Mâu thuẫn mấy năm qua đã chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà mở ra, JungHee kéo vali cùng với Nam Joon bước vào. Chỉ cần một cái gạt tay là căn nhà tối tăm như trở nên sáng mọi ngóc ngách. Thấy em trai mình ngu ngốc thiêu sống bàn tay trên ngọn nến liền hoảng sợ mà ngồi bệt xuống nền nhà run rẩy. Nam Joon vẫn là bình tĩnh nhất, thổi tắt ngọn nến đi trong khi JungKook vẫn như người mất hồn, tay vẫn không dịch chuyển, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Kể cả khi Nam Joon xử lý vết bỏng cho anh, anh cũng không hề hay biết gì.

-JungHee à! Em ấy hình như vừa chịu đựng một cú sốc.

-JungKook! Yah!

Cô liên tục tát nhẹ vào má JungKook, cho đến khi anh chớp mắt rồi quay sang nhìn cô, nhìn Nam Joon, nhìn bàn tay đã được băng lại cẩn thận.

-Em bị ngu phải không? Jeon JungKook mà chị biết chưa bao giờ mất lý trí như thế này.

-Chị? Sao lại về đây?

-Chị trốn việc theo Nam Joon đi du lịch, về nhà kiểu gì cũng bị mắng. Nghỉ khách sạn không tiện nên về đây. Nói chị biết, chuyện gì đã xảy ra?

Nam Joon đi một vòng quanh nhà, phát hiện phòng ngủ của hai vợ chồng JungKook bị đập phá mới hiểu ra vấn đề. Anh cấu nhẹ vào tay JungHee một cái ra hiệu đừng hỏi nhiều nữa. Thế mà không ngờ JungKook lại chảy nước mắt, miệng cười ngốc nghếch nói:

-Em đã đánh T/b rồi. Bàn tay khốn nạn này đã tát cô ấy.

-Và em muốn huỷ bàn tay này đi sao, bàn tay đã kiếm ra hàng tỷ won?

-Nhưng em sai quá sai rồi. Em không phải là người chồng tốt nữa rồi.

-Tỉnh lại đi. Em không thể ngu ngốc như thế được. Em huỷ hoại thân xác, tự làm tổn thương thân xác mình liệu có thay đổi được chuyện em đã tát T/b không? Rồi bàn tay em, nếu nó trở nên vô dụng thì còn có thể chăm sóc cho bé Chivas không?

Anh chợt ngây người trước những lời JungHee nói. Chị ấy nói đúng, là anh đã quá ngu ngốc vì giờ không phải là lúc để anh phải tự hành hạ thể xác mình. Điều quan trọng là nên làm lành lại với cô, cố gắng bù đắp tình cảm cho cô nhiều hơn. Mâu thuẫn chính là bí mật quan hệ giữa cô và Jin, muốn làm lành với nhau thì phải giải quyết nó.

-Joon hyung! Anh...có biết Jin đang ở đâu không?

-Anh ấy sang Tây Ban Nha rồi.

Anh cầm chìa khoá ô tô đưa cho Nam Joon, là lần đầu tiên anh nhờ vả người khác:

-Anh lái xe đi, đưa em đến nhà Yoongi.

-Yoongi?

Thật lòng mà nói, từ ngày Nam Joon trở về, Yoongi chưa hề hay biết. Cũng bởi hai người dính lùm xùm hết việc nọ đến việc kia, muốn tạo bất ngờ cho cuộc gặp mặt trở lại đầu tiên mà không có. Có lẽ đã đến lúc để Yoongi biết mọi chuyện rồi, kể cả chuyện Yoo Ra bị điên đang điều trị ở nước ngoài.

Trên đường đi, hai chàng trai vẫn im lặng không nói một lời, JungKook còn đang mải nghĩ xem nên nói lời nào với cô đầu tiên,nên giải quyết mọi chuyện như thế nào để khiến cô không tổn thương hay cảm thấy bất mãn. Đột nhiên có hai người đứng giữa đường chặn xe lại, tên kia cầm súng dí vào đầu người đàn bà trung niên đằng trước, hắn ta cười như kẻ điên:

-JungKook! Xuống đây đi!

Không thể sốc hơn được nữa rồi, tên kia là Kim TaeHyung, là người con riêng của chồng mà Jeon phu nhân yêu chiều hơn cả con ruột. Tại sao TaeHyung lại ra nông nỗi này? Tại sao đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận kia luôn nhìn về phía anh? Ánh đèn vàng của ô tô rọi vào mắt TaeHyung, khiến anh ta càng ngông cuồng hơn định bóp cò khẩu súng.

