1. Sa vào lưới " quỷ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ dựa trên góc độ, suy nghĩ của từng nhân vật nhé, vậy nên mọi người đọc chú ý nha kẻo rối ^^

---

Park Ami

- Lấy giấy đi, chúng ta sẽ kiểm tra!

Bên dưới những sinh viên lấy giấy một cách nhanh chóng, không một ai than vãn vì càng than thì thầy Jeon Jungkook - người luôn nhã nhặn kia sẽ lập tức rút ngắn thời gian lại, và đương nhiên rút ngắn thì bài vẽ sẽ chẳng thể nào hoàn thiện, mà không hoàn thiện thì ăn con ngỗng có thế thôi

- Sau bài kiểm tra lần này mỗi em sẽ có cho mình mô hình xương người, vẽ lại nó như những gì chúng ta đã học và nộp cho tôi, thời hạn là cuối tuần này nhé!

Thầy ấy mỉm cười, đi lướt qua từng học sinh và rồi chăm chú nhìn ngắm bài làm, đứa nào đứa nấy được thầy Jeon đi qua cũng hít lấy hít để cái mùi bạc hà thơm mát toả ra từ chính bộ áo sơ mi đắt tiền kia. Tôi có thể cảm nhận thấy thầy ấy dừng chân, đứng lại tại cuối lớp, thầy ấy cứ cắm rễ trân trân ở đó

" Sao thầy ấy chưa đi nữa!? "

Tôi sợ xanh mặt, nhưng cố gắng trấn an bản thân mình, việc có người khác nhìn mình vẽ trông thật thiếu tự nhiên làm sao

- Ami, nán lại lớp gặp thầy nhé!

Thầy nói nhỏ vào tai tôi, điều đó khiến tôi rùng mình mà gật đầu, nụ cười của thầy luôn là thứ giết chết mọi phái nữ ở trong ngôi trường đại học này, kể cả tôi cũng thực sự yêu thích nụ cười mỉm sáng chói không gượng gạo của thầy Jeon

Tiết kiểm tra kết thúc, chúng tôi lại sang mấy môn học chán ngắt khác, là trường về hội họa và kiến trúc ấy vậy mà phải học mấy môn khác làm chi nhỉ, thật chán ngắt và bất công làm sao. Ngoài vượt qua môn tủ thì chúng tôi tốt nhất phải học đều, nợ môn là cái gì đó xảy ra vô cùng thường xuyên với chúng tôi

- Jiyeon này, mày về trước đi, tao còn phải gặp thầy Jeon có chút chuyện!

Tôi sắp lại sách vở, nói với con nhỏ vẫn còn đang nằm dài trên bàn chơi game kia

- Ể, sao mày lại được gặp thầy Jeon chứ, tính đánh lẻ cua trước tao hả mày!

- Cua đầu mày, thầy gọi tao mà, thôi về đi tối tao qua nhà mày!

Nói đoạn tôi chạy biến đi, nhìn bầu trời dần ngả màu cam vàng chạng vạng xuống sân trường, tôi luôn thích ở lại cuối giờ, khi mà sinh viên đi về hết, sân trường vắng tanh và lồng lộng gió

- Em chào thầy!

Tôi cúi người chào thấy Jeon, ngoài thầy Jeon còn có cả thầy Kim Namjoon - người dạy môn toán và là cái môn khiến tôi phải chật vật nhất từ năm cấp 2 cho tới tận bây giờ

- Park Ami học hành cẩn thận nhé, mai thầy kiểm tra đấy!

Thầy Kim khẽ đẩy gọng kính lên, so với thầy Jeon thầy ấy có chút trưởng thành và ra dáng một quý ông hơn, nói sao nhỉ...một vẻ đẹp của trí thức

- Vâng...

Tôi ỉu xìu, thầy đi ngang qua tôi khẽ xoa mái đầu tròn vo rồi lặn mất tăm phía cuối hành lang

- Em lại đây!

Thầy Jeon lúc này mới lên tiếng, thầy kéo lê chiếc ghế phía đối diện thầy, tôi nhẹ nhàng bỏ chiếc cặp nặng trịch xuống, lúc này thầy lôi ra cho tôi bức vẽ của tuần trước

- Em rất có năng khiếu Ạmi, những bức này...hôm đấy em có vấn đề gì sao?

Thầy Jeon khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, đây chính là bài thi giữa kì một, nhưng hôm đấy vì một số vấn đề cá nhân mà có vẻ như bài này tôi vẽ như đang trêu tức thầy ấy vậy

Nguệch ngoạc và nhem nhuốc, chẳng hề giống phong cách của tôi gì cả

- Thực ra hôm đó, em...có xảy ra chút xô xát với gia đình...

