Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gả cho anh nhé", chắc là cô đang nghe lầm. Hoặc là anh nói nhầm người, anh nhầm cô với Yoo In chăng?

-Anh đang nói với ai vậy?

-Min T/b!

Chính miệng anh khẳng định tên rồi, vậy tức là anh đang cầu hôn cô. Bất ngờ như vậy khiến cô quả thực rất bối rối, cô đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này đâu.

-JungKook à! Anh hãy suy nghĩ kỹ đi đã.

-Hơn 1 năm qua kể từ khi em mang thai bé Chivas, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa. Anh muốn trói em lại bên mình. Trả lời anh đi.

-Nghe em nói này, hãy cho chúng ta thêm thời gian được không? Thời gian cho anh suy nghĩ lại và chắc chắn quyết định của mình. Và cũng cho cả em, thời gian để em có thể khẳng định lại bản thân rồi cho anh câu trả lời. Được không?

Rõ ràng anh và cô đều rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng khi đối diện nhau lại chẳng thể cất đi đâu nét buồn trên khuôn mặt. Như là cô đang từ chối một cách gián tiếp. Có lẽ anh quá vội vàng, có lẽ anh nên cho cô thêm thời gian để thích nghi với mọi thứ đang diễn ra. Cô vẫn cầm bó hoa, bước đến ôm anh, tựa đầu vào lồng ngực ấy, cắn răng thật chặt không dám bật khóc.

-Anh biết em vẫn còn lo ngại, về Yoo In, về mẹ anh, về TaeHyung. Những những người đó giờ chẳng liên quan đến hạnh phúc của tụi mình. Anh biết, ngày trước tụi mình bên nhau anh đã dày vò em quá nhiều. Anh muốn dành cả đời này bù lại tất cả.

-Anh yêu em không?

-Anh yêu em, Min T/b.

-Nếu yêu em thì đừng nói gì nữa, anh nói nữa em sẽ khóc mất. Yêu nhau thì không được để đối phương khóc mà. (sụt sùi)

Đến lúc này rồi tự nhiên anh lại cười, đặt tay lên vai đẩy cô ra, bobo một cái lên môi cô. Tay vô thức vuốt tóc cô.

-Chúng ta còn có Chivas rồi, anh sẽ đợi. Bất cứ lúc nào, anh đều sẵn sàng nắm tay em bước vào lễ đường.

Đôi tình nhân đứng đó ôm nhau rất lâu. Chỉ cần ôm thôi. Ban quản lý 'Nhà kính cung điện' vốn là một hoạ sĩ già, đi vào kiểm tra lại vô tình nhìn thấy khung cảnh tình tứ lãng mạn đầy ý thơ. Ông có nên dùng cây bút chì của mình để lưu giữ khoảnh khắc đó lại?

—————————————

Kể từ hôm đó, anh cho người dọn phòng để ngủ riêng. Vâng, không phải là giận dỗi đâu, mà anh muốn bắt đầu lại từ đầu. Và ngày nào cũng gửi một bó hoa hồng thật to đến trường cho cô, trước con mắt tò mò của Ahn Hee và Ha Won.

AH-Min T/b. Cậu có phải là bạn của tụi tớ không đó, cậu dám giấu tụi tớ việc hẹn hò sao?

T/b-Liên quan? (Cô lạnh lùng đáp, y chang cái cách mà anh trai Yoongi của cô thể hiện)

HW-Nè, đừng cáu. Hì hì. Có ai mà không tò mò chứ. Ai tặng cậu vậy?

T/b-Phiền chết đi được.

HW-Thôi mà, chia sẻ đi mà.

T/b-Tên đó á? Các cậu không biết đâu.

AH-Anh ta thế nào? Đẹp trai không? Cao không? Giàu không? Tính cách thế nào?

T/b-Xấu băm xấu bổ, lùn hơn tớ quá một cái đầu. Nhà thì nghèo rớt mồng tơi, tính cách như đàn bà, hát thì như vịt kêu...à không...như lợn hét. Tóm lại là chẳng có ưu điểm gì.

HW-Nếu anh ta nghèo mà vẫn chịu mua hoa để cưa cậu thì chứng tỏ anh rất có thành ý. Với lại tớ thấy lần nào người giao hàng mang đến cậu cũng nhận còn gì.

T/b-Từ hôm nay không nhận nữa, lãng phí.

Cô nói cô muốn đi nhà vệ sinh, hai đứa kia lắc đầu nhìn cô, thì thầm to nhỏ với nhau:

HW-Sao hôm nay cậu ấy khó ở thế nhỉ?

