Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc ân ái kết thúc nhẹ nhàng, đã rất rất lâu rồi anh chưa hoạt động nên có chút mệt, nằm thở hổn hển bên cạnh cô. Hai kẻ không quần áo nằm ngửa nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng cô liếc trộm anh, anh liếc trộm cô.

-Anh...

Cạch...(tiếng cửa mở)

Thình thình...(tiếng đập cửa phòng)

Cô đã định lên tiếng bắt chuyện với anh trước thì có tiếng cửa bên ngoài mở, rồi tiếng gọi cửa phòng dồn dập. Biết là tên kia đã về nên vội đẩy anh xuống, đá quần áo, đá luôn cả anh vào gầm giường. Vuốt gọn gàng chăn nệm, kiếm cái áo tắm khoác tạm vào rồi tiến đến mở cửa phòng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

(Chú thích: phần gạch ngang là nói bằng tiếng Anh)

-Làm gì mà lâu thế?

-...

-Định mặc thế nào câu dẫn tôi? (Cười khinh bỉ)

-Tôi vừa tắm xong.

-Cô có bày mọi cách thì tôi cũng không thèm động vào cô đâu. Đưa tiền đây!

Khuôn mặt chán nản của cô, tiếng thở dài của cô khiến tên kia cảm thấy bực bội. Hắn ghì mạnh vai cô:

-Nhanh! Không đưa tiền tôi sẽ bán con nhóc kia đi đấy.

-Đừng mà! Xin anh đấy! Tôi...tôi sẽ đưa. Aland! Tay anh bị thương? Để tôi băng lại.

Tên Aland thấy cô đưa tay định chạm vào vết thương trên cánh tay liền lập tức lùi lại, rút baton trong túi quần ra:

-Đừng chạm vào tôi. Lại gần tôi sẽ đánh cô đấy.

JungKook phải trốn dưới gầm giường đã là một sự sỉ nhục lớn lắm rồi, nay lại phải nghe những lời đe doạ mà tên kia nói với T/b của anh thì lại càng muốn giết người. Anh định ra mặt, nhưng bản thân đang không mảnh vải che nên tức lắm, muốn bóp chết thằng khốn đó hàng trăm nghìn lần cũng không đủ. Anh vén rèm ga đệm lên nhìn, thằng khốn kia là người Mĩ. Cao to, đẹp trai, trắng trẻo nhưng nhân cách thì như sh*t. Nghĩ tới đây thôi, nỗi tò mò từ khi gặp lại cô bắt đầu làm phiền tâm thức anh. Bốn năm không bên anh, cô đã ở bên thằng chết tiệt kia. Chưa kể, bé Sully đó, rốt cuộc là con hắn hay là con anh. Anh tự đặt ra những dấu hỏi chấm lớn trong lòng, dù biết rằng Lee Ras chính là T/b. Cứ mải nghĩ mà không biết tên kia đi từ lúc nào, anh lại bị một phen xấu hổ khi cô vén rèm ga đệm lên nhìn anh.

-Anh vẫn chưa mặc quần áo? Anh ta đi rồi, thích nằm dưới đó à?

Anh tức lắm, trên mặt lộ rõ cái dáng vẻ khó ở, từ từ chui ra hằn hộc:

-Là ai đẩy anh vào đây?

-Xin lỗi.

Vẫn không chịu mặc quần áo, anh ngang nhiên ở vậy đứng trước mặt cô. Vừa rồi nằm dưới gầm giường nghỉ ngơi giữ sức, giờ lại muốn đè cô ra làm tiếp. Nghĩ là làm, nhanh tay cởi áo tắm cô ra, bế cô lên tiến về phía phòng tắm.

-Đi tắm với anh nào.

Cô thật sự không hề chán ghét cảm giác này, cứ ngoan ngoan làm theo ý anh. Thế mà tắm cùng thì không có nghĩa là chỉ tắm thôi đâu. Vào trong rồi mới biết mình sẽ tiếp tục dây dưa cơ thể với người ta.