TH-Jeon JungKook! Tao và mày đều bị bà ta lừa rồi.

JK-Bỏ súng xuống Kim TaeHyung! Anh điên rồi.

TH-Bà ta bán 20% cổ phần cho Nam Joon, gả chị JungHee cho Nam Joon, cộng lại của hai người họ có tới 40% cổ phần. Còn tao với mày, mỗi người chỉ có 25% thôi. Mày biết ý đồ của bà ta không? Bà ta căn bản không đứng về phía tao nhưng cũng chẳng đứng về phía mày đâu. Bà ta lợi dụng JungHee, rồi một tay ẵm luôn cái tập đoàn này đi.

JK-Nghĩ kỹ lại đi TaeHyung. Anh bị bệnh sao? Chẳng có lý do gì hợp lý để mẹ làm những chuyện như thế.

TH-Vậy mày nói xem vì sao bà ta lại từng muốn hại T/b và Chivas? Vì sao bà ta lại hãm hại tao phải lên giường với Yoo In, khiến mối quan hệ anh em giữa chúng ta rạn nứt? Vì sao bà ta đẩy mẹ ruột của tao xuống vực?

JK-Đẩy xuống vực?

Jeon phu nhân trước khẩu súng của TaeHyung không hề lên tiếng giải thích. Phải chăng đó là đúng sự thật?

TH-Tại sao tôi luôn trân trọng và yêu thương bà, tại sao, tại sao lại giết mẹ tôi?

Jeon pn-Chẳng phải cậu cũng muốn giết tôi sao?

TH-Tôi không bao giờ có ý nghĩ đó.

Jeon pn-Cậu đừng tưởng tôi không biết. Mẹ đẻ cậu đã sai cậu giết tôi, giết JungKook để giành hoàn toàn quyền thừa kế cho cậu.

TH-Đúng. Bà nói không sai. Nhưng là mẹ tôi tham lam, còn tôi thì không. Tôi đâu nhẫn tâm làm thế. Tôi thương bà, thương JungKook, thương JungHee. Đều là tình cảm gia đình thật sự. Nhưng bây giờ, sau khi biết sự thật tôi mới ngộ nhận, người mà lúc nào cũng ra vẻ yêu tôi hơn con đẻ lại lắm mưu nhiều kế thế này, lại ra tay tàn độc đến mức này. Bà đi chết đi.

TaeHyung điên cuồng nổ súng, nhưng không chĩa đầu súng vào đầu Jeon phu nhân, mà chĩa vào bắp chân bà ta. Cùng lúc, vệ sĩ của Jeon phu nhân cũng hướng súng vào vai TaeHyung mà bóp cò, máu cả hai người chảy bê bết áo và quần. Cách đó một đoạn đường chỉ 50 mét thôi, chiếc bánh sinh nhật trên tay người phụ nữ có gương mặt y hệt Jeon phu nhân rơi xuống. Dòng chữ "Happy Birthday Taehyungie" cũng theo đó mà biến mất. JungKook, Nam Joon và cả TaeHyung đã nằm xuống mặt đường đang thở dốc đều sững người khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Jeon pn-Se Young à? Em...

...-Eonni! Chị...sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Se Young là tên của Jeon phu nhân, nhưng tại sao "Jeon phu nhân" lại gọi người phụ nữ kia là Se Young? Còn có "eonni"? Vậy ra, hai người họ là chị em sinh đôi. Jeon phu nhân giả mấy năm nay, tên thật là Mi Young.

Jeon phu nhân thật nhìn bả vai đẫm máu của TaeHyung mà khóc không thành tiếng. Đôi giày da bóng dính đầy bánh kem di chuyển thật nhanh trên đường, chạy về phía TaeHyung, quỳ xuống ôm lấy cậu.

-TaeHyung à! Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Con phải thức, nhất định phải thức. JungKook à, con gọi cấp cứu đi. TaeHyung sẽ chết mất.

-M...m...mẹ?...Vết sẹo?

TaeHyung ánh mắt chỉ trực nhắm vẫn cố gắng nhìn vết sẹo ở sau mang tai dù đã được mái tóc kia che mất. Đôi tay run run vén tóc bà lên để nhìn rõ vết sẹo hơn, trong lòng lại là một mớ tơ vò rối tinh lên rồi.

- Vết sẹo là do phẫu thuật. Là mẹ đây. Tại mẹ mà con lại thành ra thế này. Mẹ xin lỗi.

-Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

-Chuyến du lịch ở Mĩ, mẹ nói muốn cho 3 đứa bất ngờ lớn, chính là mẹ đã tìm thấy chị gái sinh đôi của mình, là Mi Young. Nhưng chưa kịp để mấy đứa gặp mặt thì... Ngày hôm đó mẹ đẻ con gọi mẹ ra vách núi nói chuyện, bà ấy định đẩy mẹ xuống nhưng là bà ấy bị trượt chân ngã xuống trước, kéo cả mẹ theo.

-Có nghĩa là...người kia (chỉ Jeon phu nhân giả) đã thay vị trí của mẹ?

-Mẹ nằm thực vật suốt mấy năm qua, có lẽ chị ấy sợ các con sẽ sốc nên đã tạm thời thế thân, thay mẹ xử lý mọi chuyện. Nhưng không ngờ chị ấy lại hiểu sai tình cảm của con, khiến mọi thứ trở thành hỗn độn như bây giờ.

Tóm tắt lại, mọi khúc mắc đã được Jeon phu nhân thật sự giải thích toàn bộ. Mọi uất ức và thù hận trong lòng TaeHyung đã được gỡ bỏ. Không ai trách được hành động của TaeHyung, bởi khi anh còn đang nằm trong phòng cấp cứu, Yoo In đã đến và nói cho mọi người biết một sự thật không thể ngờ tới. TaeHyung, mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, nhưng may mắn rằng mới chỉ bắt đầu từ thời gian gần đây, không quá nghiêm trọng, bệnh vẫn có thể kiềm chế lại và chữa trị.

Sau những lùm xùm về thân thế của Jeon phu nhân và chuyện của TaeHyung, bấy giờ JungKook mới nhớ đến mục đích chính của mình khi trên đường đến. T/b của anh, anh muốn gặp cô ấy. Nam Joon ở lại bệnh viện giúp anh trông nom TaeHyung, anh đành phải đi taxi đến.
Đứng trước cổng nhà Yoongi lúc trời tờ mờ sáng, anh ấn chuông liên tục chỉ mong người ra mở cửa sẽ là cô. Thế nhưng vẫn chỉ có Yoongi còn đang ngủ dở mắt, gãi đầu ra mở cửa.

-JungKook?

-T/b vẫn còn ở đây chứ ạ?

-Mấy ngày qua hai đứa cãi nhau như vậy, thì đây là nơi duy nhất nó có thể đến rồi. Nhưng mà nó về nhà từ tối qua rồi mà. Tay làm sao mà băng bó thế kia?

Chẳng thèm đáp lại một câu với Yoongi, anh lập tức trở về ngôi biệt thự nhỏ. Trên đường đi chỉ muốn chính mình là người lái, bằng tốc độ nhanh nhất để về nhà nhưng tên tài xế này đi bình thản quá. Anh cau có mặt mày, chỉ muốn đuổi anh ta đi ngay lập tức nhưng nếu như đuổi đi rồi thì anh lái xe thế nào đây. Dù vậy, trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng, luôn có cảm giác bất an.

Về đến nhà rồi, mọi thứ bày bừa đã bị JungHee cho người dọn dẹp. Nhóc Chivas đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa gặm bức ảnh bị xé đôi, đó là một nửa ảnh có hình của anh. Cẩn thận lấy bức ảnh từ miệng con, anh thấy có chữ ghi phía sau tấm ảnh :"Xin hãy chăm sóc con thật tốt". Biết ngay cảm giác bất an là đây, anh đút nửa tấm ảnh vào trong túi áo vest, bế Chivas lên đi tìm cô khắp nhà. Trong phòng anh và cô, JungHee đang ngồi xem những tấm ảnh cưới của em trai và em dâu.

-T/b đã về đây?

-Em hỏi ai thế hả?

-Chị biết tính em rồi đấy. Nói!

-Em ấy đã về đây, nhưng...

-Nhưng sao?

-Em ấy nói sẽ qua Tây Ban Nha, chị đã ngăn nhưng không được. Có lẽ đã cất cánh từ hai tiếng trước rồi.

-Lại Tây Ban Nha. Nam Joon cũng nói rằng Jin đang ở Tây Ban Nha. Đúng là đi tìm nhau thật rồi.

JungKook cười khẩy rồi kéo bằng được JungHee ra ngoài, cho người đưa con trai và cô chị về Jeon gia, một mình ở lại.

Khi những can xăng dầu được đổ sạch đến giọt cuối cùng, anh không thương tiếc châm lửa. Cơn tức giận nhất thời sai khiến anh đốt ngôi nhà yêu thương ấy, đốt luôn tất cả những gì thuộc về anh và cô. Hai ngày nay, anh thích chơi đùa với lửa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net