disease of the century

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần bây giờ mày hét lên, số máu nhiễm HIV trong ống tiêm này sẽ được bơm vài người mày". Câu nói biến thành một đòn chí mạng vào tâm lý cô. Chưa bao giờ cô từng nghĩ Yoo In lại kinh tởm và liều đến mức độ này. Gương mặt tái nhợt vì sợ, giọng nói cũng theo ý thức mà trở nên hoảng loạn.

-Chị...chị điên à? Chơi trò bẩn...

-Đúng thế. Tao chơi bẩn đấy. Cũng chỉ vì sự tồn tại của mày đó con khốn.

-Đừng vì tình yêu không kết quả mà mù quáng nữa.

-Không. Là vì mày. Vì mày mà ông lão Jeon đó làm tao mất mặt trước bao nhiêu người. Mày biết không? Khi tao đang đứng trên thảm đỏ làm gương mặt đại diện của tập đoàn nhà tao thì lão ấy cho người thả từ đâu bao nhiêu chim bồ câu. Lũ chim khốn nạn đó đẫu lên đầu tao, chúng nó còn dám.....(tức sôi máu) Nói cho cùng thì chẳng phải là vì mày sao? Tao mù quáng? Không. Tao muốn trả thù. Mày chính là nguyên nhân dẫn đến sự mục nát nhân cách của tao đấy. Vì mày mà JungKook từ bỏ tao. Vì muốn trả thù vợ chồng mày mà tao phải hợp tác với TaeHyung, nhưng hắn coi tao chẳng khác gì búp bê tình dục. Hắn vui buồn hay tâm trạng ra sao là lột đồ tao. Vì cái đám cưới của mày, vì cái cuộc gọi của anh mày cho chị tao, khiến chị tao mất đi đứa con, trở thành kẻ tâm thần suốt ngày chỉ biết hò hét trong bệnh viện. Tất cả là tại mày.

Giây phút mà Yoo In gào thét, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi làm cho cô tự dưng có chút thương hại hơn là tức giận. Cô cũng chột dạ hiểu ra lý do vì sao Park gia lại muốn đâm chết bố mẹ cô. Là vì cuộc gọi hôm đó của Yoongi cho Yoo Ra, lúc ấy đang mang thai tâm tình không ổn định đã sốc đến mức điên sao? Cô biết anh trai và Yoo Ra yêu nhau đến nhường nào, đứa con mà Yoo In nhắc đến có lẽ là cháu của cô. Phải, vì cô mà chuyện tình ấy bị đẩy xuống vực thẳm không thể cứu vãn. Nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều là vì cô.

-Và T/b à. Tao đã tìm ra cách trả thù đáng kinh tởm nhất. Biến mày thành một con bị si đa người người xa lánh, khiến mày chẳng thể nào hạnh phúc bên JungKook nữa. Mày yêu JungKook lắm nhỉ, chắc là không muốn lây nhiễm bệnh thế kỷ cho chồng chứ? Thật là tuyệt vời phải không?

Trong lúc Yoo In không đề ý, cô cố gắng đảo ngược tình thế. Cướp được ống kim tiêm từ tay Yoo In rồi, cô cắm thẳng nó vào vai cô ta. Thế nhưng không một chút sợ hãi, cô ta thậm chí còn cười như điên.

-Tao đã đoán trước được tình thế này rồi. Chỉ muốn hỏi mày một câu thôi. Mày biết bà già trông con cho mày ở Jeon gia chứ? Con trai bà ta nợ tao tiền, bà ta sẽ không ngại mà đưa số máu tương tự như ống kim tiêm này vào người Chivas bé bỏng của mày đâu.

-Đừng có đụng vào con tao.

Trong mắt cô xuất hiện những tia máu đỏ ngầu. Một tay khống chế mũi kim trên người Yoo In, tay còn lại bóp cổ cô ta. Giới hạn của Min T/b, chính là đứa con trai bé nhỏ vô tội của cô. Yoo In vẫn cười, dù là cổ đang bị bóp đến nghẹt thở. Như là bị kiến cắn dưới bắt đùi, đến khi cô nhìn xuống mới biết có sự tồn tại của ống kim tiêm thứ hai, số máu bẩn trong đó đã đưa vào người cô rồi. Khuỷu tay Yoo In ghì chặt vào cổ cô, nhanh chóng khống chế toàn bộ tay chân.

-Con mày vô tội, nên tao sẽ đổ hết lên đầu mày.

(Tối ngày hôm đó)

Seok Jin còn đang chuẩn bị tiến hành các thí nghiệm thì nhận được cuộc gọi của T/b. Giọng nói pha một ít tiếng nấc, cô ấy nói muốn gặp anh.

...

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Tâm trạng của cô bây giờ cũng giống như thời tiết ngoài kia, tối mịt, ẩm thấp như sắp mưa lớn. Ở trong viện nghiên cứu này người đi qua đi lại bận rộn đến nỗi chẳng để ý có cô đang ngồi đây. Sofa lún xuống một ít, Jin ngồi bên cạnh cô thở dài.

-Em đợi lâu chưa?

-Được một lúc rồi. Vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn anh đã cứu em.