Vài lần sau mới biết thế nào là kiệt sức, "liệt giường". Bồn tắm tràn nước, những đám bọt xà phòng theo đó mà tràn ra ngoài. Cô nằm lên người anh trong bồn, sức cản của nước vẫn không thể ngăn được từng nhịp hạnh phúc của đối phương truyền cho. Áp tai vào ngực trần của anh, nghe từng nhịp tim của anh, mới biết rằng nó cùng chung nhịp đập với tim mình. Vì sao, ở trong lòng anh mà cô lại cảm thấy an yên đến thế? Chẳng còn nhớ đến những mệt mỏi lâu nay luôn đè nén.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy can đảm để nói ra hết tâm sự với anh:

-Anh...nghĩ tôi là người như thế nào?

-Nghĩ em thế nào là thế nào?

-Thì... chúng ta... aiss... Thì là vì tôi quá dễ dãi, để anh chiếm tiện nghi ấy.

-Nghĩ lại cũng thấy dễ thật. (Cười tít mắt)

Lại thế, trời ơi tin được không? Jeon tổng lãnh đạm khó gần suốt bốn năm qua giờ lại cười tít mắt? Thân hình săn chắc đầy cơ bắp này rõ ràng là của phụ huynh, nhưng gương mặt thì cứ như học sinh vậy. Đầu cô có chút choáng váng, câu nói : "thỏ cơ bắp" cứ văng vẳng bên tai. Thật sự không thể tức giận trước vẻ mặt đáng yêu ấy của anh, ngược lại còn thấy thân thương đến kỳ lạ. Nơi ngực trái tim còn đang đập thình thịch, bỗng dưng hẫng một nhịp. Đôi má đỏ hồng, ngượng ngạo tiếp tục nói:

-Không phải ai tôi cũng thế đâu. Chỉ là...quên mất cái cảm giác đó nên muốn thử lại.

-Quên? Vậy ra... bao lâu nay chưa từng làm chuyện đó?

-... (gật đầu xấu hổ)

-Còn Sully thì sao?

-Sully thì đúng là tôi dứt ruột sinh ra.

-Vậy là từ đó đến giờ tên kia không làm chuyện đó với em à?

-...(lắc đầu)

Cả hai im lặng một lúc rất lâu, cô lại tiếp tục lên tiếng:

-Anh ta luôn nói tôi là con si đa.

-Hả?

-Anh ta luôn tránh xa tôi và Sully, thậm chí là kỳ thị.

[Bốn năm trước, tại sân bay quốc tế InCheon]

T/b đã check in vé xong xuôi rồi bỗng nhiên đổi ý. Nếu như cô cứ đi thế này chắc chắn JungKook sẽ điều tra và sang Tây Ban Nha rước cô về bằng được. Cô âm thầm huỷ vé, book vé mới sang San Francisco của Mĩ trước, sau đó tiếp tục chuyến bay liên hoàn sang Tây Ban Nha. Có lẽ, đó là sự may mắn thượng đế cho cô, thoát khỏi chuyến bay đoản mệnh kia.

Hạ cánh an toàn đến San Francisco, cô đang chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo sang Tây Ban Nha thì đột nhiên va phải một người đàn ông. Anh ta nhìn cô rất lâu, biết cô là người châu Á liền dắt tay cô kéo đi, mặc cho cô có kêu gào gọi bảo vệ nhưng chẳng ích gì. Những chuyện sau đó, cô không hề biết gì nữa. Lần cuối cùng khi tỉnh táo, cô chỉ nhớ mình bị cho uống một loại thuốc gì đó.

Trở về hiện tại,

"Thì ra, khi bị lưu lạc đến nơi đó, trên người cô ấy vẫn giữ giấy thông báo đi kiểm tra HIV. Hẳn là tên kia đã nhìn thấy tờ giấy đó, nên mới xa lánh như thế. Vậy Sully... không lẽ..."

