Về nhà lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh đưa cô tới một biệt thự lớn, chiếc xe của anh vừa dừng ở cổng đã có một đám giúp việc chạy ra, đồng phục chỉnh tề cúi chào anh và cô.

T/b-Cứ như hoàng gia ấy nhỉ?

JK-Cô nói ít thôi. Lúc nào cần nói thì hãy nói.

T/b-A... (vấp cầu thang)

JK-Cẩn thận ngã. Đi đứng thế hả?

Một tay anh giữ vai cô lại, cô vì mải nhìn xung quanh mà vấp phải một bậc cầu thang. Biệt thự này cao quá, có cái bậc thang lên cửa chính nhà thôi mà bao nhiêu bậc, cứ như leo bậc thang lên chùa vậy. Ngôi biệt thự to đùng nổi giữa những ngôi biệt thự nhỏ, cứ như một đế vương giữa bàn dân thiên hạ, nằm nguyên lên một quả đồi. Bảo sao, xung quanh Jeon JungKook có biết bao nhiêu người sẵn sàng dâng hiến.

Anh để cô ngồi đợi ở phòng khách, một mình đi lên lầu trên. Mấy người giúp việc túm tụm lại bàn tán:

Gv1-Cô gái này là tiểu thư nhà ai vậy?

Gv2-Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia mang con gái về đây.

Gv3-Mấy cô diễn viên, người mẫu mà thiếu gia qua lại cũng chưa một lần được đặt chân đến đây.

Gv4-Cô gái này xinh đẹp thật đấy. Chắc hẳn gia thế khủng lắm.

Gv5-Thiếu gia vẫn luôn đợi tiểu thư Yoo In cơ mà.

Gv3-Tôi chỉ thích tiểu thư Yoo In thôi.

Q.gia-Mấy cô nhiều lời quá nhỉ? Để thiếu gia nghe thấy là cuộc đời của các cô lụi tàn đó. Lo mà đi làm việc của mình đi.

-Dạ thưa quản gia. (Đồng thanh)

Bà quản gia già tiến đến gần cô, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc xảo nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn:

-Tiểu thư dùng trà.

-Cảm ơn ạ.

-Đừng dùng kính ngữ với bà già này. Tôi sẽ bị phu nhân mắng chết.

-À vâng.

-Tiểu thư là con gái diệu của lão công lão bà nào vậy?

-Dạ. Cháu là con nhà bình dân thôi.

-Hả? (Ngạc nhiên)

-Có chuyện gì sao ạ?

-À không. Vậy tiểu thư quen thiếu gia bằng cách nào? Thiếu gia chẳng bao giờ dắt phụ nữ về đây cả.

-Ai biết được anh ta dắt cháu tới đây làm gì. Giữa tụi cháu có chuyện cần giải quyết.

[Trên phòng của phu nhân]

Jeon phu nhân ngồi trên ghế ngoài ban công, dáng ngồi quý tộc, tay cầm tách trà ung dung thưởng thức. Thấy cửa phòng bị ai đó mở, bà nhăn trán quay lại nhìn, hoá ra, là JungKook.

Mẹ-Con trai? Rất lâu rồi mới về nhà đó.

JK-Mẹ khoẻ chứ?

Mẹ-Khoẻ. Chỉ là rất nhớ con và Jung Hee thôi. (Quay sang nói với giúp việc) Cô mau chuẩn bị bữa trưa đi, thiếu gia trở về, biết phải làm gì rồi chứ?

Gv-Vâng thư phu nhân.

HK-Con không đến để ăn cơm.

Mẹ-Có chuyện gì khiến con trai yêu quý của ta lại đột nhiên về vậy?

JK-Bố đâu ạ?

Mẹ-Ông ấy đang ở thư phòng.

JK-Con cần nói chuyện với cả hai người.

Mẹ-Vậy ta và con sang đó.

....

[Thư phòng của lão gia]

JK-Bố! Con về rồi.

Bố-Ừm. Thật là tốt vì con đã về. Lâu lắm rồi chưa ăn cơm với nhau.

JK-Con có chuyện muốn nói với hai người.

Bố-Nếu là chuyện của cô bé dưới phòng khách thì ta biết rồi.

Mẹ-Cô bé dưới phòng khách sao? Tôi vẫn chưa được biết.

JK-Bố theo dõi cả con sao?

Bố-Tất nhiên rồi.

Mẹ-Là chuyện gì chứ?

JK-Con làm cô ta có thai.

Mẹ-Con nói sao? Có thai? Con chẳng phải không sinh con được sao?

JK-Con khoẻ mạnh thế này, sao có thể không sinh con được. Giấy khám sức khoẻ đó là con làm giả.

Mẹ-Vậy...cô bé đó là tình nhân của con?

JK-Cứ cho là vậy đi. Giờ con muốn bố mẹ chấp nhận chuyện này.

Bố-Còn bao nhiêu đứa bị con làm cho có thai nữa?

JK-Bố điều tra con mà, sao lại hỏi con chứ. Bố nghĩ con là cái loại ngựa đực, rồi đi gieo giống linh tinh khắp nơi à? Con không phải loại ăn xong không biết dọn, chẳng qua là lần đó quá vội vã thôi.

