Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những niềm vui nho nhỏ bắt nguồn từ đứa trẻ. Bé con của JungKook và T/b bắt đầu bò thành thạo, biết đứng dậy được rồi. Thời gian hai đứa dành riêng cho con không nhiều, kẻ bận bịu với công việc, người thì ngày ngày phải vác thân đến trường học. Trẻ tuổi như vậy, chẳng ai nghĩ là đã trở thành bố trẻ con,mẹ trẻ con cả.

Quay trở về bên anh cũng đã được một thời gian, không giống như ngày trước lo nghĩ xa xôi, hiện tại cô chỉ cảm thấy hạnh phúc. Ước. Ước thời gian đóng băng lại để cô có thể mãi bên anh và con mãi mãi, cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng sản sẻ niềm vui và nỗi buồn.

JungKook, giờ đây đã hiểu thế nào là "một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to". Anh muốn giữ chặt lấy gia đình nhỏ của mình. Phải làm cách nào đó, cách để gia đình nhỏ này mãi mãi tồn tại cùng anh.

...

Sáng thứ 7, lớp học của T/b có tiết giao lưu. Quên chưa kể, cô học trường nghệ thuật, ngành diễn viên kịch- điện ảnh.

GV-Các em! Có vẻ như 2 tháng qua học phần tiếng nói khá tốt. Tháng này sẽ học phần hình thể. Min T/b, với chiều cao của em thì cần phải cố gắng đấy.

T/b-Vâng.

Nói cho mọi người nghe, T/b của chúng ta có chiều cao khá khiêm tốn, mà tiêu chuẩn đối với con gái vào ngành diễn viên là trên m6. Chính cô cũng cảm thấy lạ vì với chiều cao của mình sao có thể đỗ vào trường. Thật ra, là có người chống lưng ngầm cho rồi mà bản thân cô không hề biết thôi.

GV-Nếu muốn là một diễn viên ưu tú, thì rất rất cần đến sự quan sát và sự nhạy cảm. Có khá nhiều bạn ở đây không biết khi vào vai diễn là một CEO thì phải biểu hiện như thế nào đúng không? Vì thế, ngay bây giờ chúng ta sẽ được giao lưu với một vị tổng tài cực trẻ và đẹp trai nhé. Hãy tận dụng thời gian và kinh nghiệm để học hỏi, để có thể nhận định được tính chân thực khi diễn vai tổng tài như thế nào.

Ahn Hee-Nghe tới đẹp trai là đã thích rồi. Phải không T/b? (Quay sang T/b)

Ha Won-Cậu ấy lại ngủ rồi.

Ahn Hee-Con nhỏ này. Ngày xưa chịu khó học tập vậy mà giờ....

-Mấy mẹ ơi! Đẹp trai lắm ý. Tớ vừa nhìn qua cửa sổ á. Chàng bước ra từ siêu xe đắt tiền, trên người khoác bộ vest lịch lãm..... (cô gái tóc xoăn lên tiếng)

Chưa để cô gái kia nói hết câu, cả lớp lao nhao bu đầy cửa sổ để xem. Ahn Hee định gọi  T/b dậy xem nhưng lại thôi, thấy cô dạo này mệt mỏi, mắt đầy quầng thâm nên để cô tranh thủ ngủ một chút.

-Khí chất ngút trời (nam sinh 1m85 lên tiếng)

-Trước giờ tui xem phim nhiều lắm, mà chàng này khác với mấy CEO trong phim quá nha.

-Sao nhìn cái mặt trẻ con thế nhỉ?

-Ách...chàng cười với thầy hiệu trưởng kìa.

-Đích thân hiệu trưởng đón?

-Người ta là tổng tài đó mài.

GV-Tôi làm bù nhìn trong lớp sao? (Thầy chủ nhiệm lên tiếng)

Đám học sinh tiếc nuối trở về chỗ, nhìn vẻ mặt của thầy thấy sợ muốn chết. Dù sao thầy cũng là một cựu diễn viên xuất sắc, chắc thầy đang diễn thôi.

GV-Nhớ cho kỹ, CEO mà các em giao lưu lần này vô cùng bận rộn, thời gian được nói chuyện với anh ta sẽ không nhiều. Tận dụng thời gian mà khai thác kinh nghiệm triệt để vào nhé. Đừng quên để ý đến phong thái, cử chỉ của anh ta.

-Nae... (đồng thanh)

Năm phút sau, tổng tài trẻ có mặt tại lớp học. Cả nam lẫn nữ trong lớp đều trầm trồ khen ngợi.

-Oppa anh đẹp trai quá đi.

-Oppa! Anh là thiên thần hay con trai của thiên thần vậy?
..

