Kì đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12h đêm, mấy chị giúp việc đã đi ngủ hết. Anh trong phòng làm việc, nhóc con đã nằm ngủ say trong nôi nên giờ có lay cũng không chịu dậy đâu. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô khẽ nhòm vào phòng làm việc của anh rồi thởi dài. Anh vẫn đang cặm cụi với bàn phím máy tính. Nhà thì to, phòng thì nhiều, mà cô không biết phải ngủ phòng nào. Ngủ ở đâu? Hay ngủ chung với anh? Nghĩ cho kỹ thì về đây cũng chẳng phải với tư cách là vợ anh, đã ký giấy ly hôn rồi, có lẽ cô nên tìm một phòng để định cư thôi. Ngoài phòng của anh và Chivas, các phòng khác đều chỉ có giường,không có chăn gối. Đã chủ ý đón cô về đây thì ít nhất cũng phải cho người chuẩn bị phòng ngủ chứ. Đám giúp việc này đúng là ăn hại mà. Cô còn đang lẩm bẩm trước cửa phòng bên cạnh thì bị một lực ai đó nhấc bổng lên, thót tim gần chết.

-Anh không thể ngưng cái trò làm người khác giật mình à?

-Muộn lắm rồi vẫn còn chưa ngủ là sao?

-Chưa biết chọn phòng nào ngủ.

-Chọn phòng? Ngủ ở đây cơ mà (anh hất cằm về phía phòng anh)

-Ngủ...ngủ chung sao?

-Ừ.

-Vậy mấy phòng này để làm gì?

-Cho ma ở.

-Yah! Đêm khuya rồi đấy. Người...người ta sợ ma.

-Nếu sợ ma thì vào đây ngủ thôi.

Cứ bá đạo như thế, anh bế cô về phòng như nâng niu nàng công chúa. Anh cố tình bế hững hờ để cô ôm chặt lấy cổ anh không thì sợ rơi xuống. Răng thỏ lại lộ ra mỗi cười, anh thu hút nhất không phải là khi trưng bộ mặt lạnh lùng cool ngầu, mà là khi anh cười. Nhìn anh cười, lòng cô lại bắn hoa tung toé rồi.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra. Hành động ấy khiến cô có chút ngượng.

-Đã nhẹ nhàng vậy rồi em còn chưa chịu ngủ sao?

-Tắt đèn đi thì mới ngủ được chứ.

-Ừm, anh đi tắm đã. Lát nữa rồi tắt.

Lúc đầu nói chuyện với nhau còn có chút xa cách, bây giờ lại chuyển sang ngọt ngào anh anh em em,thật sự không kịp thích nghi.

...

Cô không tài nào chợp mắt nổi, có lẽ là tại lạ giường. Mà kể cũng kỳ lạ, anh vào phòng tắm một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra.

"Bình thường có tắm lâu vậy đâu nhỉ? Hay là vào xem.... Không không. Vô duyên, ai lại vào xem. Nhưng mà...aiss...con điên này đi ngủ đi chứ." - T/b tự lảm nhảm một mình.

Cô đếm từng phút, vậy mà vẫn không thấy ra. Rốt cuộc vẫn phải gác sĩ diện mà gõ cửa phòng tắm. Thế nhưng áp tai vào cửa lại không hề nghe thấy tiếng nước chảy, cô buột miệng gọi anh:

-JungKook! Anh làm gì mà lâu thế?

-...

-Này!

-...

Không có bất cứ một tiếng trả lời, cô vặn nhẹ nắm cửa thấy không khoá, rón rén bước vào trong. Anh nằm ngâm mình trong bồn tắm, ngủ từ lúc nào không hay. Cô đánh bạo bước đến lay người anh dậy, một tay nhúng xuống nước. Khuôn mặt khó chịu nhìn anh, chỉ muốn mắng cho một trận.

-Này! Kook à! Dậy đi. Anh nằm đây bao lâu rồi chứ? Nước nguội lạnh từ bao giờ rồi.

-Hả? (Lim dim mở mắt ra, ngồi dậy)

-Cứ thế này sẽ cảm mất. Anh ngủ quên à?

