Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Jeon lão gia đã thực hiện đúng lời hứa của mình, tạo mọi điều kiện giúp kinh tế nhà cô trở nên khá giả hơn. Shop quần áo lớn, nhà hàng món ăn truyền thống, thậm chí là ngôi nhà mới cô đang nằm ngủ đây đều là của Jeon gia cho. Cũng phải thôi, dành một năm thanh xuân sinh cho họ đứa cháu như cục vàng cục kim cương thế thì hậu tạ như thế này vẫn chưa bằng cái móng tay đối với tài sản của Jeon gia đâu.
Cuộc sống của cô không phải vất vả như trước kia nữa, cô có thể nằm ngủ nướng đến 12h trưa cũng chẳng vấn đề gì. Và bây giờ cũng là 12h trưa, bố mẹ và anh cô đều đi làm cả rồi, cô vừa ngủ dậy còn chưa kịp vệ sinh cá nhân mà bên ngoài cổng có ai đó đã bấm chuông kêu điếc hết cả tai. T/b dụi mắt dụi mũi, hà hơi kiểm tra mùi rồi mới dám ra mở cửa. Đứng trước cô lúc này là gương mặt vô cùng quen thuộc:

-Chị...Jung Hee?

Không thể nào không nhìn đến đứa bé mà JungHee bế trên tay- con trai cô. Thằng bé khóc đến nỗi tím tái mặt mày, cộng thêm dáng vẻ khẩn trương của JungHee càng khiến cô lo lắng hơn. Ôm con vào tay, cô lại muốn khóc nữa rồi. "Chai rượu" của cô bỗng dưng nín khóc, mắt chớp chớp cứ nhìn cô mãi, JungHee thở phào nhẹ nhõm:

-Đúng là bố mẹ nó nên nó mới nín.

Hai mắt đỏ hoe nhìn con, cô thơm lên má nó, hít lấy mùi da thịt non nớt của nó. Khoảnh khắc ấy cô hạnh phúc tới nhường nào.

-Vào nhà đi chị.

-Ừm. Để chị ra xe lấy ít đồ.

....

-Sao chị...lại đưa bé tới đây?

-Bình thường thằng nhóc rất ngoan, nhưng nếu như nó khóc thì chỉ có bố nó mới dỗ dành được. Hôm nay...JungKook đi công tác ở nước ngoài, ông tướng con này dở chứng khóc mãi không thôi, chẳng có cách nào dỗ cả. Chị đành bế nó tìm em.

-Bao giờ thì về ạ?

-Hả?

-Ý em là...JungKook ấy ạ?

-Nó đi chắc phải mấy hôm mới về. Nó mà biết chị bế Chivas sang tìm em thì thể nào cũng nổi cáu cho xem.

-Chivas sang đây...ông bà nội biết chứ ạ?

-Ừm. Mới đầu chị nói muốn mang nhóc sang đây thì mẹ nhất quyết không cho, chị bảo nếu Kook nó biết con trai nó khóc khản cả tiếng thì kể cả bố hay mẹ nó cũng không nể đâu. Haha. Thế là hai ông bà đành phải theo ý chị, mang nhóc sang đây với em.

-Cách xa mấy tháng thôi mà nó lớn thật đấy. (Thấy con trai mắt hơi lim dim, cô vỗ nhẹ mông nó du ngủ)

-Trẻ con mà, chẳng mấy chốc lại biết đi. Hơn 5 tháng nhưng cũng bắt đầu ngồi được rồi.

-Thế bác JungHee bao giờ mới có một đứa như thế này đây?

-Đừng nhắc đến chuyện gia đình nữa. Yêu đương chị còn chẳng muốn nữa là.

-Chị định làm bà cô tổ trong nhà hả?

-Không. Nhưng chị chỉ lấy chồng khi chú rể là người chị yêu thôi.

-Có ai muốn lấy người mình không yêu đâu chị.

-Nhưng người chị yêu...(thở dài) nói cho cùng thì chắc chị ế đến già. (Nhìn đồng hồ) Thôi chết tôi rồi, T/b chăm sóc thằng nhóc nhé, một rưỡi chị có cuộc họp rồi. Chị về nha.