AH-Hôm nay ngày mấy?

HW-xx/xx

AH-Xem nào, tháng trước là ngày... a...tớ biết vì sao hôm nay cậu ấy khó tính rồi.

HW-Vì sao?

AH-Đến tháng.

...

[WC nữ]

Nhà vệ sinh, vốn dĩ là một nơi lý tưởng để nói xấu người khác...

Đỏ-Ê mấy cậu. Dạo gần đây ngày nào cũng có người gửi hoa tặng T/b nhỉ. Ghen tị thật đấy.

Xanh-Ghen tị cái gì. (Cười đểu) Làm màu.

Vàng-Nói thật là tớ không thích cậu ta chút nào cả. Cậu ta làm thế nào mà vào được trường này chỉ với chiều cao như vậy chứ.

Đỏ-Cũng có thể là nhờ thực lực và năng khiếu.

Vàng-Thôi đi, trường này không có chuyện không xét ngoại hình đâu. Chắc chắn đi cửa sau rồi.

Xanh-Có khi cái người tặng hoa kia chính là ngân hàng của cậu ta đấy. Haha.

Cả ba cô gái bị doạ đến giật mình. Đang soi gương lớn ở bồn rửa tay để trang điểm, thì bất thình lình T/b xuất hiện trong gương, đằng sau họ.

T/b-Ôi. Thoải mái ghê. (Cô xoa bụng) Các cậu sao lại giật mình thế?

Xanh-Cậu...cậu ở trong đó nãy giờ sao?

T/b-Nếu không thì sao tôi có thể nghe người khác đánh giá về tôi như thế nào chứ.

-...(định rời đi)

T/b-Đứng lại đó, nghe tôi nói cho rõ đây! Nói xấu là một thói quen không tốt đâu nha. Thật ra thì con người ai ai cũng sẽ ưa cái này, ghét cái kia. Nhưng không có nghĩa là trốn sau lưng người khác mà nói. Như thế sẽ rất tiểu nhân đó. Còn việc tôi được tặng hoa, các người không thích thì đi mà cấm cái người tặng ý, tôi đâu muốn đâu. Ghét tôi vì tôi không đáng để học trường này? Vì nghĩ chiều cao tôi khiêm tốn đi cửa sau? Không thiếu diễn viên thấp đâu nha.

Vàng-Học đào tạo diễn viên chuyên nghiệp, là mọi thứ phải hoàn hảo. Hiểu không?

T/b-Tất nhiên là "hoàn hảo". Vậy chị Song Hye Kyo cũng không được cao lắm thì cũng có làm sao. Tôi nói thật cho mấy người nghe, nếu như ăn thịt cá voi mà thông minh thì tôi nghĩ các người phải ăn tới mấy con đấy.

Cô nói ngầu lắm, giảng dạy cho mấy con người nhân cách dị tật vài câu, chẳng ai dám nói lại. Thế nhưng cũng chỉ là diễn. Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ, rốt cuộc, ai đã chống lưng cho cô?

—————————————

Tối nay con nai nhỏ tự dưng ôm gối sang muốn ngủ cùng sói. Hôm nay công việc bớt đi nhiều nên JungKook cũng muốn ngủ sớm, thấy cô sang là như bắt được vàng.

-Sao sao, rung động trước những bó hoa của anh rồi hả?

-Ai thèm. Anh đừng tặng hoa thế nữa, lãng phí lắm.

-Không muốn thì thôi. Thế tại sao em lại sang đây ngủ? Ngủ riêng mấy hôm thì liền không chịu được à?

-Em muốn ngủ cùng con không được sao?

-Ai bắt em dọn phòng ngủ riêng làm gì. Haha.

-Ngủ chung để anh thả dê em suốt chắc. Em không có sức đi học đâu.

-Lại đây nào.

Anh vỗ vỗ xuống giường, bé con nằm một bên đã ngủ say, ngoan lắm.

-Nằm đây anh ôm, anh không làm gì đâu.

-Em biết.

-Bao giờ thì em cho anh câu trả lời?

-Bao giờ bạn bè của em biết chuyện hai đứa mình.

-Mai anh lên trường thông báo cho cả trường em biết.

-Anh đừng làm màu thế chứ?

-Anh đùa thôi. Mai đi cùng anh đến bữa tiệc này nhé.

-Tiệc?

-Ừm, tối mai. Tối mai em hãy biến thành công chúa đi.

-Em sẽ đi, nhưng anh phải trả lời em câu hỏi này đã.

-Em hỏi gì?

