Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thể an tâm về lời mà anh nói không? Bảo bối của cô sau này sẽ không giống như bố nó và người yêu của mẹ nó chứ? Sinh con ra thì người chịu thiệt thòi không phải là cô, mà là đứa bé. Rồi sau này nó sẽ không được sống cùng cô, bởi cô chỉ "đẻ thuê" cho người ta. Nhưng nếu nó không thể xuất hiện trên đời này thì thật sự là quá tội. Cô thương sinh linh bé nhỏ đang lớn trong bụng mình. Tình mẫu tử vốn là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, cô cho dù có chịu uất ức, thiệt thòi thì cũng sẽ sinh nó, bảo vệ nó, sẽ để nó được có mặt trên đời này.

-Hứa với tôi được chứ?

-Tôi hứa. Nhất định, không bao giờ để nó chịu bất cứ khổ cực nào.

-Tôi có thể tin?

-Cô nghĩ tôi là ai? Jeon Jung Kook không phải là kẻ xuất nhĩ phản nhĩ.

-Vậy...anh làm cách nào để nó có thể trở thành con hợp pháp của anh?

-Chỉ cần cô là vợ tôi, cho đến khi sinh nó ra, nó hoàn toàn có tư cách.

-Sau này anh tái hôn, có thể sao?

-Chẳng có gì là không thể.

-Vậy được. Nhưng tôi không muốn ai biết việc này.

-Còn TaeHyung?

-Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

-Coi như đây là một vụ giao dịch. Sau khi ly hôn tôi sẽ cho cô một số thứ, việc làm...

-Đồ được cho thì nên nhận thôi. (cười khẩy)

"Giao dịch" xong xuôi, có nghĩa là cô đã quyết tâm giữ đứa bé lại. Cô nhất định sẽ bảo vệ nó, bất cứ khi nào cô có thể được ở bên cạnh nó.

....

_________________

9h tối
TaeHyung đứng trước cổng nhà cô đợi cô, bởi lúc chiều tối cô đã gọi điện nói muốn gặp anh. Mấy tháng yêu nhau, đây là lần đầu tiên cô hẹn anh, lại còn là ở trước cổng nhà. Cô không đi từ trong nhà ra, mà bước xuống từ một chiếc xe đen sang trọng. Kính xe 1 chiều nên anh không thể nhìn thấy người bên trong là ai. Anh cứ ngỡ sau hơn 1 tuần không được gặp nhau thì nhất định cô sẽ chạy nhanh đến ôm chặt anh. Nhưng không, bước đi chậm chạp của cô, ánh mắt buồn của cô khiến anh có chút lo lắng.

TH-T/b ! Em mệt à?

T/b-Em không sao.

TH-Trán em nóng lắm. (Anh sờ trán cô)

T/b-TaeHyung à!

TH-Ừm. Anh đây.

T/b-...

TH-Em làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng vậy?

T/b-Em xin lỗi.

TH-Em đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe.

T/b-Chúng ta chia tay nhé.

TH-Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu. Em đừng có đùa nha. Dù có đam mê trở thành diễn viên đến đâu thì cũng đừng diễn sâu quá chứ. Em làm vậy anh sợ.

T/b-Em không diễn.

-...

-...

TH-Lý do là gì?

T/b-Em... không xứng với anh.

TH-Ý em là sao chứ? Tại sao không xứng?

T/b-Em biết hết rồi, về thân thế của anh.

TH-Chẳng phải em nói dù anh giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật thì cũng vẫn yêu anh cơ mà. Thân thế của anh khiến em không dám yêu sao?

T/b-Không phải. Em...

JK-Cô ấy đã ngủ với tôi.

Giọng nói đầy kiêu hãnh của JungKook, bước đến bên cạnh cô, khoác một tay lên vai cô, nhìn TaeHyung đầy khiêu khích. TaeHyung chẳng kiềm chế nổi bản thân nữa mà giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt JungKook.

TH-Thằng khốn.

T/b-JungKook! Tôi đã nói để tôi tự giải quyết...

JK-Cô im miệng. Nhìn cô và anh ta giải quyết lề mề quá, mất thời gian của tôi.

TH-Jeon JungKook! Cậu bị điên rồi à? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu sao?

JK-Tất nhiên. Tôi đã điên từ lúc anh cướp mất tình nhân của tôi. Chỉ là giờ tôi trả đũa ạn thôi.

TH-JungKook! Đừng đem T/b ra làm trò đùa.

