Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nói, cô mang thai rồi nên không cho đi học nữa, lại cấm qua lại với Ahn Hee và Ha Won. Từ hôm ở bữa tiệc, cô cũng đã nhìn thấy hai bạn học của mình mà chưa có cách nào giải thích, vì từ trước cô vẫn luôn giấu họ chuyện này. Cũng đành phải chịu thôi, ai bảo cô và anh không có kế hoạch sinh con làm gì. Ngậm ngùi ở nhà vừa dưỡng thai, vừa trông thằng nhóc Chivas.

Ở góc thư viện cũ kỹ trong thành phố, một người con trai đeo kính tròn đang tịnh tâm. Anh ấy nhìn trên tường có treo một bức ảnh cô gái. Cô gái trong ảnh là con gái của tập đoàn JJ, chụp khi còn là một nữ sinh trung học.

"Em khác nhiều rồi nhỉ, JungHee?"

RM nhìn bức ảnh trên tường, lại nhìn vào bức ảnh trong điện thoại. Phép so sánh thời gian này quả thật khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn. Một nữ sinh trung học JungHee mà anh yêu hơn cả bản thân, và một tiểu thư JungHee trưởng thành có lẽ đã quên anh.

(nguồn: trong ảnh)

Thư viện này là nơi đầu tiên JungHee tỏ tình với anh. Nghe nực cười nhỉ? Con gái lại đi tỏ tình với con trai, hơn nữa, anh lại chẳng có gì tốt cả. Nhan sắc không, tài sản không. JungHee bị ngốc nên mới thích người như anh.

-Chủ nhân! Mau về thôi, Jin vừa gọi điện rồi.

-Ừ.

NamJoon của JungHee chưa chết, nhưng giờ không phải là Nam Joon nữa, mà được người ta gọi là RM. Vì sao còn sống ư? Có nhiều chuyện vẫn được giữ bí mật mà chưa bao giờ tiết lộ. Chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ không lâu đâu, tất cả sẽ được phơi bày.

——————————————

Vì mang thai nên thời gian tổ chức hôn lễ cũng sẽ sớm hơn dự định. Vốn định về nhà bố mẹ đẻ ở cho đến khi cưới nhưng anh nhất quyết không cho, bắt cô ở nhà làm gối ôm.

-T/b này! Em ngủ chưa?

-Ngủ rồi.

-Ngủ rồi mà trả lời được à? Lại đang đọc truyện phải không?

-Em...em đọc một tí nữa thôi.

-Em không ngủ anh đè em ra đấy.

-Nè nè, chưa đến tháng an toàn đâu nha.

-Xoay người lại đây nói chuyện với anh đi.

Ừ thì xoay người lại, bobo lên môi anh một cái cho bớt nhõng nhẽo đi:

-Được chưa? Thơm anh rồi đó. Có chuyện gì nói đi!

-Anh làm giấy khai sinh cho con rồi, dù sao thì tụi mình cũng đã đăng ký kết hôn. Trước đây chưa nghĩ ra tên thật cho con nên chưa đi làm, bây giờ nghĩ ra rồi.

-Anh muốn đặt tên Chivas là gì?

-Jung San.

-San?

-Sau này sẽ bớt gọi con là Chivas, nếu không khi nó đi học phải dùng tên thật sẽ không quen.

-Ừm. Tên San nghe đáng yêu lắm!

Anh ôm cô vào lòng, mỗi khi được anh ôm, cô cảm thấy thật sự rất yên bình và an toàn.

-Bé con đang trong bụng em, anh chắc chắn nó là con gái. Vì thế anh nghĩ sẵn rồi, sau này đặt tên là Jung Ha.

-A...Em biết rồi...Ghép tên ba bố con anh theo tiếng Hán sẽ thành Quốc-Sơn-Hà, phải không?

-Đồ ngốc này cũng thông minh đấy. Một đất nước thì phải có núi, có sông mà. Non nước hữu tình, haha..

-Nếu sau này sinh thêm nữa thì sao?

-Thì để em đặt tên.

"Bây giờ là đêm khuya rồi, mời hai anh chị đi ngủ" -Tiếng nói phát ra thì chuông báo giờ đi ngủ trong điện thoại của cô.