-Là anh giúp em thi đỗ vào trường đúng không?

-Anh có giúp đâu.

-Trả lời em thật.

Anh thấy giọng cô rất nghiêm túc, nên cũng tuôn ra hết sự thật.

-Đó là ước mơ của em mà. Anh giúp em thực hiện.

-Em không thích như vậy, mọi người nói em là không có tài.

-Anh cắt lưỡi họ.

-Anh chỉ biết dùng tiền và quyền thôi hả?

-Không, anh còn biết dùng cả Min T/b nữa.

-Đáng ghét. Không đùa với anh nữa. Từ lần sau đừng nhúng tay vào mấy chuyện cỏn con này nữa.

-Ừm. Anh biết rồi.

-Ngủ thôi. Chẳng mấy khi anh được nghỉ sớm.

-Thật là muốn đè em ra quá.

Anh ôm lấy cô, cúi xuống nhìn thì bắt gặp ánh mắt yêu thương toàn lòng trắng mà cô nhìn anh. Tự tay anh vả vào miệng một cái, anh nhắm mắt lại ôm tiếp.

-A... cái mồm này lại hư rồi. Em ngủ đi. Ngủ ngon.

_________________

[Thời gian tờ rôi]

Buổi tối đêm nay đẹp lắm, trời đầy sao, thỉnh thoảng lại được đón một cơn gió nhẹ. Cô thật không muốn làm mất mặt JungKook nên đã đồng ý biến thành nàng công chúa của anh. Là gái một con nên dáng vẻ phải nói là "ngon", vòng nào ra vòng đấy.

Chiếc xe mui trần dừng lại tại một khách sạn lớn, thậm chí còn trải cả thảm đỏ từ ngoài vào trong. Anh và cô xuống xe là bao ánh mắt vây quanh, điều đó khiến cô có chút ngại ngùng, mà đối với anh thì quá quen thuộc rồi. Đưa chìa khoá cho phục vụ cất hộ xe, anh ngang ngược nắm tay cô dắt vào trong.

Là bữa tiệc chúc mừng cho tình bạn giữa các công ty, các tổng tài dường như là rất thân thiện, ngoại trừ anh. Những cô gái ở đây phần lớn đều là thư ký đi cùng sếp, hoặc là người có mối quan hệ nào đó quan trọng với nam nhân bên cạnh. Họ đổ ánh mắt lên người cô, thắc mắc cô gái này là ai? Là thư ký thì chắc chắn không phải. Jeon JungKook đã có con riêng rồi, cô gái xinh đẹp bên cạnh lại có thể đi cùng, không ham tiền thì chắc chắn là ham trai đẹp.

HS-Êy! Kook! T/b!

JK-Cậu cũng đến đây sao? Tưởng đi Pháp rồi?

HS-Sao có thể thiếu tớ được

JK-JiMin đâu?

JM-Tớ đây. (JiMin từ đâu chui ra, đứng ngay sau lưng anh)

Có thể nói tình cảm anh em bạn bè của họ rất tốt, không bao giờ vì một trận cãi vã hay vì người nào đó mà cạch mặt nhau. Nên chuyện ngày trước ở bãi biển, chẳng là cái đinh gì cả.

JM-TaeHyung đâu?

HS-Cậu ấy vừa ở đây mà nhỉ?

Mặt JungKook bỗng dưng biến sắc khi nhắc tới tên này. Anh ta còn đe doạ sẽ cướp T/b của anh, hoặc là sẽ cướp công ty từ tay anh. Nhưng anh sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ.

YI-T/b! Để cho họ nói chuyện với các đại diện khác, cô đi theo tôi sang bên này. (Yoo In xuất hiện)

Cô có liếc nhìn ánh mắt của anh xem có sự đồng ý nào không, anh gật đầu, cô đi theo Yoo In.

HS-Cậu không sợ hai cô gái đó sẽ xảy ra chuyện sao?

JK-Không. T/b giờ đã khác rồi, không phải là T/b luôn nhân nhượng như ngày xưa đâu. Đến giờ ngay cả bát cơm cũng giành ăn với tớ, không biết sợ hay trời cao đấy dày là gì rồi.

JM-Con thỏ đáng ghét, vì cậu mà tớ giờ vẫn chưa có người yêu.

JK-Tôi có tội tình chi? Haha. Ai bắt cậu cảm nắng người ta đâu.

......

>>Tui cần 2 cái tên nữ phụ. Ai nghĩ giúp tui đi. Tên nào hay hay tui lấy nha.
Mà tui thấy tui thiếu Iốt qué 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net