JungHee vội vã rời đi, cô cũng chẳng thể tiễn. Một tay ôm con đang ngủ say sưa, một tay xách túi đồ đi lên phòng. JungHee là đang tạo điều kiện cho cô gần con hơn, chẳng có người chị chồng nào tốt như cô ấy đâu.

Thời gian mà cô ở bên Chivas lâu hơn dự tính. Đã một tuần trôi qua, JungHee vẫn chưa sang đón. Có hơi dở hơi một chút nếu cô ước Jeon gia vứt bỏ đứa cháu này đi, để mẹ con cô có thể sống với nhau. Nói lịch sự hơn thì là trả con lại cho cô. Nhưng làm gì có chuyện đó, chắc JungKook vẫn chưa về nên mới để nhóc con ở đây với cô lâu như vậy thôi.

Ngôi nhà sẽ trở nên hạnh phúc và ồn ào hơn khi có trẻ con. Chivas 5 tháng tuổi chắc chắn chưa thể nói được, nhưng đùa với nó sẽ tạo ra những tiếng cười giòn tan. Đó chính là sự ồn ào bé con mang lại cho gia đình cô. Thật sự chẳng ai muốn nhà họ Jeon đón nó về chút nào cả. Thời gian bé con ở đây, cô nói dối Ahn Hee rằng mình về quê, để Ahn Hee không bất ngờ qua nhà cô rủ đi chơi. Cứ mỗi buổi chiều là chỉ có hai mẹ con ở nhà chơi với nhau, cô chụp ảnh cùng con đăng lên SNS, nhưng không ghi bất cứ caption nào cả. Kéo bài viết xuống, tình cờ nhìn thấy bức ảnh không nên nhìn, bức ảnh hẹn hò ở Tokyo vô cùng vui vẻ của Yoo In và anh. Ra là đi du lịch với người yêu, rồi để JungHee vứt con sang đây cho cô trông. Nghĩ đến mà cô lại thấy tức.

Cạch...(Cánh cửa nhà tự nhiên mở, một lúc rồi vẫn chưa có người vào)

Nghĩ kỹ thì giờ này mẹ và bố cô đang bận, Yoongi làm gia sư dạy thêm đến tối muộn mới về. Cô kết luận người mở cửa này bằng 2 từ: "ăn trộm". Bé con đang ngủ trong phòng, cô khép hờ cửa phòng lại, núp sau ghế sofa rình. Lại là người quen đây mà, thân hình cao lớn, đôi tay nổi gân xanh đang xách hai túi đồ vào trong bếp. Cô nghĩ mình hoa mắt, véo má một cái thật đau rồi ngó đầu ra nhìn lại. Chàng trai ấy đang đeo tạp dề, quay lưng lại với cô. Chàng rửa những thứ thực phẩm trong túi, sau đó mới quay người lại đối diện cô. Phải mất một lúc, cô mới tin là mình không nhìn nhầm.

Bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Tại sao anh ấy lại đến đây? Đón Chivas về thì tại sao lại ở đây nấu ăn? Mà cô mặc kệ, anh xuất hiện là cô có người để gây chuyện rồi.

T/b oai hùng từ đằng sau ghế sofa đứng dậy, khoanh tay tỏ vẻ ghê gớm lắm:

-Anh đến đây làm gì?

-Đến chơi không được à?

-Nhưng...

-Nhưng cái gì? Con trai tôi ở đây chẳng lẽ tôi không được đến?

-Sao anh không đi hẹn hò với Yoo In tiếp đi.

-Thế à? (Cười)

-Anh có đáng làm bố không? Mặc con ở nhà để đi chơi với gái.

-Tôi đi chẳng phải em có thời gian bên con còn gì. (Ngừng mọi việc, cởi tạp dề ra)

-Ừ. Tôi ước anh với chị Yoo In đó đi mãi. Để tôi và Chivas có thể bên nhau.

-.....(tiến lại gần cô)

-Sao không nói gì? Làm gì đấy?

Từ lúc cô xuất hiện anh chỉ cười thôi, đi đến chỗ cô, gỡ hai cánh tay đang khoanh trước ngực kia xuống, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Cô chẳng thể phản ứng được gì, đứng im thin thít trong vòng tay anh, mắt mở to ra không khỏi hoang mang về hành động này.

Giọng nói trầm ấm ám ảnh bên tai cô:

-Có thể kết luận là em đang ghen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net