Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như gần 3 năm trước, sau sai lầm khi bị đánh thuốc, TaeHyung đã bỏ mặc Yoo In lại. TaeHyung anh là người tốt, nhưng sau khi làm chuyện không nên làm cùng người con gái này, cảm giác tội lỗi với JungKook luôn luôn bủa vây mãi không rời. Năm đó là anh sai lầm, bây giờ anh lại tiếp tục sai lầm. Nhưng lúc này anh đâu nhận ra điều ấy, anh cứ làm những gì tâm thức sai khiến. Không một ai đặt niềm tin vào anh, tự anh tin anh cũng được, anh bất cần.

Ở nước Mĩ xa xôi, trong bệnh viện lớn của thành phố Charleston, một bệnh nhân đã tỉnh lại sau thời gian hôn mê dài.

-"Alo! Có phải bà Jeon không ạ?"

-Vâng.

-"Tôi là Devy."

-À. Cô Devy, tình trạng bà ấy sao rồi?

-"Bệnh nhân bà nhờ tôi chăm sóc vừa mới tỉnh lại, nhưng vì hôn mê lâu nên vẫn còn rất yếu."

-Khoảng bao lâu có thể khoẻ lại?

-"Nhanh nhất là 1 tháng thưa bà."

-Cảm ơn. Tôi sẽ sắp xếp sang đó.

Tút......

Jeon phu nhân thở dài như vừa trút được một gánh nặng nào đó, bà ngồi thất thần trong phòng. Tiếng gõ cửa kéo bà trở về với thực tại.

-Vào đi.

-Mẹ!

-JungKook? Sao lại về?

-Ngày mai hôn lễ diễn ra rồi.

-Haha. Con trai à, con lo sao?

-Con muốn mẹ phải đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

-Con sợ mẹ phá đám?

-Con không biết lý do gì mà mẹ lại nhờ Jin nghiên cứu loại thuốc bổ khiến T/b sinh non. Con chỉ mong từ giờ về sau mẹ có thể bảo vệ và yêu thương cô ấy.

-Jin nói với con sao?

-Con trai mẹ không đủ tài giỏi để điều tra sao?

-Ngày trước là mẹ suy nghĩ chưa kỹ càng, mẹ nghĩ nó sẽ giúp TaeHyung cướp công ty từ con nên mới tìm cách triệt tiêu. Bây giờ hai đứa yêu nhau vậy rồi, mẹ cũng không còn ý định đó nữa.

-Con muốn mẹ về với con người mẹ của trước đây.

-Mẹ đã thay đổi nhiều lắm sao?

-Đúng. Không phải là Hwang Se Young của trước đây. Mẹ nghĩ TaeHyung cướp công ty của con?

-JungKook! Con không cần xem mẹ thay đổi như thế nào. Nhưng con à, con nên nhớ...TaeHyung...vì mẹ ruột của nó.... mà từng muốn giết mẹ.

Một bí mật lớn nhất mà bây giờ mới nói với anh sao? Người anh trai anh từng tin tưởng hai mươi năm qua, anh từng chỉ nghĩ anh ghét TaeHyung vì chuyện cướp người yêu. Nhưng giờ, lại có lý do khác khiến anh hận TaeHyung thêm lần nữa.

"Kim TaeHyung! Anh không được mang họ Jeon là đúng lắm. Tôi với anh, không đội trời chung".

...

Ngày hôn lễ diễn ra,

Cô đã ngắm mình trước gương cả tiếng đồng hồ rồi, nhìn chính bản thân mãi mà không chán.

-T/b à! (JungHee nhìn T/b tủm tỉm cười)

-...

-T/b!

-Hả (giật mình)

-Em đẹp lắm rồi, không cần phải ngắm vậy đâu. JungSan à! Con thấy mẹ con làm cô dâu có đẹp không?

JungHee cù lòng bàn chân thằng bé, nó cười đáng yêu:

-Chị bế thằng nhóc ra ngoài đây, em cứ ở trong đây lúc nữa. Khi nào có người gọi thì mở cửa ra nhé.

JungHee bế nhóc con đi, vừa bước ra đến cửa chợt nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Biến mất rồi? Đi đâu rồi?

-Nam Joon à!

JungHee vô thức gọi tên, nhưng chợt nhận ra sự thật. Nhìn nhầm rồi, người con trai đó làm gì còn trên cõi đời này nữa.

"Phía bên ngoài khách khứa đông vui
Nâng ly rượu chúc mừng Jeon gia
Nhà họ Min cũng có mặt đầy đủ
Những con người ở đây không hề có khoảng cách.
Chú rể đẹp trai ngời ngời
Khác biệt hẳn với những vị khách cùng tuổi."