-Sao em lại vào đây? (Dụi mắt)

-Tại...tại lâu lâu không thấy anh ra, sợ có chuyện gì nên vào xem. (Đỏ mặt) Em...em ra ngoài đây.

-Xấu hổ gì? Nhìn chán rồi còn xấu hổ cơ (cười)

Cô lao thật nhanh ra ngoài, luống cuống quá tới nỗi đâm đầu vào cửa phòng tắm. Làm trò hề cho anh cười rồi, quê quá nên chẳng dám quay lại lườm anh.

Anh tắm lại, thay quần áo ra ngoài thì cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ. Từng bước đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, sợ con và cô tỉnh giấc. Leo lên giường rồi khẽ ôm cô vào lòng, đêm nay có lẽ anh sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày. Là ngủ ngon hơn những ngày không có cô.

Nửa đêm, gần như là cả người cô toát mồ hôi vì bị anh ôm chặt. Chạm tay vào da thịt anh thấy nóng ran, biết chắc là vì ngâm nước lâu nên anh mới bị sốt thế này. Chắc anh đang khó chịu lắm, mà vẫn cố gắng ôm cô cứ như sợ cô đi mất. Cô rời vòng tay anh, mang nước và khăn vào giúp anh hạ sốt. Lại đến sáng dậy thật sớm để nấu cháo cho anh, chuẩn bị đồ ăn cho bé con.

-Cha! Hết sốt rồi nha (cô sờ lên trán anh suýt xoa)

Anh đã tỉnh từ lúc nào, đưa tay lên giữ lấy tay cô, nắm thật chặt rồi kéo cô ngã xuống bên cạnh anh. Vẫn vờ ngủ mà rúc đầu vào hõm cổ cô.

-Này! Kook à! Anh còn khó chịu không?

-Ò. Mệt lắm.

-Anh...anh làm gì vậy?

-Anh vẫn chưa muốn dậy.

-Ý em... là....mặt của anh ý.

JungKook biết chứ, anh cố tình áp mặt vào ngực cô, tay vẫn cứ ôm khư khư lấy cô.

-Ai da...êm thật đấy.

-Yah! Không đùa đâu.

-Suỵt! Quát lớn thế con dậy bây giờ. Để nhóc con ngủ thêm tí nữa.

-Anh....Thôi nào, buông em ra.

-Anh đang mệt mà. Từ hôm qua vừa xuống máy bay là đến nhà bố mẹ em luôn, lại cất công chuẩn bị bữa tối. Xong là tối còn ngâm người lâu trong nước lạnh. Anh mệt ơi là mệt ý. Không cho anh làm nũng một tí sao?

Cô bất ngờ quá, giọng mói phụng phịu này phát ra từ Jeon JungKook đấy à?

-Tổng tài biết làm nũng cơ. Tin này mà đồn ra ngoài thì thế nào nhỉ?

-Người ta sẽ không quan tâm đến anh, mà quan tâm đến người được anh làm nũng kia.

-Nhưng mà anh bỏ mặt anh ra đi.

-Haha. Sao thế? Hưng phấn hả?

-Em không đùa đâu đấy.

-Hình như kích thước có lớn hơn một chút.

-Em vừa về từ hôm qua thôi nhé. Định dê em à. Biến thái.

-Nếu định nghĩa biến thái của em là vậy thì ngoại trừ thầy tu ra, tất cả đàn ông trên thế giới đều là biến thái.

-Thế rốt cuộc có chịu dậy không?

-Cho anh ngửi hơi em một tí nữa thôi. Anh nghiện hơi của em mất rồi.

-Nói dối.

-Nói thật.

-Nếu thật anh đã không để em tự ý bỏ đi.

-Là lúc đó anh chưa biết mình thật sự cần em.

-Anh thật sự cần em sao?

-Anh....

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Chivas nằm trong nôi thức dậy khóc. Anh lật đật bò dậy, đi ra bế nó lên. Cô bất mãn nhìn hai bố con, bĩu môi rồi đi ra tranh bế.

-Để em bế con. Anh đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, còn phải uống thuốc nữa.