Tất cả những lời trêu đùa của sinh viên bên dưới đều bị anh đáp lại bằng một cái nhìn lạnh. Có một bạn học, à không, phải gọi là chị, vì chị này lớn tuổi nhất lớp, buông lời hỏi dò:

-Oppa anh có người yêu chưa?

JK-Tôi không phải oppa của chị.

Ánh mắt băng lãnh nhìn chị gái đó một giây duy nhất, sau đó đánh mắt sang nhìn cô gái đang nằm ngủ gục dưới cuối lớp mà không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì. JungKook cười, một nụ cười nửa miệng bên ngoài mang tính chất khinh khỉnh, nhưng bên trong lại mang đầy ôn nhu.

Nhà có một con vợ thay tính đổi nết, lười học vô cùng.

Trách cô ngủ trong lớp là sai, anh không trách được. Mấy ngày nay cục cưng nhỏ ốm nên hay quấy, cô là người thức cả đêm để trông nó, mà anh lại phải ra nước ngoài ký hợp đồng, vừa sáng về đến Hàn Quốc liền nhận lời mời từ trường cô mà đến giao lưu với đám sinh viên này. Nhìn cô ngủ đã được một lúc, đám sinh viên bên dưới nhìn theo ánh mắt anh. Có người định quay xuống lay cô dậy, nhưng lại bất ngờ vì anh đưa ngón tay lên che miệng, ra hiệu cứ để cô ấy ngủ. Ahn Hee và Ha Won ngồi cạnh cô, để ý từng tý một, rồi nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Mọi người bắt đầu với buổi giao lưu của mình, không quan tâm đến cô gái đang ngáy ngủ kia nữa.

..

JK-Có vẻ các bạn tiếp thu khá nhanh nhỉ?

-Tổng tài à, theo nghề diễn viên thì phải nhanh nhạy đi kèm nhạy cảm chứ ạ. (Nữ sinh 1m7 ưỡn ẹo)

Đúng là theo nghề diễn viên, mà cách diễn vẻ ưỡn ẹo của cô ta đúng là rất hợp với vai nữ phụ độc ác. JungKook lại đưa mắt nhìn T/b, cô vợ nhỏ của anh chậm chạm thế kia có theo học nổi không nhỉ?

JK-Nghỉ giải lao một tí nhé. Sau đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện đến 11 rưỡi.

Nói là nghỉ giải lao, mà không một ai rời chỗ, cứ ngồi mãi để ý từng hành động và cử chỉ của anh để học hỏi, để bắt chước. Anh chẳng quan tâm họ, đi về chỗ ngồi của cô. Ahn Hee thấy anh đến gần thì có vẻ sợ sệt, Ha Won thì hồi hộp không ngừng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Hụt hẫng, anh ấy gõ vài cái xuống bàn, mục đích xuống đây là gọi T/b dậy chứ không nhắm vào các cô gái xung quanh.

T/b lim dim mở mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhắm tịt:

T/b-Lên lớp ngủ mà cũng thấy anh trong mơ là sao? Phiền chết đi được.

JK-Em thích nói phiền không?

T/b-Hừ. (Nhắm mắt ngủ tiếp)

JK-Min T/b! Ra ngoài này cùng tôi.

"Anh ấy biết tên T/b?" - Ha Won think

Có cách nào đánh thức con lợn đang ngủ say kia không? Anh đưa cổ tay lại gần mũi cô, nước hoa có lẽ là dấu hiệu dễ nhất để cô biết rằng anh đang có mặt ở đây. Cái mũi khịt khịt đáng yêu, cái môi chu ra, mắt mở hờ nhìn anh lần nữa, lại nhắm vào, lại mở ra. Lần này mở to hơn, đúng kiểu "Ồ! Thật ngạc nhiên". Cô lúc này mới nhận định được mọi thứ đang xảy ra, vội vàng đứng dậy cúi chào anh như thật.

T/b-Jeon tổng, chào anh ạ.

Anh nhếch mép cười. Thật sự muốn cười một cách sảng khoái lắm, nhưng đang ở vị trí tổng tài, đến đây để thể hiện khí chất của mình nên không dám phô trương. Không thể để cô gái nhỏ này làm lu mờ hết sĩ diện.

JK-Ừm. Ra ngoài này tôi có chút chuyện cần nói.

Cô đi theo anh, đám người còn lại trong lớp nhìn theo với ánh mắt lo lắng:

-T/b chết rồi. Chết thật rồi.

-Tớ vả cho cậu một cái bây giờ.

-Cậu cũng biết tiếng tăm của Jeon tổng mà, T/b dám ngủ trong giờ giao lưu với anh ta thì có nghĩa là không tôn trọng anh ta. Mà...(thở dài)...coi như đời cậu ấy lên tiên.