Anh mặc vest suốt ngày thật đấy, nhưng hôm nay anh đẹp trai nhất. Bởi ngày hôm nay, anh cất bộ mặt tổng tài đáng sợ đi rồi, hay vào đó là gương mặt tươi như hoa, nụ cười rạng rỡ mang một chút ngây ngô của trẻ con. Tổng tài lấy vợ, chắc là bớt khó tính đi chứ nhỉ? Một số nhân viên dự tiệc vẫn còn bàn tán về cô dâu, không biết có phải cái người đã sinh con cho tổng tài, hay là một cô gái khác.

JungHee sau khi đưa San cho bà ngoại nó liền lập tức đi tìm JungKook khoe ảnh chụp cô dâu trong phòng chờ. Chú rể thế mà không kìm lại được tò mò, lén lút trốn khách đi tìm cô dâu.

-Vợ à! Anh vào được không?

-Éc...ai đây?

-Anh mà.

Cô nhìn qua gương còn tưởng mình nhìn lầm, thấy anh cười toe toét đi vào thì có chút ngượng. Anh ôm cổ cô, hai má cọ vào nhau. Hai đứa nhìn đối phương qua gương, hạnh phúc không sao giấu đi được.

-Em đẹp lắm T/b!

-Đẹp thì cũng là của anh rồi. Đẹp thì cũng cho anh ngắm.

-Ừm. Là của anh. Cả đời này thuộc về anh.

-Nhưng mà...chú rể à! Mò vào đây là không đúng đâu nha. Khách khứa để ai tiếp đây?

-A...được rồi được rồi. Anh ra ngoài. Anh đợi em ngoài kia. Cô dâu của anh.

Sắp đến giờ diễn ra nghi thức thì Yoo In lại bước vào, tặng cả một ly rượu vang lên mặt cô. Lớp trang điểm mắt vẫn còn chưa khô đã nhoè đi, trông cô lúc này y như gấu trúc Trung Quốc.

-Chị bị điên à?

-Chúc mừng hạnh phúc, Min T/b.

Từ bên ngoài nghe thấy tiếng nói lớn của T/b, Yoongi lo lắng chạy vào. Thấy em gái mình đang xinh đẹp mặc váy cô dâu, bị cô gái kia làm cho xấu xí liền vung tay tát cô ta.

Chát...

Tiếng bàn tay chạm vào má nghe mới đau điếng làm sao. Lần đầu tiên Yoongi đánh con gái, mà người anh đánh lại là em gái của người anh yêu.

YG-Park Yoo In! Cút khỏi đây mau!

YI-Tôi được mời mà. Gia đình tôi cũng ở đây mà. Xem xem, má tôi in hằn dấu tay của anh. Bố mẹ tôi mà nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ?

YG-Cô...

Dường như anh trai cô chịu đựng điều gì đó quá đủ rồi. Anh rút điện thoại ra, tay bấm số, mắt không rời Yoo In. Tiếng tút dài trong điện thoại, một lúc lâu thì có người nhấc máy. Đầu dây bên kia là tiếng thở vô cùng mệt mỏi, hình như còn có tiếng nấc.

YG-Park Yoo Ra? Đang nghe máy chứ? Làm ơn! Làm ơn bảo em gái cô đừng làm khổ em gái tôi nữa. Cầu xin cô đấy. Gia đình cô là bóng ma ám nhà tôi phải không?

YI-Anh gọi cho chị tôi?

Yoo In hốt hoảng cướp lấy điện thoại từ tay Yoongi, run run đưa lên nghe. Chẳng nghe được gì nữa, đầu dây bên kia tắt máy rồi.

YI-Anh điên à? Sao anh lại gọi cho chị ấy?

YG-Chị em cô dày vò anh em tôi chưa đủ sao? Biến khỏi đây mau!

T/b-Yoongi à bình tĩnh lại đi!

YG-Anh xin lỗi.

T/b-Em không sao. Trang điểm lại được mà, cũng có váy cưới dự phòng.

YI-Váy cưới dự phòng?

T/b-Chị chắc là không biết rồi. Để đám cưới hoàn hảo không chút lỗ hổng, JungKook đã không ngại mà phòng bị đủ mọi thứ. Chị nghĩ chị sẽ phá được?

Mặc dù bị Yoo In hắt rượu vào không khỏi sốc, nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể. Phải sỉ nhục Yoo In một cách quang minh chính đại, không dở trò mèo. Cô vơ lấy mấy lọ kem nền trên bàn, vứt dưới chân Yoo In.

T/b-Kem che khuyết điểm đấy, che lại vết đỏ rồi rời khỏi đây đi.

YI-Tao không cần.

T/b-Nếu chị mang bộ mặt đó ra khỏi phòng này, thì tôi cũng không ngần ngại mang theo bộ dạng này ra ngoài. Mọi người sẽ biết sự thật, rằng chị đến phá đám. Tôi cho chị đường rút lui, chị còn không muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net