JK-Ôi sao vậy? Sợ bạn gái biết quá khứ tồi tệ của anh sao? Haha.

TH-T/b à!

TaeHyung định nắm tay cô, nhưng cô đã giấu tay ra sau lưng, lùi lại một bước:

T/b-TaeHyung! Em xin lỗi.

TH-Anh...không xứng với em bằng cậu ta sao?

T/b-Không phải. Cho dù quá khứ của anh có thế nào cũng không quan trọng. Là em không xứng với anh nữa rồi. Em không thể là của anh nữa rồi. Anh nhớ chứ, em từng nói yêu nhau đủ 3 tháng sẽ ôm, đủ 6 tháng sẽ hôn. Nhưng mà em lại có quan hệ với người khác...

TaeHyung tiến lại gần cô, anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình:

TH-Không sao. Anh sẽ không quan tâm đến lần đầu tiên của em là cho ai. Anh không quan tâm. Đừng vì chuyện đó mà tự ti.

JK-Cậu chấp nhận người yêu mình ngủ với em trai? Haha. Bây giờ tôi mới biết anh cũng tốt vậy đó. Tôi đang thấy tiếc vì hôm đó không ghi âm lại tiếng rên rỉ của cô ta cho anh nghe.

TH-Cậu nói nhiều cái gì?

JK-Anh yêu cô ta, rồi sẽ cưới cô ta phải không? Anh nghĩ bố sẽ đồng ý sao?

TH-Ý cậu là sao?

JK-Anh nghĩ tôi và cô ta chỉ đơn giản là lên giường với nhau thôi à?

TH-Cậu....

JK-Có sản phẩm rồi, và bố cũng đã biết chuyện này.

Đối với JungKook, nói những chuyện này ra dễ như ăn cơm. Sao có thể nói một cách đơn giản và dễ dàng như vậy? TaeHyung ngớ người trước câu nói của JungKook, chuyện này làm sao anh có thể tin được.

TH-T/b chuyện này là sao?

T/b-Em xin lỗi.

TH-Em đừng xin lỗi anh nữa. Nói anh biết đi, cậu ta đang đùa phải không?

T/b-Đó là chuyện của hơn 2 tháng trước. Em...Chuyện đó đã xảy ra trước lúc anh gọi cho em nói hãy cảnh giác với JungKook. Em đã nói dối, đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Em xin lỗi.

TaeHyung buông thõng tay xuống, JungKook kéo cô về phía mình, một tay ôm chặt vai cô:

JK-Anh đau chứ? Hiểu được cái cảm giác 2 năm trước đây anh làm với tôi chứ? Haha. T/b à! Về thôi, tôi đưa cô đi ăn đêm bồi bổ sức khoẻ.

JungKook và cô đi rồi, TaeHyung ngồi phịch xuống đất nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Giá như đây là giấc mơ thì tốt biết bao. Giá như 2 năm trước chuyện đó không xảy ra, thì anh và JungKook đã không như bây giờ.

Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện "giá như".

Đau đến tận tâm can. Nghe người anh yêu nói cô ấy đã có thai với một người khác, nhìn người anh yêu bước đi cùng người khác, đau lắm, thất vọng lắm.

--------------------------

Trên xe của JungKook.

-Không cần nhịn nữa. Khóc đi. Nhìn cô chịu đựng vậy ngứa mắt quá.

Cuối cùng thì cô cũng để nước mắt được rơi thoải mái rồi. Điều khốn nạn nhất đối với cô chính là lừa dối. Cô đã làm điều đó với TaeHyung, cô đã phản bội anh ấy rồi. Cô thật tệ.

-Khóc nốt hôm nay thôi. Mẹ bầu mà hay buồn, hay khóc sẽ ảnh hưởng đến con đấy.

-Hừ... Tưởng anh nghĩ cho tôi, ra là chỉ nghĩ cho con.

-Cô muốn coi như nào thì cứ cho là như thế đi.

-Trán tôi nóng quá.

-Mệt không?

-Có. Buồn nôn.

-Nghén thôi. Cố gắng đi, tôi sẽ đối đãi cô thật tốt.

-Tuỳ anh.

-Muốn về chứ?

-Anh nói dẫn tôi đi ăn đêm mà. Tôi muốn ăn.

-Tưởng mệt nên đưa cô về nghỉ.

-Không, tôi muốn ăn.

Những tháng ngày chịu cực hình bắt đầu đến rồi. Thai nghén, khổ lắm. Liệu cái tên tổng tài khó tính có thể hạ mình nuông chiều cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net