Sáng ăn xôi, tối ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi, anh cũng định đuổi theo cùng về nhưng Park Yoo In sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy. Yoo In kéo áo giữ anh lại:

-Anh không thể ở đây thêm lúc nữa sao?

Anh nhìn Yoo In chưa đầy một giây, thở dài ngao ngán rồi ngoảnh đi chỗ khác, từ từ gỡ tay cô ta ra.

-Nghe cho rõ đây Park Yoo In. Cho dù anh có yêu em điên dại, đến nỗi coi anh trai mình như kẻ thù thì, đó là trước đây. Là trước đây(anh nhấn mạnh). Còn bây giờ, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè. Hiện tại anh không còn tình cảm với em nữa.

-Anh nói dối. Vừa rồi anh còn nói anh đón T/b về là vì con anh, anh không hề vứt bỏ em.

-Đúng. Anh không vứt bỏ em. Em không phải là đồ vật để nói vứt là vứt được. Mà là chúng ta rời xa nhau, từ lâu rồi. Nhưng sự thật là tình cảm đó bị cắt đoạn một thời gian dài như vậy, khi em chưa trở về thì đúng là anh vẫn còn thương em.

-Vậy bây giờ? Anh thích T/b rồi sao?

-Anh không thích cô ấy.

-Anh đang đùa cái trò gì vậy? Anh nói chẳng logic một tí nào cả. Đừng đùa nữa JungKook.

-Anh đang rất nghiêm túc, không hề đùa. Anh không thích T/b, bởi vì yêu và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

...

—————————————

Mưa rồi nhỉ, cơn mưa mùa hạ kèm theo cơn mưa trong lòng, không khí trong biệt thự ảm đạm hơn bao giờ hết. Cô vừa nằm lên giường được một lúc, lại chưa thể ngủ thì anh về. Im lặng không nói gì, cô quay mặt vào trong giả vờ ngủ. Một cái ôm nhẹ nhàng, một luồng khí ấm áp phả vào tai, anh hôn lên đôi vai trần bị hở do bộ đồ ngủ cổ rộng.

-Đừng giả vờ ngủ, anh biết em chưa ngủ đâu.

-Về sớm thế?

-Ừm. Ở đó làm gì nữa.

-Không hàn huyên tâm sự nữa à?

Cô nói bằng giọng mỉa mai, thanh âm không trầm cũng không thăng khiến anh bắt đầu khó chịu

-Em đừng có bướng nhé.

-Nào dám bướng.

-Em ghen à?

-Anh hỏi thừa, tư cách gì đâu mà ghen.

-Em nói lại lần nữa xem. (Buông tay ra ngồi bật dậy)

-...(thở dài)...Thôi. Chẳng có gì đâu.

-Em phải biết rằng giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm.

-Hiểu lầm?

-Ví dụ về ngày hôm nay, hay về ngày vanlentine.

-Là ngày...em sinh con sao?

Cô hất tung chăn, bật dậy nhìn anh, trong con ngươi mắt một trăm phần trăm là sự tò mò. Anh nhìn thái độ của cô, muốn cười lắm nhưng mà phải nhịn, hạ giọng xuống rất bình tĩnh.

-Ừm.

-Anh nói đi.

-Hứa với anh là em phải hết giận thì anh sẽ giải thích.

-Xuỳ....(lại nằm xuống quay người đi)

-Nếu không thì em cứ để khúc mắc này đeo bám tụi mình đến suốt đời đi.

-Em có giận đâu mà hết giận.

-Không giận thì quay người lại đây.

Cô chẹp miệng, định bụng không quay lại nhưng sự tò mò bắt cô phải bớt bớt lòng tự cao mà xoay mình lại nhìn anh. Không, chưa kịp nhìn, cô bị che mất tầm nhìn rồi. Ươn ướt ấm nóng và mềm mại, anh chớp lấy thời cơ mà hôn cô. Trước hết là vì bị hôn bất ngờ nên cô quên mất mình quay lại là để hỏi về hiểu lầm đó, sau là chìm đắm trong nụ hôn ấy mất rồi. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào mọi ngóch ngách trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau như đôi rắn. Nếm những dư vị ngọt ngào và tinh tuý của đối phương, một từ thôi: "thích". Hẳn là ai cũng biết, khi hôn thì tay con trai vô thức trông chịu để yên. Một tay anh chống xuống giường làm điểm tựa, tay còn lại không ngần ngại mà luồn vào trong áo lót.

