Có nét giống em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói đen nghi ngút cả một khoảng trời, âm u tăm tối như sắp đổ cơn mưa. Anh đứng trước ngôi biệt thự nhỏ đang cháy mà cười như một kẻ điên, hình tượng tổng tài lạnh lùng ít nói nay đâu mất. Những người xung quanh toán loạn gọi cứu hoả, còn anh vẫn thản nhiên như chẳng phải nhà mình.

-Min T/b! Về đây mà xem nhà cháy, vui lắm đấy.Haha. Trời lạnh rồi, về đây sưởi cho ấm đi. Cuối cùng thì anh cũng biết hôm nay là sinh nhật em, mà hình như tụi mình chưa từng cùng nhau đón sinh nhật em lần nào mà. Bây giờ em muốn đi sao? Em đi luôn đi, đừng có quay về nữa.

Sau khi lính cứu hoả đến xử lý thì cũng chỉ còn là một ngôi nhà bỏ đi, với những bức tường đen kịt muội khói. JungKook vẫn đứng đấy nhìn suốt từ bấy giờ cho đến lúc nắng đã tắt, bóng tối bắt đầu xâm chiếm. Bỗng dưng anh cảm giác như có ai đó đặt tay lên vai mình, ngẩng lên mới biết là Jin. Trái ngược với vẻ mặt thất vọng của Jin, anh lại cảm thấy giận dữ đến nỗi muốn nổi điên lên. Giáng một cú đấm lên mặt Jin, máu môi anh ấy chảy. Rõ ràng Jin là người chịu đau, nhưng lại chẳng hề mở miệng trách nửa câu. Bởi vì căn bản là Jin chẳng hề biết chuyện gì khiến JungKook mất kiểm soát như thế, thậm chí là còn đánh cả anh.

-Về đây chế nhiễu tôi sao?

-Em nói cái gì thế?

-Tôi tưởng hai người dắt nhau sang Tây Ban Nha vui vẻ rồi chứ.

-Hai người? Anh nghĩ em nên bình tĩnh và nói chuyện một cách đàng hoàng.

-Chẳng phải tôi vẫn đang nói chuyện tử tế với anh đấy thôi.

-Anh sang Tây Ban Nha là có công việc của anh, liên quan gì đến sự giận dữ của Jeon tổng thế?

-Vậy anh tới đây làm gì?

-Anh muốn đưa tài liệu này cho T/b.

-T/b muốn theo anh sang Tây Ban Nha mà, đi rồi.

-Em ấy còn sang Tây Ban Nha làm gì nữa?

-Tất nhiên là theo anh sống một cuộc sống hạnh phúc.

-Jeon JungKook! Anh không biết là em đang nghĩ gì, làm ơn tôn trọng anh đi. Vì lý gì mà lại gán ghép anh với T/b?

-Qua lại với nhau như thế mà còn vờ như tôi không biết á?

-Thật sự không biết.

-Hai người gặp nhau suốt mà, nhắn tin chúc mừng nhau mà. Anh là người thông minh nên phải hiểu tôi nói gì chứ?

-Vậy là em nghĩ anh và T/b có vấn đề? Rồi bây giờ tức giận mà đốt cả nhà à? Jeon tổng ạ, IQ thì cao mà AQ thì thấp quá.

-Đúng. Nhưng cũng hẳn là hơn những kẻ cướp vợ của bạn.

-Rút lại lời nói đi Jeon JungKook!

-Tôi nghĩ gì thì nói đấy.

-Được, vậy anh nói sự thật cho em biết.

Jin phẩy mạnh tập hồ sơ vào ngực JungKook, anh thật sự muốn làm tỉnh ngộ cái con người vì yêu mà ghen tuông một cách mù quáng kia.

-Anh không biết lý do vì sao T/b sang Tây Ban Nha mặc dù trước đó anh đã nhắn tin thông báo kết quả xét nghiệm máu của em ấy. Và, anh không có bất cứ mối quan hệ mập mờ gì với em ấy. Nếu như em đã biết tối hôm sau phẫu thuật cho ông bà Min, T/b đến viện nghiên cứu tìm anh thì hẳn là em đã nhìn thấy vết đỏ trên cổ T/b, nhưng đó là vì ẩu đả với Yoo In mà có.

-Khoan đã....Xét nghiệm....xét nghiệm là sao?

-Có một số chuyện khiến Yoo In phát điên lên tìm T/b mà đánh nhau, Yoo In......

-Yoo In làm sao?

-Đã tiêm máu nhiễm HIV vào người T/b.

Lời Jin nói như sấm nổ ngang tai JungKook. Bàn tay bị bỏng đang băng bó kia nắm chặt lại, chất lỏng màu vàng thấm ra băng gạc, vậy mà anh quên cả đau mất rồi.