Nhìn nhau cười, ôm nhau ngủ. Còn nhóc Chivas thì buổi chiều tối ông bà nội nói nhớ cháu, để JungHee qua đón về biệt thự Jeon gia rồi.

—————————————-
[Sáng ngày hôm sau, Biệt thự Jeon gia]

JungHee hai mắt quầng thâm như gấu trúc, nhìn tàn tạ quá trời đất vì thằng cháu cả đêm khóc.

JHee-Nhan sắc của tôi...a...Chivas hư...nếu biết nhóc đang sốt mọc răng thì bác đã không đón nhóc về rồi. Trời ơi cả đêm tôi mất ngủ...A...

Jeon pn-Ồn ào chết đi được.

JHee-Mẹ còn nói, sao mẹ không trông đi?

Jeon pn-Nó theo mỗi con chứ có theo mẹ đâu.

JHee-Thôi bỏ đi, không thèm nói với mẹ nữa.

Jeon pn-JungHee này!

JHee-Dạaaaaaaaaaa! Phu nhân nói đi ạ!

Jeon pn-Mẹ muốn con đi xem mặt.

JHee-Con không đi. Con muốn tự tìm hạnh phúc

Jeon pn-Cả ngày không ở công ty thì là dính lấy thằng nhóc, con có thể tự tìm sao?

JHee-Nói thẳng ra là con không muốn lấy chồng.

Jeon pn-Nhà tôi không nuôi bà cô tổ.

JHee-Mẹ...

Jeon pn-Mẹ đã hẹn người ta rồi, tuần sau con đi xem mặt đi.

Để làm vừa lòng Jeon phu nhân, JungHee đành im lặng nghe theo. Nhưng tất nhiên là cô có cách của cô, để từ chối đối phương.

Jeon pn-Trưa nay JungKook và T/b sẽ về đây ăn cơm, con gọi TaeHyung về đi.

...

Đến bữa trưa, khi tất cả đã có mặt đầy đủ thì Jeon lão gia vào thẳng vấn đề chính.

Jeon lg-Đám cưới của JungKook và T/b hai tuần nữa sẽ tổ chức, khách mời bố mẹ sẽ lo. Còn khách của mấy đứa, ai nên mời thì mời.

TH-Mời người yêu cũ thì JungKook chắc cũng phải mấy mâm đấy nhỉ?

Bị TaeHyung đá đểu, JungKook thật muốn làm càn, nhưng nhìn ánh mắt của cô thì lại không thể không nhịn, bữa ăn này còn chưa xong.

Jeon lg-Ông nội các con sẽ sớm từ Busan lên đây, mấy đứa cư xử với nhau cho cẩn thận vào.

Chuyện của JungKook và TaeHyung, Jeon lão gia thừa biết. Ông cứ nghĩ là quá khứ rồi, cũng nên để cho hai đứa nó hàn gắn tình cảm anh em lại với nhau.

Bữa ăn xong xuôi là mọi căng thẳng cũng dãn ra, khách vừa dịp tới chơi. Đi đằng sau người giúp việc là Yoo In, trên tay xách một giỏ hoa quả.

YI-Con đến thăm hai bác.

Jeon lg-Ừm. Yoo In lâu lắm rồi không qua đây chơi.

Cô ta đưa giỏ hoa quả ra hiệu người giúp việc mang đi gọt, lại lấn tới chỗ JungHee đang ngồi bế Chivas.

YI-Chị để em bế Chivas một lát được không?

JungHee nhìn sắc mặc em trai và em dâu, rồi đành đưa thằng nhóc cho cô ta bế. Thế nhưng vừa vào vòng tay người lạ, thằng nhóc gào lên khóc, giãy giụa không cho bế. Yoo In cố gắng dỗ dành, thế mà bị nó cào cho suýt nữa rách khoé mắt. T/b khó chịu đi đến, giành lấy con từ tay cô ta nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi đi lên phòng trên nghỉ ngơi.

Jeon pn-Thằng bé không thích người lạ, con thông cảm nha Yoo In.