-Ư....

Âm thanh nhỏ thôi nhưng có sức kích thích vô cùng lớn. Quả là anh đoán không sai, sau khi sinh con thì ngực cô có vẻ đầy đặn hơn trước. Sáng nay mới chỉ úp mặt vào thôi thì chưa thể cảm nhận được hết, nay được xúc giác bằng tay mới thấy nó quyến rũ tới mức nào. Rời môi cô trong tiếng thở gấp, giọng nói anh bỗng chốc yếu ớt hơn bình thường.

-Sáng ăn xôi của em chưa đủ, giờ cho anh ăn thịt nhé. Được không?

Cô ngượng lắm chứ, quay mặt đi chỗ khác nhìn, im lặng, có nghĩa là âm thầm đồng ý. Bộ đồ ngủ này cũng rất bình thường, anh có thể mua cho cô bao nhiêu bộ cũng được. Rất nhanh thôi, anh thích nhất là xé áo cô mà.
Bên trên cô đã thoát y hết rồi, bên dưới còn chiếc quần lót, chẳng hiểu anh lột đồ kiểu gì mà nhanh vậy. Cái lưỡi hư hỏng, liếm lên đỉnh nhũ hoa khiến cả cơ thể cô quắn quéo. Cô vùi tay vào mái tóc màu nâu đất ấy, cơ mặt có chút khó chịu khi anh bắt đầu hôn từ trên xuống phía dưới. Dừng lại khi đến phần quần lót, ngón tay nhẹ nhàng kéo cạp xuống, để lộ ra một vết sẹo ngang dài ở bụng dưới. Vết sẹo vì anh mà có, vết sẹo cả đời không bao giờ xoá được. Anh vốn thích sự sạch sẽ, nhưng lại không ngần ngại mà hôn lên vết sẹo ấy. Hành động của anh khiến cô xúc động, khoé mắt trào nước. Anh ngẩng đầu lên nhìn cũng là lúc cô đang nhìn anh. Cô thấy đôi mắt anh ngấn nước, anh cười rồi kéo tuột hẳn cái quần lót ra. Dịch lên trên tiếp tục ngậm lấy đôi môi mềm ấy, tay còn lại xoa nhẹ vết sẹo rồi trượt xuống nơi kín đáo của người con gái mà miết. Ngón giữa đi vào bên trong đã nhơm nhớp nước từ lúc nào, tiếng rên không thể phát ra khỏi cổ họng khi môi đang bị khoá chặt. Anh rất biết cách làm cho đối phương phải thèm khát, chỉ dùng một ngón trêu đùa bên dưới cô. Miệng bắt đầu lướt khắp cơ thể, cố tình để lại những dấu hôn tím đỏ. Cô đưa tay lên bịt miệng mình, tự cao lắm, âm thanh ám dục khiến cô cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, hành động ấy anh lại thấy đáng yêu.

-Cởi quần cho anh.

Mọi hành động dừng lại, anh nói một câu xanh rờn. Đôi tay cô rụt rè cởi thắt lưng một cách từ từ. Tất cả tại anh, đốt lửa trong cô thì còn có thể cãi sao.

-Làm gì mà cứ như lần đầu thế?

-Ngày trước là anh tự...tự cởi. Giờ bắt em cởi à?

-Ngoan, đêm nay anh sẽ làm thụ.

Cái tên "chết giẫm" "chết rẫm" "chết dẫm" toàn ra những điều kiện béo bở thế, cô từ chối thế nào được.

...

...

