Valentine P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của đứa bé phá tan sự im lặng bên ngoài phòng phẫu thuật, vậy là con trai anh an toàn chào đời rồi. Vậy còn Min T/b bây giờ sao rồi? Đứa bé bị sinh non nên phải nuôi lồng kính 1 tuần, mọi người đi theo y tá đưa đứa bé đi, chỉ còn một mình JungKook chạy vào phòng cấp cứu. T/b vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, cánh tay, khắp cơ thể cắm chằng chịt dây truyền. Máy đo nhịp tim giữ con số 75/phút, có nghĩa là sản phụ nằm kia vẫn còn sống. Người con trai mạnh mẽ kiên cường đến nhường nào cầm lấy một bên tay cô lên,khẽ hôn lên. Khi môi chạm bàn tay cũng là lúc trên má anh xuất hiện hai hàng nước mắt, nhỏ giọt xuống tấm chăn mỏng đắp ngang người cô.

-Cảm ơn em. Cảm ơn đã mạnh mẽ tiếp tục sống.

Phòng nghỉ riêng của Jin, Jeon phu nhân sắc mặt chuyển sang khó chịu:

-Kim Seok Jin! Cậu làm tôi thất vọng lắm đấy. Cậu chê tiền ít sao? Dự án lần này...

Jin vẫn điềm tĩnh, tháo kính ra, nhẹ nhàng ngồi vào ghế của mình:

-Jeon phu nhân này! Tiền thì ai cũng thích, và tôi thì thích nó như sinh mạng ấy. Nhưng mà tôi cũng không thể phản bội anh em. Khả năng của tôi là nói không với cứu sống một trong hai.

-Cậu.....

-Số tiền phu nhân đầu tư cho dự án nghiên cứu của tôi, tôi vừa hoàn trả vào tài khoản của bà không thiếu một xu. Không hiểu vì sao phu nhân lại tốn công sức để chia rẽ JungKook và T/b như vậy. Nhưng nếu JungKook muốn cứu T/b chứ không phải đứa bé thì hẳn là lý do rất đặc biệt. Trong lúc lựa chọn cứu một trong hai mẹ con, T/b đã tỉnh lại một lúc. Cô ấy chọn hy sinh để đứa bé được an toàn. Tôi thật sự thấy tiếc cho con mắt nhìn người của phu nhân.

-Cậu giỏi lắm.

-Để phu nhân phật lòng rồi.

Jin quay đi rồi, có chàng trai đeo kính đen, người cao ráo vẫn còn đứng đó nhìn thái độ của bà.

-Chào phu nhân. Tôi là RM, em trai của Jin. Rất vui được hợp tác với bà.

Giọng nói của chàng trai tên RM này sao bà thấy quen quen thế nào ấy nhỉ. Hợp tác? Cậu ta muốn hợp tác với bà?

Sau khi lo cho T/b mọi thứ ổn thoả rồi, anh mới đi thăm bé con của anh. Nhìn qua cửa kính, đứa bé ngủ ngon lành, yên bình lắm, hạnh phúc lắm.

"Chivas của ba, chào mừng con đến với thế giới này"

Nhưng liệu sau này có hạnh phúc không, đó còn là một khoảng thời gian dài. Và hình như anh quên mất giao ước giữa anh và T/b khi quyết định giữ đứa bé lại rồi.

Sinh non nhưng vẫn mẹ tròn con vuông. Valentine này, cô đã tặng anh một món quà quá lớn mà cả thế giới này cũng không thể sánh bằng.

Cảm ơn cô, đã đánh đổi cả tính mạng của mình để sinh con cho anh. Giống như mẹ của chúng ta, cũng đã đặt cược tính mạng của mình để sinh ra chúng ta. Mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian này. Muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến cha mẹ đã cho con được tồn tại trên thế giới này.

—————————————

Vết mổ dưới bụng của cô còn chưa liền hẳn, cô còn chưa được bế trên tay đứa con của mình thì đã bị người ta "chặt đường". JungKook và cô vừa đi thăm con về phòng bệnh cô, Yoo In đã ở đó đợi từ bao giờ.

YI-JungKook! T/b!

T/b-Cô đến đây làm gì?

YI-Tôi đến để xin lỗi về chuyện quên mất gọi JungKook về cho cô. Vì tôi mà cô trở thành như bây giờ.

JK-Dù sao thì cả hai mẹ con không vấn đề gì rồi. Em xin lỗi làm gì?

T/b-JungKook à! Anh có thể để tôi và cô ấy nói chuyện được không?

JungKook chiều ý cô, không gặng hỏi lí do liền ra ngoài. Không còn ai trong phòng ngoài hai người nữa, Yoo In quỳ xuống cạnh giường bệnh cô đang ngồi, nước mắt giàn giụa:

-Tôi xin lỗi.

-Tôi chưa chết, đừng có quỳ như quỳ trước người chết thế. Cô nói đi, mục đích của cô đến đây làm gì?

-T/b à, tôi vứt danh dự đi để quỳ xuống cầu xin cô. Trả JungKook lại cho tôi có được không?

-Tôi cướp của cô à?

-Xin cô. Tôi biết cô không yêu thương gì JungKook. Cô cũng hiểu được chuyện tình của chúng tôi. T/b à, hãy về với TaeHyung đi. Trả JungKook lại cho tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc, nuôi nấng bé Chivas thật tốt, coi nó như con ruột chính mình sinh ra.

-Có nhất thiết phải cầu xin tôi vậy không? Cô nóng lòng cái gì? Chẳng lẽ không thể để tôi ở bên Chivas của tôi một thời gian sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net