Cô muốn giết con tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook chẳng phải kẻ mê tín, nhưng thấy gương đột nhiên rơi vỡ thì trong lòng lại càng bất an. Con người của Min T/b anh còn chưa rõ, lo sợ sẽ có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Dù gì thì cũng nên gọi về nhà hỏi.

-Quản gia! Cô gái sáng nay tôi mang đến giờ thế nào rồi?

-"Đang nói chuyện với phu nhân thưa thiếu gia."

-Có gì bất ổn không?

-"Không, thưa thiếu gia."

-Có gì nhớ báo cáo cho tôi.

-"Thiếu gia yên tâm."

-Ừm.

Tút...tút.

Anh quay sang cô trợ lý luôn đi theo anh suốt mấy năm qua:

-Gọi cho Jin, nhờ anh ấy liên lạc với toàn bộ bệnh viện ở Seoul này, không nhận dịch vụ phá thai đối với người tên là Min T/b. 20 tuổi. Sống ở xyzcvbn...

-Vâng thưa chủ tịch.

-Thông báo bắt đầu cuộc họp đi.

-Vâng.

__________________

Ở đảo Jeju, có một chàng trai đang vui đùa với lũ trẻ. Anh ấy cùng lũ trẻ nghịch nước bên bờ biển, nhưng sao cái nắng chẳng làm sạm đi làn da trắng ấy. Nụ cười hở lợi ngọt ngào, kể cả già trẻ lớn bé nhìn thấy cũng sẽ đổ xiêu vẹo. Đó còn chưa kể mấy chị em đang mặc bikini ngoài kia, đứng bên cạnh bạn trai mà mắt thì đặt ở nơi anh.

Chỉ là thế này, hôm trước anh đã đánh nhau với một tên cùng lớp chuyên ngành. Hắn ta có  mưu đồ bất chính với cô em gái bé nhỏ của anh, luôn dùng những lời khiêu khích, châm chọc anh. Tên đó đã được nếm cái mùi gọi là chọc vào tổ ong. Anh đánh hắn phải nhập viện, lẽ ra sẽ bị đuổi học nhưng ngày hôm qua có một đám người đến dẫn anh đi. Họ nói anh yên tâm, mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả rồi bắt anh ra đây nghỉ ngơi miễn phí vài ngày. Còn đang tò mò không biết lý do gì khiến anh được ưu đãi đặc biệt như thế này thì trong số những cô gái bên kia có một cậu thanh niên đi ra, nhìn rất quen.

-TaeHyung?

-Anh làm gì ở đây vậy?

-Tôi đi nghỉ ngơi.

-Chẳng phải bây giờ đã nhập học rồi sao?

-Suýt nữa bị đuổi. May mắn có ai đó giúp, nên ra đây trốn vài hôm. Cậu làm gì ở đây?

-À...em...đi nghỉ ngơi với vài người bạn. T/b không đi cùng anh sao?

-Hai hôm rồi nó chưa về nhà, thấy bảo đi chơi với bạn gì đó. Mấy hôm nữa nó cũng nhập học rồi.

-Đi chơi với bạn?

-Ừm. Chắc có lẽ hôm nay nó về rồi.

"Cô ấy đã nói dối mình sao?"- TaeHyung nghĩ ngợi.

-Này! Còn gì nói không?

-Không anh.

-Vậy tôi đi trước đây. (Huých vai TaeHyung rồi nói nhỏ vào tai) Đừng để tôi thấy cậu phản bội T/b. Mấy em xinh tươi kia không giống bạn bè của cậu lắm đâu.

-Em...

-Đi đây.

Yoongi lạnh lùng đã đi rồi, TaeHyung tới đây là để chơi nhưng mà có lẽ anh phải về tìm cô người yêu của mình rồi. Dám nói dối anh là tội không thể bỏ qua.

__________________
[Phòng họp 4h chiều]

Tiếng chuông báo tin nhắn phát ra, là từ điện thoại của chủ tịch, bởi ngoài chủ tịch ra thì chẳng có ai dám mang điện thoại vào phòng họp.

*Gửi từ quản gia: "Thiếu gia! Cô gái sáng nay đã đặt một gói hàng chuyển phát nhanh trong ngày."
-Đặt hàng sao?
-"Vâng. Vừa mới nhận, có lẽ là dược phẩm ạ."
-Tên dược phẩm?
-"Mifepritone."*

-Mifepritone?

-.....

Có một vài người trong cuộc họp tỏ vẻ ngạc nhiên khi vị chủ tịch đọc tin nhắn rồi đột nhiên nói cái tên kia.

-Chủ tịch! Anh vừa nói gì vậy?

-Trong chương trình đầu tư lần này có cả dược phẩm sao ạ? Tôi cứ nghĩ chỉ có các bệnh viện thôi, giờ có cả bên dược phẩm?

JK-Không. Chỉ là không biết Mifepritone là thuốc gì?

-Là thuốc phá thai liều cao thưa chủ tịch.

Cô trưởng phòng kinh doanh vừa dứt lời thì anh đứng phắt dậy, nhanh chóng biến mất khỏi những con mắt tò mò kia. Cuộc họp đang dang dở, anh đã tự nhiên bỏ đi rồi.

-Trẻ tuổi nông cạn. Không có phép tắc gì. Cậu ta dạo này bị làm sao vậy?

-Ông muốn bị đuổi việc rồi đúng không?

-Mấy năm qua vẫn chưa quen với vị chủ tịch trẻ này sao? Phải cúi đầu trước thằng nhóc bằng tuổi con mình, bức xúc là phải.

J.Hee-Tất cả im hết cho tôi.

