Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Toà nhà tập đoàn JJ]

Hai bàn tay cô vò chặt gấu áo, ánh mắt trừng trừng nhìn mấy bà chị tiếp tân hách dịch...

T/b-Tôi nói rồi, tôi muốn gặp Jeon JungKook.

-Muốn gặp Jeon thiếu gia mà được? Có hẹn trước không?

-Em gái, đi về đi nha, chỗ này không thích hợp cho mấy đưa học sinh cấp 3 như em đâu.

T/b-Này mấy chị, tôi thật thất vọng vì tập đoàn lớn mà phong cách tiếp khách và phục vụ không chuyên nghiệp gì cả.

-Gái à! Gái bớt cái tính đó đi, biết thân biết phận đi nha. Chúng ta ở các tầng lớp khác nhau.

-Đừng đến đây mà trêu đùa, Jeon thiếu gia không có hạng khách nào như em gái đâu, haha.

T/b-Tóm lại là 2 chị có gọi lên phòng của hắn ta không đây.

-Có điên chị đây cũng không gọi nha.

T/b-Tôi có việc rất gấp....

....

Tiếng chuông điện thoại gấp gáp reo lên, JungKook bực bội vứt bỏ điếu thút hút dở, nhấc máy nghe

-"Tổng tài, có cô gái muốn gặp cậu ạ."

-Không rảnh, tôi cũng không có hẹn với bất cứ cô gái nào cả.

-"Cô gái đó là học sinh cấp 3."

-Cô không muốn mất việc thì đừng để chuyện này xảy ra nữa. Đuổi đi. Không đuổi được thì gọi bảo vệ lôi ra ngoài. Phiền phức.

-"Cô ấy nói cô ấy là bạn gái của TaeHyung."

-Bảo cô ta lên phòng chủ tịch tầng 40.

-"Dạ vâng...."

...

JungKook lãnh đạm ngồi trên ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế trông thật sang chảnh. Mặt tạo một góc 45 độ, mắt nhìn lên trần nhà, môi nhếch mép tạo nên một nụ cười nham hiểm.

-Nói!

-Anh không thể tiếp đãi tôi tử tế à?

-Tôi không rảnh, nói luôn trước khi tôi đá cô ra ngoài.

-Anh nhớ chứ, 2 tháng trước...

-Vào thẳng vấn đề đi.

-Anh và tôi đã làm vậy rồi...

-À.....cái đó chỉ là 419 thôi.

-Hả?

-Lại giả ngây giả ngô. Cô muốn gì? Tiền đúng không? Tôi có rất nhiều tiền.

Tiền? Cô đến đây để đòi tiền phí tình dục với anh sao? Cô đến đây đúng vì tiền mà, chứ cũng nào có mong muốn hắn ta chịu trách nhiệm hãy phải dẫn cô đi bệnh viện.

-Phải. Tôi đến vì tiền.

-Tôi nhớ không nhầm thì hôm đó cô tỏ vẻ thanh cao lắm, tôi vứt cho ít tiền thì không nhận. TaeHyung hắn ta không cho cô tiền à? Cô thiếu tiền à? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền, nhưng tôi tò mò xem cô gái thanh cao hôm ấy sao bây giờ lại thế này đây

-Anh...anh chỉ cần vứt cho tôi ít tiền thôi, khó khăn thế à?

-Cô nghĩ tôi là ai? Loại hám tiền như cô tôi còn lạ lẫm gì.

Cô im lặng, cô nhẫn nhịn, đến mức này rồi thì có quay đầu cũng khó, dù sao thì anh cũng đã coi cô là loại người như vậy rồi...

-Phòng anh chắc có nhà vệ sinh chứ?

-Tất nhiên.

-Vậy tôi sử dụng phòng vệ sinh được không? Tôi chỉ muốn rửa mặt thôi.

-Nhanh!

Cô tiến nhanh về phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Đã tạt rất nhiều nước lạnh lên mặt, cô là đang cố gắng rửa đi sự nhục nhã này...Trong khi đó bên ngoài, JungKook chỉ là tình cờ nghe thấy chuông điện thoại trong balo của cô. Lẽ ra không thèm quan tâm nhưng nó ồn ào làm anh rất bực mình. Vơ lấy cái túi mở thấy cuộc gọi của TaeHyung, nhanh chóng tắt chuông đi, tình cờ có một tờ giấy được gấp thành nhiều nếp rơi ra. Tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên, anh vì không muốn cô hiểu lầm nên trả cái túi về vị trí cũ, lấy tờ giấy giấu vào túi áo vest.

-Ra rồi sao?

-Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Mau đưa tiền cho tôi đi, tôi phải về trước lúc trời tối.

Anh rút một xấp tiền ra, chia ra hai nửa. Một nửa để trên bàn, một nửa để trong gạt tàn thuốc lá, lấy trong ngăn kéo bàn làm việc một chiếc bật lửa, đốt nửa xấp tiền trước mặt cô, ánh mắt coi thường nhìn cô đầy đắc ý.

-Xấp tiền này, tôi không cho cô tất cả. Tôi thà đốt đi còn hơn cho cô đắc ý. Một nửa còn lại, coi như bố thí cho cái màng trinh của cô.

Cô ngậm đắng nuốt cay, nước mắt khó kìm được mà chảy một dòng trên gò má trắng hồng. Cầm lấy nửa xấp tiền trên bàn rồi quay đi.

-Ừ. Coi như tôi xin của bố thí của anh.

Đến khi cô đi khỏi, anh mới thở dài một tiếng, khuôn mặt không cao lãnh lạnh lùng như vừa nãy, thay vào đó là một khuôn mặt mệt mỏi đầy sự áy náy. Cô gái đó thật xui xẻo, còn anh thì tàn nhẫn. Chợt nhớ đến tờ giấy mình vừa lấy của cô, anh mở ra xem. Bất ngờ quá, anh lập tức gọi điện đến phòng tiếp tân

"..."

-Cô gái vừa nãy tìm tôi còn đó không?

"..."

-Gọi bảo vệ giữ cô ta lại, không được dùng bạo lực.

"..."

-Đi rồi sao? Cô ta đi hướng nào?

"..."

Cuộc gọi của anh gọi cho phòng tiếp tân kết thúc, anh mở "mật thất" trong phòng, thay mộ bộ đồ đen, từ đầu đến chân đều là một màu đen. JungKook lịch lãm 24/24 trong công ty phút chốc biến thành một chàng trai phong cách đường phố, bịt khẩu trang đen giống y ăn trộm. Nhanh chóng  rời công ty trước sự dò xét của các nhân viên. Riêng chỉ có bảo vệ mới biết đó là ai, vì cứ về đêm là chủ tịch lại đi hộp đêm chơi bời. Nhưng hôm nay là buổi sáng mà chủ tịch trẻ mặc thế định đi đâu thế nhỉ?

Cô đứng trước cửa bệnh viện một lần nữa, đã định vào nhưng hiện giờ quá muộn rồi, cô phải về nhà. Không sao, ngày mai cô sẽ đến. Vừa quay người lại thì bị một người bịt kín lôi cô vào trong một chiếc xe sang trọng lạ hoắc, hốt hoảng định kêu cứu nhưng nhanh chóng ngất lịm đi vì mùi isoflurane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net