YI-Dạ không sao ạ?

JHee-T/b mà không kịp ra bế nó thì chắc em rách khoé mắt đấy Yoo In.

YI-Em không sao.

TH-Bố! Hôm nay Yoo In đến đây là do con bảo cô ấy đến.

Jeon lg-Ừm...thì cũng là đến chơi mà, khách khí làm gì.

TH-Con và Yoo In đang hẹn hò, mong là bố sẽ ủng hộ.

Một từ bố, hai từ bố. TaeHyung chỉ thưa chuyện với bố chứ không nhắc đến mẹ, hay nói thẳng là Jeon phu nhân đi. Sắc mặt Jeon phu nhân nãy giờ lại không hề mang một chút nguy hiểm, trong khi đó JungKook lại đang nhìn Yoo In chằm chằm. Không hiểu rõ ý anh là gì, cô ta đành quay mặt qua chỗ khác.

YI-Chị kia (gọi người giúp việc). Mang một ít hoa quả lên cho T/b đi.

-Vâng thưa tiểu thư.

Chị giúp việc bưng một đĩa hoa quả lên phòng trên, biết cô chủ thích ăn dứa, liền mang thật nhiều dứa cho cô.

...

Ngày hôm sau, T/b nằm chán nản trên giường bệnh viện, xung quanh bốn bức tường màu trắng, cô sảy thai rồi. Đứa bé yếu ớt được vài tuần tuổi không giữ được, mẹ Min cũng chỉ biết vỗ vai an ủi con gái:

Mẹ Min-Đừng tiếc nữa. Không có đứa này còn có đứa sau mà, có lẽ em bé không thích hợp với con, nó đi tìm mẹ mới rồi.

T/b-Con muốn giết Park Yoo In.

YG-Cô ta đã làm gì?

JK-Trưa hôm qua cô ấy đến chơi, mang theo cả hoa quả đến. Tụi con cũng không nghĩ là mang thai thì phải kiêng ăn dứa nên...

Bố Min-Thôi được rồi, coi như là một bài học. Từ lần sau cố gắng cẩn thận hơn, không ăn uống bừa bãi nữa.

T/b-Con muốn nghỉ, mọi người về nhà trước đi.

Trong phòng chỉ còn JungKook và cô, lúc này thật sự rất muốn ôm anh, món quà dành cho anh, mất rồi.

JK-Vì sao ăn dứa lại sảy thai được chứ?

T/b-Bác sĩ nói trong dứa chứa bromelain, khiến cho tử cung mềm, kích thích co bóp tử cung và sản xuất các chất gây phá thai. Thai nhi trong bụng còn yếu nên không giữ được.

JK-Được rồi. Cái mặt đừng có buồn thế nữa. Mất nó rồi, là do trời định. Hứa với anh là phải vui vẻ và phấn chấn lên.

T/b-Anh không giận em chứ? Tại cái mồm hại cái thân.

JK-Anh sao có thể trách vợ mình được. Với lại, người có lỗi là anh, không phải em.

Khi buồn phiền thì một cái ôm là sự an ủi tốt nhất. Xác định là yêu, thì bên cạnh anh chẳng lo điều gì khó khăn cả. Chỉ ước sau này sẽ có một cuộc sống bình thường, bên nhau được bình yên đến cuối đời.

————————————

Trong phòng phó chủ tịch, Yoo In một phen hú vía vì suýt chút nữa ăn phải cái bình trà nóng vào mặt.

-Cô đến đây làm gì?

-Này! Không phải là vì T/b sảy thai mà anh lại nổi hứng đập phá chứ?

-Cô cố tình đúng không?

-Thật ra tôi không hề biết chuyện T/b có thai...

-Câm!

-Anh không tin tưởng tôi thì sao lại chọn hợp tác với tôi làm gì?

-Đó là trò bẩn.

TaeHyung tức giận bóp miệng Yoo In, ánh mắt đáng sợ của anh lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Anh hôn cô ta, cắn cô ta. Anh muốn, cưỡng bức cô ta để hả giận.

>>Tui không biết ăn ốc mà sao tui nhạt như nước ốc thế này....😫😫.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net