Đúng là lên tiên thật.

T/b-Anh dẫn em đi đâu vậy?

JK-...

T/b-Yah! Đang trong giờ học mà.

JK-Em cũng biết là đang trong giờ học nhỉ?

T/b-Ơ...nè...đây là nhà vệ sinh nam đó, em không vào được.

Anh cứ thế thôi, làm theo ý mình. Kéo cô vào nhà vệ sinh nam, ra lệnh cho đám vệ sĩ bên ngoài "canh gác".

T/b-Anh về lúc nào vậy? Sao hôm qua gọi điện nói ngày kia mới về mà.

Không nhận được câu trả lời, mà nhận được nụ hôn. Nồng cháy, đốt lửa tình trong cô. Cái tên tổng tài này, không phải là muốn đè cô ra làm ở ngay nhà vệ sinh trong trường chứ.

-Kookie...ưm...đây là trong trường đó. Không để về nhà được sao?

-Anh sắp điên vì nhớ em rồi.

...Và những chuyện về sau, hẳn là các sắc nữ đều biết...

Cuộc ân ái kích tình trong nhà vệ sinh nam của trường kết thúc, anh chỉnh lại trang phục, tay vuốt mái tóc đã mất nếp vì mồ hôi.

-Lát nữa về đợi anh.

Anh thủ thỉ vào tai người con gái đứng bên cạnh, rồi mau chóng ra ngoài trước, cô lẽo đẽo đi theo sau.

Hai người trở lại lớp học sau hơn 1 tiếng ra ngoài, đang trong tình trạng "không còn nguyên vẹn" như lúc đầu. Tóc anh ướt vì mồ hôi, má cô đỏ vì xấu hổ.

—————————————

Nhớ lại lúc trở về lớp, Ahn Hee và Ha Won hỏi không ngừng về chuyện JungKook gọi cô ra ngoài, cô không nói được gì, không dám trả lời, khiến hai đứa kia cứ nghĩ cô bị Jeon tổng doạ cho cấm khẩu luôn mất rồi.

-Em đang nghĩ gì thế?

-Hả? À...em đang nghĩ không biết phải nói cho Ahn Hee và Ha Won về mối quan hệ của tụi mình.

-Em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta?

-Em...

-Stop! Lát nữa anh đưa em đến nơi này rồi nói. Nhóc con đỡ sốt chưa? Sáng nay anh về sớm liền qua trường em luôn.

-Có mẹ chăm rồi, anh đừng lo.

-Ừm.

-Ơ. Đường này là đi Jongno-gu mà. Chúng ta đến đó làm gì vậy?

-Thì cứ đi đi.

Xe dừng trước nhà kính lớn mang phong cách Victoria cổ kính, có cả đài phun nước.

-Nhà kính cung điện Changgyeonggung?

Anh không nói không rằng, xuống xe là dắt tay cô đi thẳng vào trong. Trong đây vắng người, chắc là anh đã bao trọn nơi này rồi. Bên trong có khá là nhiều di tích, hoa dại, cây cỏ, và rất nhiều thứ nữa. Dừng lại ở giữa cung điện, anh xỏ tay túi quần ra vẻ nghiêm trang vô cùng:

-Công chúa điện hạ. Chúng ta chơi một trò chơi đi.

-Hả?

-Trò chơi tìm đồ.

-Chơi như thế nào?

-Trong đây có rất nhiều đồ đạc, hoa lá các kiểu. Lạc trong những thứ đó là một cái hộp đen bằng nhung, nó nhỏ thôi. Nếu em tìm được thì anh sẽ tặng cho em.

-Xuỳ...bày trò. Tặng luôn em này.

-Như thế hời quá.Nếu em không tìm được thì...

-Thì sao?

-Em phải tặng lại anh thứ khác.

-Tặng gì?

-Tặng em cho anh.

Cô bĩu môi rồi cười, bắt đầu cuộc tìm kiếm cái hộp đen của anh. Lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy đằng sau gốc cây xương rồng. Cẩn thận lấy nó ra khỏi, chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, cô hét lên sung sướng:

-Em tìm thấy rồi nhé. Haha. Trò này dễ ợt. Jeon JungKook! Giờ thì nó là của em.

Cô nhanh chóng cởi nơ buộc, mở nắp hộp ra. Sốc đến tận óc. Cô thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn bên trong hộp, mặt trong vành nhẫn còn khắc dòng chữ nhỏ có tên cô và anh. Quay lại phía anh, thế mà anh đã đứng ở ngay sau lưng cô từ lúc nào. Quỳ một chân xuống, đưa bó hoa hồng trước mặt cô:

-Anh biết là bây giờ đã muộn. Nhưng T/b à!.... Gả cho anh nhé. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net