- Kể tôi nghe được không?

Bàn tay thầy Jeon chẳng biết từ lúc nào đã đặt nhẹ lên đôi tay tôi, nắm lấy và ve vuốt chúng. Tôi không phản kháng vì còn bận nhớ lại cái hôm chó chết đó

Ngày mà mẹ tôi vì phê thuốc quá đà, giết chết chính bà ngoại tôi, không biết tại sao nhưng lúc đó tôi đã trốn trong phòng, gọi cảnh sát mặc cho bà ta đập loạn bên ngoài, rên rỉ, gào thét, nguyền rủa mọi thứ. Lí do bà ấy trở nên như này cũng do bà ta quá lụy tình, lụy một người chồng nhẫn tâm bỏ rơi mọi thứ để đi theo cái giàu sang, hào nhoáng hơn

Bà ấy bị bắt, tôi đã phải ra hầu toà chỉ duy nhất đúng một lần vì bà ta lại lên cơn điên, cứ thế bà ta được đưa vào trại cai nghiên để chữa trị, giam lỏng ở đó. Đáng lẽ tôi sẽ nghỉ học vào thứ hai tuần trước, nhưng vì có bài kiểm tra mà tôi phải lết cái thân tàn và một lỗ hổng tâm lý tới lớp. Đương nhiên điều này chỉ có mình Jiyeon biết, và hiện giờ tôi qua nhà nó nhiều hơn cả ở nhà mình, tôi ghét cái không khí sặc mùi u ám tới kinh dị ở đó, dù sao tôi cũng chẳng muốn sống chung nơi hồn bà tôi vẫn còn vất vương đâu.

- Đáng lẽ em nên nghỉ chứ Ami, thầy thật tiếc khi nhà em lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, yên tâm tôi sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai đâu!

Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ, thầy ấy bình thản và không hề hốt hoảng hay ngạc nhiên, thậm chí còn xoa nhẹ đầu tôi như an ủi

- Vậy...tối này, sang nhà thầy nhé, làm lại bài thi và thầy sẽ chấm lại điểm cho em!

- N...nhưng như vậy...

- Không sao, ổn mà Ami, em xứng đáng với điều đó!

Gã nhún vai, vội cầm tấm giấy vẽ mà nhét lại vào chiếc túi của mình. Tôi vội khẽ lau vội những giọt nước mắt đáng xấu hổ kia, đứng lên rồi cúi chào thầy

- Hay....em tới nhà thầy ăn luôn cũng được!

Thầy Jeon dừng bước đề nghị tôi ăn cùng nhưng tôi vội từ chối

- Vậy phiền lắm ạ, ăn xong em sẽ tới nhà thầy sau, em chào thầy ạ!

Tôi vội rảo bước đi, thầy luôn khiến tôi cảm thấy tin tưởng, một người luôn biết lắng nghe và quan tâm

---

Jeon Jungkook

Tôi cứ nhìn theo bóng lưng đó mãi, cho tới khi tôi đặt chân xuống nơi sàn gỗ sạch bóng và đứa con bé bỏng của tôi - Bam tiến tới, sủa vài tiếng và ngoạm đôi giày da sáng bóng cất gọn vào tủ

- Em ấy...shit xinh đẹp chết mất...

Đúng vậy, tôi quan tâm Ami một cách không cần thiết là có lý do của nó, em ấy quá đỗi xinh đẹp và tốt bụng, tôi bị chính em hút hồn bởi vẻ đẹp thanh thuần và sáng chói đó. Em không hay cười nhưng cái vẻ đẹp đầy đau lòng đó...

Tôi phải làm sao khi em là người tôi hay mơ về đêm?

Nhìn cái cách em bẽn lẽn từ chối tôi, nhìn cách em ngại ngùng khi tôi xoa đầu hay chạm tay vô, tư vị mềm mại và tôi muốn nhiều hơn thế

Làm tình chẳng hạn?

Biến thái thật nhưng tôi chính là kiểu như thế, tôi hay lên chụp em khi em ở dưới sân trường, tập thể dục hay ngồi học nữa, nghề tay trái của tôi chính là nhiếp ảnh cơ mà

Nhưng mà hôm nay Kim Namjoon hành xử khiến tôi có hơi bực bội, anh ta xoa đầu em ấy

Tôi mới là người DUY NHẤT có thể chạm vào em, hành động thân mật với em cơ mà!