Bố-Đó là sản phẩm của con, con quyết thế nào cũng được, ta không can thiệp.

Mẹ-Mẹ không đồng ý.

JK-Vì sao?

Mẹ-Con nhìn gương bố con chưa đủ sao?

Bố-Bà lại nhắc chuyện đó nữa.

JK-Con sẽ không giống bố đâu.

Bố-Gọi cô bé đó lên đây đi.

Thư phòng trở nên im lặng và đáng sợ hơn bao giờ hết, trong phòng chỉ còn cô và Jeon lão gia. Tình trạng căng thẳng không kéo dài lâu, ông lên tiếng:

-Nói đi, cháu cần bao nhiêu tiền?

-Cháu không đến để đòi tiền. Cháu chỉ nghe theo JungKook đến đây thôi.

-Ý ta là cháu cần bao nhiêu tiền để nuôi đứa bé.

-Đứa bé?

-Ta biết hết rồi.

-Cháu...cháu sẽ bỏ nó đi, người yên tâm. Cháu muốn giải quyết càng sớm càng tốt, cháu còn phải đi học.

-JungKook đã bàn bạc với ta rồi, cháu không cần phải bỏ nó đi.

-Là...là sao ạ?

-Ta biết cháu còn một tương lai phía trước, cháu cũng cần có một hạnh phúc riêng. Chỉ cần cháu sinh đứa bé ra, rồi mọi thứ ta sẽ lo hết.

-...

-Dù sao cũng là máu mủ của Jeon gia. Ta không thể ngó lơ được.

-Nhưng...

-Cháu suy nghĩ cho kỹ. Ta đã nói rồi đó, chỉ cần sinh đứa bé thôi. Chuyện học hành, việc làm của cháu và anh trai cháu sau này sẽ được sắp xếp ổn thoả. Mẹ cháu sẽ được mở một nhà hàng lớn, không phải làm hàng ăn di động ven đường nữa.

-Cháu không phải đào mỏ. (Xụ mặt)

-Cháu cứ nghĩ cho kỹ. Anh trai cháu còn đang vướng phải vụ kỷ luật ở trường đại học. Nếu vụ kỷ luật đó bị nới rộng thì công sức học hành của anh cháu sau này sẽ đổ xuống biển hết.

-...

-Tạm thời hãy ở lại đây, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả hết rồi.

-Cháu phải ở đây......trong bao lâu?

-Bao lâu cũng được. Suy nghĩ cho kỹ.

-Vậy cháu xin phép ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa thư phòng, đầu óc cô lại choáng váng nữa, cảm giác buồn nôn mà không thể nôn được. Vịn lan can cầu thang bước từng bước xuống phòng khách, Jeon phu nhân và JungKook đang ngồi ở đó đợi. Lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy, giống y hệt ánh mắt bà quản gia già đã nhìn cô.

Mẹ-Thoả thuận xong rồi sao?

T/b-Vâng.

Mẹ-Cô thấy thế nào? Điều kiện ổn chứ?

T/b-Không.

JK-Chê ít thì tôi có thể tăng.

T/b-Ý tôi không phải vậy. (Đưa mắt sang nhìm JungKook) Anh nói giải quyết xong sẽ cho tôi về, là giải quyết như thế này à?

JK-Phải. Sau khi cô sinh con cho tôi, cô sẽ có tự do.

T/b-Tại sao lại làm thế với tôi? Kiếp trước tôi đã nợ các người sao?

Mẹ-Có sướng thì nên biết hưởng đi. Đừng giả vờ thanh tao. Tôi gặp những thể loại này quá nhiều rồi.

T/b-Tôi...

JK-Ngoan ngoãn ở đây. Tôi phải về công ty. Nhớ kỹ, làm những gì nên làm. Đừng vì bản thân mà ảnh hưởng đến cả gia đình cô.

T/b-Anh đe doạ tôi?

JK-Tự biết phải làm thế nào rồi đấy.

Cuộc đời của cô chính là vậy. Là đánh mất thứ quý giá của người con gái cho một người không yêu. Là một kẻ đẻ thuê có lương hậu hĩnh. Là một tầng lớp hạ lưu cho người ta chà đạp. Con người cô, trước giờ luôn kiên định và nghị lực, không bao giờ chịu oan ức, khuất phục trước những vật chất, không bao giờ chịu đựng những sỉ nhục mà người ta muốn giáng lên người cô. Nhưng cô đang làm cái gì đây? Cô đánh mất đời con gái rồi đánh mất luôn bản thân mình sao?

Cả ngày hôm ấy cô nhốt mình trong một căn phòng lớn của biệt thự, ngồi thu lu trên chiếc nệm êm ái cao cấp, mắt ướt nhoè, thỉnh thoảng tay lại sờ xuống bụng.
Còn anh, luôn có cảm giác không an tâm vì  chiếc gương trong wc nam của công ty đột nhiên rơi vỡ trước mặt anh. Gương vỡ, chẳng phải là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net