Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ấy vô tội, bà cũng biết rõ mà.

-Tôi đang tò mò đây, cậu RM có mối quan hệ như thế nào với T/b?

-T/b là em gái của bạn tôi.

-Em gái của bạn mà khiến cậu RM bận tâm vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ không làm hại T/b thêm lần nào nữa. Bởi vì nếu như tôi còn đụng đến cô ta nữa, thì con trai tôi nhất định sẽ không để yên.

-Chúng ta nên quay trở lại chuyện chính đi chứ.

——————————————

Nằm trong vòng tay anh chẳng muốn rời, lâu lắm rồi không được đụng chạm vào cơ thể ấy. Bụng 6 múi rõ ràng, bắp tay bắp chân săn chắc. Chỉ có khuôn mặt là hốc hác đi nhiều. Cô đã tỉnh dậy lúc gần sáng, rồi lại tiếp tục ôm lấy tấm thân bên cạnh ngủ tiếp.

Bố mẹ nằm ôm nhau say sưa vì hôm qua làm việc hơi quá sức. Anh cu con mới tập bò đã ngủ đủ giấc, tỉnh thì y như cái báo thức, gào thật to khiến đôi chim non kia mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cô vơ tạm cái áo sơ mi của anh mặc vào, đi ra bế con dỗ dành. Nhìn thấy cảnh xuân phơi phới của cô trong chiếc áo sơ mi to đùng, lại bị trễ lệch xuống một bên vai, anh tỉnh ngủ hẳn. Tự tát vào má hai cái rồi chùm chăn lên đầu, làm trò ú oà cho con nín.

-Gia đình này hạnh phúc quá nhỉ? (Một giọng nữ từ cửa phòng vọng vào)

-Ách.....cái qué gì thế này? (Anh kéo chăn lên tận cổ che thân 😅)

T/b-Chị...sao...sao lại...

JHee-Sao thấy chị mà hai đứa cứ như kiểu bị bắt vụng trộm thế?

JK-Bà đi ra nhanh cho tôi. (Anh ném gối vào người JungHee)

JHee-Haha.

JK-Lúc nào cũng xuất hiện y như ma. Còn vô duyên xông vào nhà người ta mà không thèm gõ cửa.

JHee-Người nhà với nhau mà.

JK-Nếu không phải là người nhà, thì em cho người xé xác chị lâu rồi.

JHee-Kookie a! Chị biết lỗi rồi. Nhưng mà....hai đứa ăn mặc này hơi bị....haha.

JungHee đến gần cô, lợi dụng cô hai tay đang ôm con không làm gì được mà giở trò bóp mông.

JK-Yah! Chị dám sàm sỡ người phụ nữ của em? Đi về đi.

JHee-Chị mày tới đây, là đón Chivas về trông hộ cho lại còn. Hai đứa trông được nó sao?

T/b-Thôi chết. Hôm nay em phải lên trường nhận lớp.

JK-Anh đưa em đi.

JHee-Đưa chị bế thằng nhóc. JungKook à, mau chuẩn bị đến công ty đi, có việc cần sự có mặt của em đó.

Anh như chợt nhớ ra vấn đề gì đó, khẽ thở dài đưa mắt nhìn cô.

T/b-Em tự đi được. Anh cứ đến công ty đi.

JK-Anh sẽ cho người đưa em đi.

T/b-Không cần...không cần. Nhỡ may gặp Ahn Hee thì...

JK-Ahn Hee? (Anh khó hiểu)

T/b-Cô gái đi cùng em lúc gặp anh ở trung tâm mua sắm ý.

JHee-Nè nè tui làm bù nhìn đó à? Mau đi nhanh lên.

T/b-Vậy chị trông bé Chivas giúp em nha.

———————————————

Theo nghĩa đen thì cánh cửa đại học không cao vời vợi lắm đâu. Ahn Hee tăng động đứng ôm cái bảng hiệu đặt cạnh cổng trường để hoàn thành quá trình "sống ảo" với một cô bạn mới quen. Xe bus đi đến, nhìn thấy bóng dáng T/b là Ahn Hee vẫy tay như phất cờ khởi nghĩa, cô bạn mới quen của Ahn Hee cũng từ đó nhìn theo.

HW-Ai đây?

AH-Là T/b. Bạn của tớ.

HW-Hi T/b. Tớ là Ha Won.

T/b-À....đây là?

AH-Bạn chung lớp với chúng ta.

T/b-Rất vui được gặp cậu.

AH-Chúng ta mau vào trong thôi, cậu làm gì mà đi muộn thế?

T/b-Tớ...mới ở quê lên, mệt nên ngủ quên mất.

—————————————

Không khí trong phòng chủ tịch lúc này vô cùng căng thẳng, hai anh em trai cùng cha khác mẹ ngồi đối diện nhau, nói chuyện như người dưng nước lã.

-Nghe nói cậu đón T/b về rồi?

-Anh tiếc sao?

-Cậu vẫn chưa chịu buông tha cho cô ấy?

-Anh có biết là vì đến đây gặp anh, mà tôi và cô ấy đang ngủ trong vòng tay nhau phải thức dậy. Tưởng việc gì trọng đại lắm, hoá ra để hỏi mấy câu này thôi sao?

Kim TaeHyung cố gắng hít thở sâu, nuốt cục tức vào trong bụng. Rõ mồn một, Jeon JungKook đang cố tình trêu ngươi anh.

-Về chuyện thừa kế công ty. Bố cũng đã về hưu rồi....

-À. Anh thấy không công bằng khi tôi ngồi vào ghế chủ tịch phải không? Ai da....nếu thế thì cạnh tranh công bằng đi.

-Cậu nói đúng lắm, tôi muốn cạnh tranh. Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Công ty này là của bố, con của bố không chỉ mình cậu, mà còn cả tôi.

-Nói xong rồi thì mau biến khỏi đây.

-Nói 1 câu nữa thôi. Kể cả T/b, tôi cũng sẽ cạnh tranh với cậu. Haha. Dù sao thì cũng ly hôn rồi mà nhỉ.

Ngay lập tức, TaeHyung rời đi, về phòng của mình. Cánh cửa phòng chủ tịch vừa đóng lại, toàn bộ đồ đạc trên bàn tiếp khách bị cho xuống đất. Một đạp anh hất đổ mặt bàn làm bằng kính, những mảnh vỡ bắn mạnh lên cả tay. Chiếc gậy đáng golf anh để góc phòng định chiều đi chơi giờ được mang ra sử dụng. Mặc cho thân thể có bị tổn thương chỗ nào hay không, chỉ cần nghĩ trước mắt là muốn đập nát cả căn phòng này. Mọi thứ đều tan nát, trừ cái nút mở cửa vào mật thất.
Lòng tự cao của JungKook rất lớn, lại thêm người anh trai "đáng ghét" khiêu chiến, không tức giận thì đúng là trời sập. Hai năm qua TaeHyung luôn là người im lặng, bây giờ thật sự bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net