Tôi đá lưỡi vào bên má phải, có lẽ tôi nên đi ngâm nước và xoá mọi bực bội về tên Kim Namjoon khốn kiếp đi đã

---

Park Ami

- Aaaaa sao mày được tới nhà thầy Jeon chứ, chết tiệt tao cũng muốn!

Jiyeon nhỏ lại thế rồi, giãy nảy rồi quàng vai bá cổ tôi ăn vạ, một đứa hướng nội như tôi thì có vẻ không hợp với mấy đứa ồn ào, nhưng tôi lại luôn cố gắng tìm mấy đứa hướng ngoại để làm vui cho cuộc đời mình vậy

- Tao đi đây, ở nhà cấm động vô tiramisu của tao!

Con nhỏ hăm ăn tục uống luôn lấy trộm bánh kem của tôi rồi ăn hết, nó phụng phịu, ừ ừ vậy thôi chứ tôi biết thừa nó vẫn sẽ lại ăn mà. Đi bộ từ đây đến nhà thầy Jeon, một căn hộ phải nói là sang trọng, nhưng có gì đó khá cô đơn và lạnh lẽo, điều đó luôn khiến tôi rùng mình dù trời chẳng hề lạnh

- Em vào trong đi, thầy lấy nước cho em!

Tôi mỉm cười gật đầu, khẽ đỏ mặt vì bộ dạng có phần quyến rũ của  thầy Jeon, mặc dù chỉ là áo thun và quần rộng bình thường nhưng với mái tóc đã không còn được vuốt keo mà xoã xuống tự nhiên, trông thầy ấy lại càng ấm áp và giống một còn thỏ với nụ cười toả nắng đó

- Em có 2 tiếng làm bài! Nếu cần gì cứ gọi thầy!

Gã đặt giờ rồi để đồng hồ xích lại cho em dễ nhìn, tôi nhanh chóng phác thảo, lên ý tưởng và rồi  với không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều và...tiếng lật tài liệu chấm bài của thấy Jeon, không biết sao nhưng tôi đôi khi lại có phần lơ đãng vì dáng vẻ nghiêm túc chấm bài của thầy

Bỗng tự dưng thầy dừng lại, khẽ đứng sau tôi và nhìn chăm chăm vào bức vẻ, sự căng thẳng trỗi dậy khiến tôi liên tục tô một nét ở một điểm duy nhất

- Ami, em tập trung vào chút chứ, tô nhiều sẽ khiến rách giấy mất!

Tôi chột dạ khi thấy thầy nắm lấy đôi bàn tay đang liên tục nguệch đi nguệch lại một nét dừng lại, vội tránh né sự đụng chạm, tôi luống cuống tìm tẩy xóa bớt đi nét chì đậm đó

Hai tiếng trôi qua, kết thúc và tôi đưa bài cho thầy, thầy Jeon nhẹ nhận lấy và quan sát chúng một cách tỉ mỉ

- Vẫn mắc vài lỗi nhỏ nhưng tốt hơn rồi, chúc mừng em qua môn!

Tôi thở dài một cách thoả mãn, tính chào thầy rồi đi về nhưng bỗng dưng tay thầy ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt thầy ấy có phần...

- Ami, về vội vậy ở lại chút chứ?

- Dạ thôi, em...phải về nữa!

Tôi vội rụt tay lại, tránh né cái ánh mắt cháy bỏng kia, nhưng bỗng dưng thầy Jeon hình như không hề có ý định để tôi về. Thầy ấy nắm chặt tay tôi, cái không gian nghẹt thở gì đây, tôi có thể nghe thấy từng hơi thở nặng nhọc của thấy và trái tim đập mạnh của tôi

- Tối mai em rảnh chứ, có thể....sang nhà thầy một lần nữa không!?

Bỗng dưng thầy ấy đan ngón tay thầy vào tay tôi, mân mê và nâng niu khiến trái tim tôi thoáng chốc mềm nhũn ra

- Em c...còn phải học ạ!!

Thoáng thấy vài nét thất vọng trên khuôn mặt thầy ấy, tôi bỗng dưng cuống lên vội nói thêm

- A...thứ 5, chiều hôm đó được nghỉ nên em...yeah chắc có thể

- Tốt!

Bỗng dưng thầy ấy hôn tay tôi, khiến tôi ngớ người quên luôn cả phản kháng, hai tai đỏ lựng vì điều ấm áp và ân cần trước mắt

- Thầy rất mong đợi, em biết thấy đối với em như nào mà!

Gã bẹo nhẹ má tôi, đánh bạo hôn lên đỉnh đầu tôi một cái thật kêu

Chết tôi rồi, tôi thích thầy ấy mất tiêu!!!


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net