-Không cần cảm ơn. Là vì JungKook mà. Tự nhiên em lại tìm anh, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản?

Anh cũng nghe Jimin và Ho Seok kể lại, cô từng bị trầm cảm sau sinh, bây giờ cũng trở nên ghê gớm đanh đá hơn xưa rất nhiều. Nhưng anh bỗng dưng có một khúc mắc lớn, dáng vẻ thê lương này đáng lẽ không nên có, khi mà bố cô ấy vừa phẫu thuật ghép gan thành công. Đột nhiên tìm đến anh hẳn là có chuyện lớn, khiến anh rất tò mò. Cô hiểu được sự hiếu kỳ của Jin qua ánh mắt của anh ấy, ngập ngừng nói:

-Anh là người anh em tốt của JungKook, em biết kiến thức y học của anh rất cao nhưng mà...

-Em muốn anh giúp gì sao?

-Xin anh...cứu em với.

-Em là đang làm sao vậy? Nghe như mắc bệnh nan y thế.

-Còn đáng sợ hơn cả nan y.

Jin giật mình phát hiện ra cô đã khóc trong khi giọng điệu của cô nói chuyện với anh vẫn rất bình thường. Không phải là bác sĩ tâm lý nhưng anh đủ hiểu sự khó chịu trong tâm can cô. Từng lời cô nói khiến anh càng bàng hoàng hơn. Đáng sợ hơn cả nan y, chỉ có thể là căn bệnh thế kỷ.

-Em nhiễm HIV rồi.

-Anh biết em đang rất cố gắng mới có thể bình tĩnh như lúc này. Vậy là em bị nhiễm từ JungKook?

-..(lắc đầu)

-Em phản bội JungKook?

-(lắc đầu thở dài, lau nước mắt) Em... Anh có tin tưởng Yoo In không?

-Mặc dù nó có làm những điều hơi quá đáng, nhưng con bé tự biết điểm dừng. Ý em là liên quan đến Yoo In?

-Sáng nay bố em đã được đưa đi ghép gan, thành công rồi. Lẽ ra em nên mừng rỡ, vậy mà cái giá mà em phải trả có phải lớn quá rồi không?Là Yoo In tìm người đến để tiến hành phẫu thuật, sau đó cô ta đã tiêm số máu nhiễm HIV vào người em khi em cố gắng chống cự lại.

-Anh không tin Yoo In lại làm vậy. Có lẽ đó là nó chỉ doạ em thôi.

-Và anh cũng không tin em. (cười khổ)

-Mới sáng nay?

-..(gật đầu)

-Vẫn còn sớm để giải thích, trước hết anh đưa em thuốc kháng. Anh sẽ lấy máu xét nghiệm. Nếu như...

-Em thật sự bị nhiễm HIV rồi.

-Đừng bi quan. Biết đâu trong cơ thể em bẩm sinh đã có gen kháng lại vi rút HIV thì sao?Hoặc nếu như thật sự bị nhiễm thì em cũng đã uống thuốc rồi,thuốc sẽ ngăn cản không cho vi rút xâm nhập vào nhiều tế bào hơn.

-Nếu như em không có gen kháng HIV thì sao? Em vẫn là đúa nhiễm căn bệnh người người xa lánh. Cho dù có uống thuốc, thì vẫn là nhiễm.

-Ở Tây Ban Nha người ta cũng đã chữa trị HIV thành công bằng phương pháp truyền máu từ dây rốn của người có gen kháng HIV. Kể cả không dùng cách đó thì ngày nay chẳng phải y học rất rất phát triển sao, đã có thuốc hoàn toàn có thể khống chế được HIV. Nhưng em yên tâm, anh không thể trị triệt để thì sẽ có người khác trị tận gốc. Phấn chấn lên.

Sau khi Jin đưa cô đi lấy máu để xét nghiệm, thấy cô vẫn còn ngồi ngoài kia chưa chịu về khiến anh có cảm giác hơi sợ. Chuyện này không nói cho JungKook biết, nếu cứ để cô ngồi đợi sẽ gây hiểu lầm.

-Đợi kết quả sẽ khá lâu, em về nghỉ ngơi đi.

-Khi nào thì có kết quả?

-Khi nào có anh lập tức gửi cho em.

-Em...em về đây. Xin anh, đừng nói chuyện này cho ai biết.

-Anh biết rồi.

Bóng cô mập mờ dưới ánh đèn đường, anh nhìn theo cho đến khi cô an toàn lên taxi đi về. Cô gái này, đến bao giờ mới không còn phải chịu khắc khổ nữa.

Biệt thự nhỏ im lìm không tiếng động, không một ánh sáng soi lối cô đi vào. Định mở đèn pin điện thoại soi mới phát hiện đã hết pin sập nguồn từ bao giờ. Trong bóng tối cô mò mẫn đến công tắc bật đèn, một cánh tay nắm lấy tay cô khiến cô giật mình hoảng sợ. Khi bóng điện sáng lên cô mới hoàn hồn, là JungKook nắm tay cô.

-Hôm nay em về muộn thế?

-Hôm nay anh cũng về sớm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net