Đưa bảo vật vào trong, anh cố tình lề mề chậm rãi, ra vào liên tục. Da thịt va chạm nhau tạo nên thứ âm thanh "xấu hổ" vô cùng. Mặc dù anh và cô quan hệ với nhau không phải lần 1 lần 2, nhưng khoái cảm mới lạ và mê hoặc cứ ngỡ là lần đầu tiên được nếm trải. Lần đầu tiên là cô ngủ thiếp đi, một vài lần sau đó là khi cô đang mang thai. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị "yêu" một cách hoàn chỉnh nhất. Đôi khi còn sợ những âm thanh dâm dục ấy sẽ đánh thức con dậy, cô thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn về phía cái nôi. Lườm anh rất lâu, rõ ràng vừa rồi còn thống nhất với nhau là cho cô làm công, thế mà giờ bắt cô nằm dưới hưởng thụ.

-Lúc nhanh lúc chậm...a...anh muốn giết em phải không?

...

...

Hoàn thành chuyện vợ chồng, hai thân thể nằm trần truồng ôm nhau vẫn chưa ngủ. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng còn có chuyện phải nói cho nhau biết kia mà.

-T/b à, anh xin lỗi.

-Hả?

-Anh đã không ở bên em ngày valentine đó.

-...(im lặng)

-Thật ra sáng ngày hôm đó... anh và cô thư ký kia trong nhà vệ sinh không có gì cả. Anh đi toilet bị trượt ngã chật chân không đi nổi, cô ta vào chỉ là xoay khớp lại giúp anh. Vì thế nên lúc em quay đi anh mới không thể đuổi theo mà giải thích.

-Vậy sao quần áo cô ta xộc xệch?

-Lúc anh gọi cô ta đang...haha...đang cùng tên trợ lý hoan ái nên chắc là không kịp chỉnh lại trang phục. Nhân lúc đó định trêu em mà lại khiến em giận thật bỏ đi.

-Em không thèm giận.

-Còn tối hôm đó không phải là anh và Yoo In cùng hàn huyên tâm sự mà quên mất em đâu. Anh phải đi gặp một đối tác người Ý, họ chuốc rượu anh say quá đến nỗi không lái xe nổi để về. Anh xin lỗi vì điều đó, nếu không có Jin thì suýt chút nữa đã hại chết em và con.

-...

-Còn ngày hôm nay,anh đã nói dối em. Anh và Yoo In gặp nhau vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy, anh không thể không tới. Nếu anh nói anh đi gặp cô ấy thì chắc chắn em sẽ rất khó chịu. Anh nói có đúng không? Anh sẽ chẳng thèm nói dối ai đâu. Khó khăn lắm mới đón em về với con, anh không muốn làm điều gì khiến em buồn.

Cô cắn môi kìm nén từ nãy giờ, cuối cùng cũng bật khóc, vỡ oà như đứa trẻ, thút thít trong lồng ngực anh một lúc rồi ngủ thiếp đi mất.

____________________

Cùng lúc đó tại nhà hàng ở nước Pháp.

-Cậu RM có vẻ rất hứng thú về chuyện gia đình tôi nhỉ?

-Jeon phu nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giúp phu nhân, cả hai bên đều có lợi mà.

-Cậu nói muốn giúp tôi giành toàn bộ quyền thừ kế cho JungKook phải không? Tôi muốn biết lý do.

-Chẳng phải là bà hứa sẽ bán 20% cổ phần trong công ty cho anh em chúng tôi sao? Tôi đây không ăn không cái gì của ai bao giờ, giúp tôi tôi giúp lại.

-Cậu RM tính cách thật khác với Jin đấy.

-Nhưng tôi còn có một điều kiện nữa.

-Điều kiện gì nào?

-Mong bà đừng âm mưu mà làm hại T/b nữa.

-Thật ra tôi không thích T/b bởi đó là một trở ngại cho việc giành lấy quyền thừa kế giữa JungKook và TaeHyung. Cậu nói xem, là cô gái đứng giữa hai cậu con trai cưng của tập đoàn JJ, chính là cản trở vô cùng lớn.

-Cô ấy vô tội, bà cũng biết rõ mà.

-Tôi đang tò mò đây, cậu RM có mối quan hệ như thế nào với T/b?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net