Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô xuất hiện anh chỉ cười thôi, đi đến chỗ cô, gỡ hai cánh tay đang khoanh trước ngực kia xuống, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Cô chẳng thể phản ứng được gì, đứng im thin thít trong vòng tay anh, mắt mở to ra không khỏi hoang mang về hành động này.

Giọng nói trầm ấm ám ảnh bên tai cô:

-Có thể kết luận là em đang ghen không?

-Tại sao phải ghen?(vẫn sĩ diện lên giọng)

-Vì em yêu tôi. Thấy tôi đi chơi cùng người khác nên ghen.

-Tôi không yêu anh. Tưởng bở hả?

-Thế sao tôi ôm em mà em vẫn đứng im, chịu để cho tôi ôm?

-Tôi...

-Đùa vậy thôi.

-Đùa đủ rồi thì buông tôi ra.

-Cho tôi ôm em một tí thì mất mát gì? Cứ đứng im vậy đi.

-Sao không đi mà ôm Yoo In ấy?

-Chỉ là tình cờ gặp nhau ở Tokyo thôi. Tôi đi công tác là thật. Chứ chẳng lỡ xa nhóc con đâu mà lo.

Giống như cách mà cô đã âu yếm con, anh cũng hít lấy mùi cơ thể cô, cảm tưởng như mấy năm rồi chưa gặp. Dự tính sau khi ôm cô, anh sẽ khuyến mại cô một cái bobo lên môi, nhưng mà tiếng khóc ở trong phòng ngủ cắt ngang mất ý nghĩ ấy. Bản sao JungKook ngủ dậy, không thấy người nên khóc đây mà.

-Tôi vào bế nó ra.

Cô bước nhanh chân về phía cửa phòng, anh cũng quay trở lại bếp ăn, đeo tạp dề rồi tiếp tục chế biến thức ăn.

Nhóc con trên tay cô, nó vừa nhìn thấy anh là nhún nhảy, cưởi hở lợi chưa có chiếc răng nào cả. Cứ tưởng là ở bên mẹ sẽ quên hơi ấm của bố, thế mà nhìn thấy nhau vẫn hồ hởi ghê lắm.

-Xem ra nó càng lớn càng có nét giống anh.

-Đẹp trai là chủ yếu, thông minh tài giỏi là tất yếu.

-Có mà giỏi lừa gái ý.

-Ít nhất thì bố nó cũng đã lừa được mẹ nó.

-Ai...ai nói tôi bị lừa.

Thật sự không hiểu khi cô rời đi anh đã ăn phải cái gì mà giờ gặp nhau là luôn dồn cô vào thế lúng túng, khó vặn vẹo. Mà cũng lâu rồi cô chưa thấy JungKook cười nhiều như hôm nay. Anh định dùng nụ cười ấy để lừa cô thêm lần nữa à?

-JungKook! Sao trên mặt anh có vết xước thế kia?

-Tại đi ngủ quên tháo đồng hồ, sáng ngủ dậy thấy nó xước vậy rồi.

-...

-Thật không hiểu nổi sao em có thể đặt biệt danh con là Chivas được đấy?

-Chẳng phải anh cũng thích biệt danh đó sao?

-Ừ. Sau này có đứa nữa thì đặt là Soju cho có đôi có cặp...a...

-Gì vậy?

-Xót.

-Xót cái gì?

-Mồ hôi chảy vào vết xước nên xót.

Anh đang dở tay ướp thịt, cô đành một tay bế con một tay cầm khăn lau mồ hôi cho anh. Bé con cũng thuận tay với với túm tóc anh giật một cái.

-Này nhóc! Sao giật tóc papa thế hả?

Bé con vẫn cố với với tay như muốn anh bế, miệng kêu ư ư a a, thỉnh thoảng lại "phun mưa" làm trò. Thật ra nhìn ba người họ lúc này giống như một gia đình nhỏ thực thụ. Mẹ bế con nhìn bố chuẩn bị bữa tối, cũng hạnh phúc đấy chứ. Tiếc rằng, đó chỉ là nhìn giống vậy thôi.

Cô nô đùa với con ngoài sofa, một tiếng sau mới thấy anh từ bếp ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên JungKook chuẩn bị một bữa ăn cho nhiều người như vậy. Đừng thắc mắc vì sao anh lại tận tay chuẩn bị, có âm mưu cả đấy. Người ngoài mà biết chuyện thì chắc phải nể vô cùng nề gia đình họ Min này đây.

