc rồi vứt vào thúng rác. Ít nhất thì hiện tại anh vẫn còn lo cho sức khoẻ của cô và đứa bé vẫn còn đang trong bụng. Cửa mật thất mở ra, cô bước từng bước nặng nề về phía anh, khẽ đặt tay lên vai anh:

-Tôi nghe thấy hết rồi. Nghe bằng máy thu âm ở thư phòng trong mật thất.

-Ừ.

Anh lạnh nhạt đáp lại, nhưng anh cũng chẳng biết rằng cũng có người đang cảm thấy tổn thương. Chẳng phải cô đã nghe thấy hết rồi, nghe thấy hết những lời anh nói. Từ trước cho đến bây giờ, cô vẫn chẳng có vị trí đặc biệt nào trong lòng anh cả, chỉ là dựa vào đứa bé để được anh cưng chiều. Cảm xúc của cô là gì? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Cô đã lỡ yêu anh rồi à? Chứ không thì tại sao cô cũng phải buồn như vậy?

-Min T/b!

-Hả?

-Sau này chúng ta...

-Anh đừng nói, tôi hiểu, tôi biết mà. Anh yên tâm đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt sau khi con chào đời.

-Vậy....đừng lo nghĩ gì nhé. Không tốt đâu.

-Tôi biết rồi.

-Ngồi lên đây.

Anh vỗ lên đùi mình, muốn cô ngồi lên đó. Cô thì cũng cứ tự nhiên ngồi lên thôi, quen rồi. Phải, quen rồi, và chỉ vài tháng nữa thói quen này sẽ được gỡ bỏ.

-JungKook, sau này anh muốn đặt tên con là gì?

-Tôi chưa nghĩ ra. Em muốn đặt tên nó là gì?

-Tôi được phép đặt sao?

-Dĩ nhiên là không, chỉ có tôi mới có thể đặt tên nó thôi. Hỏi để tham khảo ý kiến.

-Nó là kết quả của một cuộc ân ái không mong muốn, hay gọi biệt danh của nó là Chivas đi.

-Chivas?

-Giống như những chai rượu Chivas, sự kết hợp của cay đắng, nồng nàn, thời gian, tâm huyết..v..v.. Khiến người ta say đắm nhưng cũng mang chút hận thù.

-Em đang nói ý hận tôi đã làm em như thế này sao?

-Không phải, mà...

-Được rồi, đùa thôi. Tôi hiểu ý em. Cái biệt danh rất hay. Nhưng cái tôi muốn nói là tên thật của nó kìa.

-Chưa nghĩ ra.

-Thôi để sau này đặt tên cũng được. Em ăn đồ chị JungHee mang đến chưa?

-Ăn hết rồi.

-Con lợn này...

-Tôi thành lợn cũng vì anh đấy nhá.

-Em đang ngồi trên đùi tôi đấy. Có muốn tôi cù léc cho chết cười không?

-Đừng đừng. Đừng có mà đe doạ người ta bằng trò đấy chứ.

JungKook nói là làm, bàn tay bướng bình cù léc chọc cô cười

-Yah! Đừng có...haha....đừng có cù nữa mà.

Cuộc sống bên anh, đôi khi đau khổ, đôi khi hạnh phúc. Giá mà cô được bên anh mãi như những lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net