-Anh đừng sợ bị lây nhiễm. Thật ra tôi đã làm kiểm tra lại rồi, tôi không có nhiễm căn bệnh thế kỉ đó đâu.

-Anh không sợ. Kể cả em có bị bệnh đó thật thì anh cũng tình nguyện bị bệnh cùng em.

-Chưa thấy ai mù quáng thành đần như anh đấy. Tại sao lại thích tôi thế chứ hả?

-T/b...à không. Lee Ras! Em bị mất trí nhớ, đúng chứ?

Dù đã biết điều này ngay từ lần đầu gặp lại, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô xác nhận. Có như vậy, anh mới có cớ giúp cô quay về. Thế nhưng cô chẳng hề nói gì, dáng vẻ buồn bã khiến anh thấy đau quá. Rốt cuộc khi rời xa anh, cô đã phải chịu những loại cực hình gì đây. Một mình sinh con? Phải nuôi thêm cái thằng Aland ăn bám kia? Nghĩ thôi mà thấy xót quá, thấy bản thân bất lực quá. Anh đã không thể bảo vệ cô suốt quãng thời gian qua.

-Anh sẽ khinh tôi chứ? Khi tôi nói là...tôi từng ngồi tù 1 năm.

-Em nói sao? ( ánh mắt hoảng loạn nhìn cô)

-Đúng là tôi không nhớ được gì nhiều. Chỉ biết...tôi phạm tội nên phải ngồi tù mất một năm, khi đang mang thai Sully.

-Sai quá sai. Rõ ràng em là công dân Hàn Quốc, sao có thể như thế được. Hơn nữa phụ nữ mang thai có thế lui được thời gian lãnh phạt cơ mà.

-Tôi là công dân Mĩ.

-Là em nghe thằng cha Aland gì đó nói vậy sao?

-Tôi là vợ hắn, thì tức là công dân Mĩ. Tôi... phải chấp nhận thôi.

-Anh không biết là vì sao em lại thành vợ hắn, nhưng em ngốc à mà bỏ thù lao ra nuôi hắn? Ngay lập tức, ly hôn với hắn cho anh.

-Anh ta là người Mĩ gốc Ireland. Luật Ireland...đã kết hôn thì không được phép ly hôn.

-Nhưng em là vợ anh mà.

-Tôi...

-Cho anh thời gian, nhanh thôi. Anh nhất định sẽ mang em về vị trí cũ. Những người khiến em phải chịu khổ, anh bắt họ phải trả giá.

-Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại đối xử với tôi ân cần như thế. Thì ra anh nghĩ tôi là vợ anh.

-Nghĩ thôi chưa đủ. Mà đây là sự thật.

-Thôi bỏ đi. Khi nào có đủ điều kiện chứng minh thì hãy nói. Tắm thế đủ rồi, ta ra ngoài thôi.

Hai đứa tắm qua một lượt nước trắng nữa, cô ra ngoài thay đồ trước, không quên ngoái đầu lại hỏi:

-Anh ăn cơm tối ở đây nhé? Cũng sắp tối rồi.

-Nhanh thế sao? Anh đến đây từ ban trưa mà nhỉ?

Tắm xong anh liền nằm lăn ra giường cô ngủ thiếp đi, có lẽ là vì mệt.

...

Cứ ngỡ là sẽ có hương thơm nghi ngút của thức ăn, sẽ có những chiếc bát nhỏ xinh sắp sẵn ra bàn ăn. Kết quả, khi anh tỉnh dậy, choàng áo tắm lên người đi ra thì chẳng thấy cái gì hết.

-Đồ ăn đâu? Em đãi tôi món gì vậy?

Anh tìm kiếm hình bóng của cô ở trong bếp, thấy cô đang nằm gật gù trên bàn, cùng với một chiếc nồi đang được đậy vung. Anh cù nách để đánh thức cô dậy, tay còn lại mở vung nồi ra xem. Thì ra, cô đãi anh mì nấu đấy à? Mà nấu rồi ăn ngay thì không sao, đằng này, nó trương hết lên rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net