-Vất vả quá nhỉ?

-Chivas lại đây papa thương nào. (Không quan tâm đến lời cô nói rồi)

-Đó. Đi mà bế nhau đi.

-Giờ còn ghen cả với con à? Hay lâu rồi không được tôi bế nên vậy?

-Ai thèm...Tôi đi lấy nước cho anh.

Hình như cô đã quên mất việc phải tức giận anh vì đã để con ở nhà mà đi chơi với người yêu. Mà cũng chẳng biết từ khi nào Min T/b trở nên đanh đá và khó tính như vậy, hẳn là từ khi sinh con. Từ khi sinh con cô thay đổi khá nhiều về cả mặt tâm lý lẫn ngoại hình, tính đến thời điểm này thì thân hình khá ổn. Bỏ ra chút thời gian luyện tập và trau chuốt lại bản thân, để giờ sở hữu cặp mông và bộ ngực đầy đặn, dáng người cân đối không béo không gầy. Da dẻ hồng hào hơn trước, khiến Ahn Hee dù đi spa nhiều cũng phải ghen tị. Nói chẳng sai, gái một con trông mòn con mắt mà.

Trẻ con hay ngủ nhiều, bé con nô đùa trong vòng tay anh một lúc rồi mắt lại lim dim, gật gù lúc nào không hay. Anh bế nó về phòng, mệt mỏi rồi cũng thiếp bên cạnh con. Cô vừa tắm xong, đi ra bắt gặp khoảnh khắc "bựa lòi" của hai bố con, không thể không bỏ điện thoại ra lưu giữ nó lại.

Chụp xong rồi, cô ngồi cạnh giường hí hửng vẽ mèo vẽ chó lên ảnh. Một bóng đen thấp thoáng đằng sau lưng khiến cô hơi rùng mình, quay người lại hoá ra là anh.

-Ngó nghiêng gì đó? Giật hết cả mình.

-Bóng của tôi giống ma lắm sao?

-Ma mà như anh tôi cũng không sợ.

-Thật không?

-Ờ.

-Giỏi lắm.

-Á...

Cô bị anh vật ra giường, bị cả cơ thể gần 70kg đè lên. Anh cười đắc thắng, tay liên tục vuốt má cô.

-Xem nào, lâu ngày không vận động nên không còn sợ nữa phải không? (câu hỏi chí mạng: trả lời "có" cũng là thừa nhận, "không có" cũng chính là thừa nhận)

-Không....không có.

-Không có? Là không phải vì lâu không vận động hay là không sợ?

-Anh....anh hỏi vậy là dồn tôi vào thế bí không vặn lại được mà.

-Ai bắt em trả lời.

-Nhưng...

-Có muốn vận động không nào, tôi vừa nạp năng lượng nên có thể thoả mãn em bất cứ lúc nào.

-Ai da...anh đè lên người tôi nặng sắp chết rồi.

-Vận động hay không vận động, không vận động hay vận động thì nói một lời đi nào.

-Không.

-Thật á?

Anh không còn đè hẳn cả thân mình lên người cô nữa. Cứ tưởng thoát khỏi cái cục đá nặng ấy, ai ngờ anh vẫn giữ nguyên vị trí trên cô, hôn nhẹ vào cổ cô, mút lấy dái tai cô, những ngón tay lướt nhẹ lên da thịt cô khiến toàn thân cô quắn quéo. Tên này rõ ràng là đang ép cô nói muốn hắn.

-Cái chiêu này là lần đầu tiên anh gặp tôi đã sử dụng...aiss...đừng có làm...buồn quá....tránh ra tên biến thái.

-Ai biến thái?

Bất chợt im lặng, cô hơi sợ khi anh dừng lại rồi bỗng dưng cứ nhìn thẳng vào mắt cô như thế.

-Hết....hế..hế..hết gái rồi à mà thèm gái một con như tôi.

Anh vẫn không nói gì càng làm cô sợ hơn, tên quỷ này thật sự khó chiều,chẳng thể hiểu là đang hờn dỗi hay đang tức giận. Hoặc cũng có thể là áy náy chăng? Không, đã mang cái mác tổng tài thì chẳng bao giờ có chuyện áy náy vì ham muốn đâu. Hơn nữa con mồi dưới thân lại béo ngậy thế này, bỏ lỡ thì phí lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net