-Không đúng....không thể nào. Tại sao cô ấy không nói cho tôi biết?

-Vì lúc đó em ấy sợ, sợ em sẽ trả thù Park gia, em ấy dù ghét Yoo In và Park gia cỡ nào thì cũng vẫn áy náy vì chuyện Yoongi mà Yoo Ra trở thành kẻ tâm thần.

-Và sang Tây Ban Nha....là muốn chữa bệnh sao?

-Anh nhớ là trước khi anh sang Tây Ban Nha đã gửi cho em ấy kết quả rồi. May mắn hơn người khác, cơ thể em ấy có gen kháng lại virus HIV. Em ấy hoàn toàn không bị nhiễm HIV, chỉ là lâu ngày không ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược thôi.

Jin nói xong, JungKook an tâm trở lại:

-Xin lỗi, trách nhầm anh rồi. Em đã sớm xoá tin nhắn đó đi vì cứ nghĩ là tin nhắn hẹn hò của hai người. T/b có lẽ giờ này vẫn nghĩ mình đang bị HIV, cho nên mới xa lánh em, mới không dám chăm sóc vết thương của Chivas.

Ngay lúc đó một chiếc xe thể thao màu xanh dương phanh gấp lại, tạo một vệt đen dài trên mặt đường do cọ xát. Ho Seok mặt tái nhợt xuống xe, đôi mắt hoảng loạn nhìn JungKook như không dám nói tin tức mà mình vừa nhận được.

Jin-Ho Seok? Làm sao?

HS-JungKook! Chuyến bay....aiss....chiếc máy bay sang Tây Ban Nha mà T/b ngồi...

JungKook cố gắng lẫy bình tĩnh, anh hy vọng vế sau mà Ho Seok đang chưa nói kia không phải là tin dữ. Nhưng có lẽ, hy vọng là để thất vọng.

HS-Chiếc máy bay đến biển Địa Trung Hải đã nổ tung giữa trời rồi.

JK-Cô ấy chưa lên máy bay đâu, cô ấy vẫn ở đây. (lắc đầu không tin điều mình vừa nghe thấy)

HS-Đừng tự trấn an mình nữa. Tớ cũng đã mong vậy, nhưng kiểm tra check in ở sân bay thì đúng là cô ấy đã lên máy bay rồi.

Gục ngã xuống mặt đường, đầu gối anh đau, nhưng trong lòng lại càng đau hơn gấp trăm lần. Anh không muốn tin rằng cô đã lên chiếc máy bay đó, không dám chấp nhận sự thật điên rồ này. Nếu là thật, anh biết phải sống thế nào đây. Lỗi là do anh, hiểu lầm khiến anh làm rối tung mọi thứ. Và cả căn nhà cháy đen kia, nhìn lại rồi mới thấy đời thật trớ trêu, anh ngu ngốc đã lỡ xoá hết những gì thuộc về cô rồi. T/b của anh, xin đừng cướp người con gái anh yêu đi thêm một lần nào nữa.

———————————————

Tóm tắt: (tại au lười viết, đỡ dài dòng)

Sau khi nhận giấy chứng tử từ hãng hàng không, anh còn trở nên đáng sợ hơn cả trước đây. Tìm mọi cách lật đổ Park gia, tìm mọi cách khiến Yoo In phải chịu thống khổ. Nhưng Yoongi cũng đã kịp thời ngăn lại, không để JungKook lún sâu vào thù hận mà thật ra nguyên nhân chẳng đâu vào đâu cả.
Bố mẹ Min sau đó cũng tỉnh lại. Ông cụ bói toán ở bệnh viện đó là ông nội của anh em Yoongi, bên ngoại là một gia đình tài phiệt người Hàn sống ở Trung Quốc. Sau bao năm ly biệt thì cũng chịu nhận tổ quy tông, khiến thương trường Hàn Quốc xuất hiện thêm một tổng tài trẻ tên Min Yoongi.
Về chuyện Park gia. (Có 2 tập đoàn anh em họ Park: 1 là nhà JiMin <tập đoàn Heaven> và 2 là nhà Yoo In <tập đoàn Skies>) Chủ tịch tập đoàn Skies ngồi tù vì tội mưu sát hai ông bà Min, Skies phá sản, Yoo In chuyển đến sống với gia đình JiMin. Yoo Ra chữa trị ở nước ngoài cũng đã được Yoongi đón về.
TaeHyung tiếp tục điều trị tâm lý, JungHee và Nam Joon cũng đã cưới nhau.