Giọng nói đanh thép đầy quyền lực này có lẽ được di truyền, giống như bố và em trai, lại được phát ra từ một người con gái. Tất cả lại trở về bầu không khí căng thẳng như khi JungKook vừa ở đây.

J.Hee-Tiếp tục cuộc họp. Tôi sẽ thay chủ tịch chủ trì cuộc họp này.

....

__________________

Chiếc xe Centenario được coi là rẻ nhất trong số những siêu xe ở hầm để xe đặc biệt của công ty, đang lao như điên trên đường. Chiếc siêu xe lạng lách vụt qua khiến mấy ông chú tham gia giao thông ớn lạnh, sợ đến dựng tóc gáy. Thiết nghĩ thằng công tử nhà giàu này chán sống rồi hay sao.

Bố mẹ anh còn đang thưởng thức trà chiều ở phòng khách, anh cũng chẳng chào hỏi một câu mà phi thẳng lên lầu trên. Mở cánh cửa phòng cô ở, chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Cánh cửa nhà tắm bị một đạp mạnh mở bung ra, cô đang ở trong đó, với vỏ thuốc trên tay. Anh giằng lấy từ cô xem:

-Uống rồi?

-..

-Chết tiệt. Cô điên rồi.

Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô như muốn giết chết cô ngay lập tức, tay bóp miệng cô há ra, tay còn lại cố móc vào bên trong họng. Cảm giác đau đớn, tại sao cứ thích hành hạ cô thế? Cô cũng chỉ muốn giải thoát những thứ rắc rối thôi mà.

-Mau nôn ra đi! Mau lên! Nôn hết ra cho tôi!Sao cô có thể làm thế? Đồ điên.

Khó khăn lắm mới khiến cô nôn hết ra, nôn cả viên thuốc đó. Anh lấy khăn lau toàn bộ những vết bẩn rơi rớt trên người cô, ôm chặt vai cô kéo ra ngoài. Toàn thân run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra. Cô hận, hận không thể làm gì được, hận không thể giết chết anh đi. Tất cả giúp việc lui đi hết, bởi thiếu gia và cô gái của thiếu gia đang to tiếng với nhau.

-Nói đi! Tại sao làm vậy? Điều kiện tôi cho cô không đủ sao?

-Tôi...

-Cô muốn giết con tôi, cô làm vậy không thấy thất đức sao?

-Thất đức thì sao? Tôi không muốn nó có mặt trên đời này. Tôi không muốn phải cúi đầu trước đám quý tộc các người.

-Cô ngu ngốc sao? Cái thai đã quá 7 tuần rồi, dùng thuốc để phá nó đi có thể sẽ có tác dụng phụ, có thể không phá huỷ cái thai thì sau này nó sẽ bị dị tật, hoặc cô sẽ gánh chịu hậu quả sau này, không thể có con được nữa. Đúng là ngu ngốc.

-Anh nghĩ mình thông minh lắm sao? Anh báo tất cả bệnh viện không nhận ca phá thai mang tên tôi. Ha...buồn cười quá nhỉ? Không có đứa bé thì anh cũng đâu mất mát gì đâu, kẻ lắm tiền như anh ấy...

-Im mồm! Cô chẳng là cái thá gì mà lên tiếng. Nhiệm vụ của cô là sinh đứa bé ra cho tôi. Cô phải hiểu số phận của cô chỉ đến thế mà thôi. Rốt cuộc cũng chỉ vì tiền, chẳng nghĩ đến việc đứa bé không tội tình gì mà không thể có mặt trên đời. Đó chẳng phải là phong cách của mấy kẻ nghèo hèn như cô sao? Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

-Tôi nghĩ cho bản thân mình? Anh thì biết cái quái gì mà nói. Anh nghĩ tôi là loại người không có tình thương như các anh ư? Anh nghĩ có người mẹ nào muốn vứt bỏ con mình không? Anh nghĩ tôi có đau xót khi từ bỏ đứa con của mình không?Tôi đâu phải vì tôi. Thà để mình tôi đau xót, để bỏ con đi, còn hơn để nó có mặt trên đời này rồi phải chịu khổ.

-Chịu khổ? Cô mù à...Tôi sẽ để nó chịu khổ?

-Tôi không mù. Anh nghĩ nó được sinh ra với tư cách gì? Con tư sinh? Chẳng khác gì anh với TaeHyung cả.

-Cô...nói cái gì? Cô biết những gì?

-Tôi biết chứ, TaeHyung cùng cha khác mẹ với anh. Anh là con hợp pháp trong hộ khẩu, còn anh ấy chỉ là con tư sinh. Anh đối đầu với TaeHyung, rồi anh nghĩ xem sau này đứa bé cũng sẽ bị như thế, sẽ bị đoạ đầy mà thôi. Tôi không muốn con mình phải sống trong sự cạnh tranh, căm ghét.

-Là ai nói cho cô?

-Mẹ anh đó. Bà ấy chỉ đường giúp tôi nên làm thế nào. Đứa bé...không nên có mặt trên đời.

-Nó sẽ không phải chịu khổ.

-...

-Cô lo sợ nó sẽ không có vị trí trong nhà, sẽ bị tranh giành? Được, nếu tôi nói nó sẽ không phải trở thành thân phận con tư sinh thì cô sẽ giữ nó lại chứ?

-Anh nói cái gì?

-Nó sẽ ra đời với tư cách là con hợp pháp. Nó sẽ không bị áp đặt, sẽ không phải chịu đoạ đầy. Nó là con tôi, sẽ là người thừa kế cái gia sản này. Dù sau này nó có anh em khác mẹ, thì nhất định cũng sẽ không giống như tôi và TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net