-Anh phải đến công ty bây giờ.

-Anh nên nhớ là anh mới hạ sốt thôi đấy nhé.

-Nếu em chịu hôn anh một cái thì anh sẽ suy nghĩ lại mà ở nhà với em.

-Anh còn ra điều kiện với em nữa à.

-Tất nhiên chứ. Công việc của anh không phải nói nghỉ là nghỉ được. Hay là em dọn vào mật thất ở đi, suốt ngày được ở trong công ty cùng anh.

-Em chỉ sợ anh ốm mệt thôi. Chứ ai nói muốn ở cùng anh.

-Tối nay anh phải đi dự tiệc. Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, anh về muộn.

-Ư...ư...(nhóc con hóng hớt chuyện)

-Cho papa thơm con một cái nào.

...

——————————————

Seoul về đêm đẹp lắm, thời tiết mát mẻ thật sự rất thích hợp để ra bờ sông Hàn. Người ta rủ nhau ra ngoài bờ sông để hóng gió, nghe nhạc, hoặc là trải chiếu ăn uống với nhau. Một góc nào đó bên sông, JungKook và Yoo In ngồi nói chuyện với nhau.

-Anh đã đón T/b về rồi sao?

-Ừm. Anh đã đón cô ấy về từ hôm qua.

-Vậy còn em thì sao?

-...

-Hiểu lầm cũng đã được giải đáp, tại sao anh vẫn không chịu đón nhận em thêm lần nữa? Anh đón T/b về rồi thì anh định vứt em đi đâu?

-Anh là vì bé Chivas. Anh không hề vứt em.

-Vậy tại sao lại để T/b trở lại?

-Yoo In này, có những chuyện chỉ bản thân anh hiểu thôi. Em đừng đợi anh nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu yêu anh thì chỉ thiệt cho em thôi.

-Em chấp nhận. Em sẽ làm mẹ Chivas. Em sẽ coi nó như chính mình sinh ra. Chẳng lẽ anh còn không hiểu con người em sao?

-Anh biết. Nhưng anh chỉ không muốn em vì anh mà phải làm vậy.

-Anh vẫn còn giận em chuyện ngày đó sao?

-Chuyện gì?

-Em đã không nói anh biết rằng T/b đau bụng, để cô ấy và bé Chivas suýt chút nữa không còn tính mạng.

-Chuyện đã qua anh để cho nó qua rồi. Ngày hôm nay anh đã nói dối T/b đi dự tiệc để tới cuộc hẹn với em. Muộn rồi, chúng ta về thôi.

Cách đó 20m, cô đứng nhìn anh và Yoo In trò chuyện. Phía trước cô là bé con đang ngồi trong xe đẩy, đằng sau là hai vệ sĩ đứng nghiêm như chào cờ. Ánh mắt cô và anh nhìn nhau không rời, cũng không để ý rằng Yoo In đang nhoẻn miệng cười, bình tĩnh bước về phía cô.

-T/b ra đây làm gì vậy? Aigoo... nhóc con đáng yêu này....(nựng má)

-Đừng động vào nó. (Lấy khăn lau)

-Gì đây? Thái độ gì đây?

Cô thật sự không muốn Yoo In chạm vào con, thế nhưng thấy JungKook đang đến gần liền "bẻ lái" một cách rất thông minh:

-Chị vừa ngồi chống tay xuống đất, đừng chạm vào má trẻ con.

-À... Tưởng là có ý khinh thường tôi cơ.

JK-T/b?

-Muộn rồi nên em về đây, Chivas cũng đang buồn ngủ rồi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, không khí ở đây rất thoải mái. Cứ tiếp tục nha..

Không để ai nói thêm lời nào nữa, cô nhanh chóng đẩy xe đẩy đi. Sau khi rời khỏi đó, ánh mắt ban nãy vẫn còn bình thường giờ đổi sắc, là ánh mắt của sự ghen tuông và tức giận.

"Tối nay ngủ đâu thì ngủ. Mà tốt nhất là đừng về đi" - T/b chửi thầm khiến hai anh vệ sĩ đi đằng sau cũng phải bụm miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net