Tất cả, đều đã qua những tháng ngày đầy lầm lỗi của tuổi trẻ, tìm được mục tiêu cuối cùng để phấn đấu. Duy chỉ có JungKook vẫn cảm thấy cuộc sống này chưa thật sự được lấp đầy, và cả trái tim của anh, trái tim anh tự tay bóp nát

———————————

Bốn năm dài đằng đẵng trôi qua, cánh hoa anh đào rơi trong gió và dừng lại trên vai áo tổng tài JJ một cách ngẫu nhiên. Thời tiết bắt đầu ấm hơn, anh bỏ lại núi công việc mệt mỏi, dành chút thời gian dắt tay con đi chơi. Bé con ngày nào nằm gọn trong vòng tay anh giờ đây đã chạy lon ton trước mặt rồi. Nó cũng chẳng còn bé bỏng gì mà sà vào lòng anh làm nũng nữa.

Công viên giải trí gần tối là lúc đông vui nhộn nhịp nhất trong ngày, đám trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi đủ trò, một vài cặp tình nhân khoác tay nhau đi khiến ai đó đang cô đơn sẽ cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng JungKook chẳng để ý đâu, anh đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn, việc gì phải chạnh lòng chứ, có bé con của anh là đủ rồi.

-Ba! Hôm nay cô Ha Won không đi cùng sao?

-Ba chỉ muốn hai ba con mình thôi.

-Cô Ha Won lại làm gì khiến ba tức giận à? Dù sao thì cô ấy của là bạn của mẹ mà.

Nghe nó nhắc đến mẹ, trong lòng anh lại đau. Dù có bất cứ người con gái nào tốt với con trai anh đến đâu thì cũng chẳng thể thay thế được vị trí của cô trong lòng anh. Biết làm sao được, tính cố chấp đã ngấm vào máu anh từ lâu rồi.

-Ba nói là cô Ha Won rất tốt phải không?

-Ừm.

-Cô ấy thương con mà, sao ba không cưới cô ấy? Như vậy thì con sẽ có mẹ.

-Con muốn cô ấy làm mẹ con thật sao?

-Vâng. Dù sao thì ba cũng không thể ở một mình mãi được mà, cô ấy cũng tốt với con nữa.

Anh đang định nói gì đó thì lại quên mất, bởi vì vừa rồi anh ngửi thấy một mùi nước hoa của ai đó đi ngang qua giống mùi anh đang dùng. Mùi hương mở đầu với vị đắng của chanh dây, hương cuối ngọt dần của cacao, hương cỏ. Ngoảnh lại nhìn cũng chẳng thể tìm ra, đông người quá.

-Thôi không nói chuyện đó nữa. Ba ơi mình đi đâu bây giờ?

-Jung San này! Con nói con muốn làm nghề gì nhỉ?

-Con muốn giống ba. Đẹp trai như ba, soái ca như ba, nhiều tiền như ba, quyền lực như ba.

-Vậy bây giờ con tập làm giống ba nhé! Ba sẽ giao nhiệm vụ cho con.

-Đấy, biết ngay mà. Lại nhiệm vụ. Lần nào đi chơi cùng ba là ba lại giao nhiệm vụ bắt con thực hiện. (Chu môi hờn dỗi quay đi chỗ khác)

-Công viên giải trí này là tài sản của ba, vậy giúp ba khảo sát nhân viên ở đây làm việc thế nào nhé, được không?

-Ok baby! (Làm ký hiệu ok)

-Này này, ai là baby của con hả?

-Ba đó. Hihi.

Trước quầy hàng bán thú nhồi bông có một cô bé tóc đen gầy nhom đang tranh cãi với nhân viên bán hàng. Hai bố con tò mò dắt nhau đến xem, xung quanh cũng có vài người nán lại nhìn.

-Nhá, cháu đưa cô một tờ tiền 50 nghìn won, cháu mua một con thỏ này thôi thì cô phải trả cháu 45 nghìn won chứ.

-Cháu đưa cô tờ 5 nghìn won thôi mà.

-Tờ tiền có số 5 với bốn số 0 thì chẳng là 50 nghìn won. Cô không biết mệnh giá mà đi bán hàng á hả cô?

-Cháu con nít phải biết nghe lời người lớn chứ. Cháu sai rồi.

-No..... you are wrong.

-Đưa có tờ 5 nghìn won còn muốn tiền thối. Mau biến đi chỗ khác cho người ta còn bán hàng.

-She lied, I gave her fifty thousand Won (quay sang kêu khóc mọi người)

Nhìn cô bé giả bộ khóc khóc mếu mếu đòi trả tiền khiến anh đột nhiên phì cười, rồi cũng đột nhiên ngây người. Cô bé này có nét giống T/b của anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net