10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Park Ami

Tôi tự mình vùi thật sâu vào trong chăn, ôm chặt lấy cơ thể mình rồi bật khóc nức nở

Tôi thực sự chẳng thể nào tưởng tượng được rằng Jungkook lại đối xử với tôi như thế cả

- Ami...

Chất giọng trầm ấm của thầy ấy vang lên, tôi quay mặt đi, từng hình ảnh tàn bạo chỉ xảy ra vài tiếng trước lại lấn áp đầu óc tôi

- Em còn đau chỗ nào không?

Bàn tay của Jungkook từng chút len lỏi vào mái tóc tôi, nó khiến tôi giật mình mà kích động đẩy phăng tay thầy ra

- Thầy...mau đi ra nhanh!

Tôi chỉ tay ra phía cửa, ánh mắt của thầy ấy phảng phất một chút buồn và tội lỗi. Nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi ra theo như lời tôi nói

Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Tôi thực sự rất muốn dựa vào ai đó để mà khóc thật lớn, Jiyeon chẳng hạn. Nhưng tiếc rằng việc đó chẳng còn nữa, chỉ còn mình tôi cô đơn thôi

Tôi tự tay khoá chặt cánh cửa, tự mình tắm rửa thật sạch sẽ, những vết hôn đầy mờ ám đó cùng với phía dưới đau nhức. Vết thương ở trên da đầu tôi nhói lên mỗi khi tôi cố gắng chạm vào chúng. Cơ thể của tôi giờ đây trông thật tàn tã làm sao!

- Ami...tôi nấu cháo bào ngư em thích này!

Lúc này tôi mới để ý tới đồng hồ, vậy mà tôi đã ngồi đây một mình cho tới 8h với những suy nghĩ mông lung kia. Bụng tôi nhẹ kêu lên khi nghe tới món cháo bào ngư mà tôi yêu thích

- Em sẽ ăn hết, thầy đi đi không cần phải lo!

Tôi tuyệt nhiên không nhìn trực diện vào khuôn mặt của Jungkook, chỉ cầm lấy tô cháo nóng hổi. Toan tính đóng cửa nhưng Jungkook lại một mực không chịu

- Em...đừng lơ tôi mà Ami! Tôi sai rồi em đừng giận tôi ha!?

Tôi chau mày nhìn dáng vẻ đầy bối rối, Jungkook dường như thấy tôi chỉ im lặng, vội giật lại bát cháo rồi đặt xuống bàn. Cả vòng tay to lớn đó ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi có cố gắng thoát ra như nào đi chăng nữa.

- Thà em đánh tôi cũng được, đừng lờ tôi mà!

- A...thầy mau buông em ra!

Khi tôi đẩy Jungkook ra, tôi mới ngớ người khi thấy đôi mắt chỉ vài tiếng trước còn hằn lên tia giận dữ, sự tàn bạo thu trọn trong đó. Ấy vậy mà giờ đây đôi mắt ấy lại phủ một tầng sương mỏng, long lanh và tràn đầy sợ hãi

- Thầy đi ra đi, đừng để em ghét thầy thêm nữa. Thực sự hôm nay em đủ mệt mỏi rồi, nếu thầy còn quá đáng có lẽ chúng ta nên dừng lại thì hơn!

---

Jeon Jungkook

Câu nói của em như sét đánh ngang tai, tất cả chẳng còn đọng lại gì ngoài hai từ " dừng lại " trong lời em nói cả

Đôi mắt tôi nhìn thật kĩ bóng lưng em, cảm giác như nó ngày càng xa cách tôi, chỉ cần tôi làm gì đó sai một chút nữa thì hoàn toàn bóng lưng đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi, thậm chí là cả cuộc đời này

Chỉ để muốn em nhìn tôi, tôi tự tay đấm thẳng vào mặt mình, cứ liên tục cho tới khi hai bên má đều tím lại, máu ở khoé môi chảy ra.

- Thầy...thầy làm gì vậy mau dừng tay lại!

Tôi chỉ dừng khi bàn tay em ôm chặt lấy tay tôi, gỡ ra rồi xoa xoa lên hai má giờ đây đã tím lên vì bầm. Đôi mắt em cuối cùng cũng chịu nhìn lấy tôi, nó ánh lên sự lo lắng và điều đó đủ để tôi nhảy cẫng lên vì sướng

- Tôi sẽ đấm tới khi em chịu tha thứ Ami, đừng đừng lại vì tôi sẽ thật sự chết mất!

Em lắc đầu nguầy nguậy, cứ liên tục áp bàn tay em lên má tôi để xoa dịu những vết đau kia

- E...em biết rồi, em tha thứ và làm ơn đừng làm vậy nữa Jungkook!

Thao túng...

Giờ đây tôi hoàn toàn biết rằng việc thao túng em lại dễ như trở bàn tay vậy. Dù việc này nó tổn hại tới sức khoẻ tôi nhưng nó có tác dụng đấy chứ nhỉ?

- Em hôn lên nó đi, nó đau lắm!

Tôi xoa nhẹ cổ tay em, chỉ khi thứ mềm mềm ướt ướt chạm vào hai bên má, rồi môi tôi thì sự sợ hãi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó chính là sự thoả mãn.

- Để em, em đi lấy túi chườm!

Tôi ngồi ngoan đợi em quay trở lại với chiếc túi chườm trên tay. Dù tôi có làm đau em cỡ nào thì chỉ cần khi thấy tôi đau em cũng nguyện bỏ lại những thứ khác để xoa dịu lấy tôi

Đó là sự thao túng mà tôi dành cho em.

- Xin lỗi em...vì làm em đau, tôi thực sự không thể nào kiềm chế được cơn ghen tuông của mình!

Tôi có thể thấy em mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhỏ vò nhẹ mái tóc tôi nói.

- Dạ vâng, chỉ cần đừng làm vậy thêm một lần nào nữa, em đã rất sợ...

- Vậy tôi hôn em được chứ!?

Tôi nói khi lời em vừa dứt, thực sự ánh mắt tôi hoàn toàn cuốn hút vào đôi môi cứ đang hé mở kia mà hoàn toàn không lọt tai được chữ nào những lời em nói cả

- S...sao vậy?

- Chỉ là...muốn hôn em!

Tôi khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt cằm em. Rồi từ từ áp đôi môi mình lên đôi môi đầy đặn đó

Tôi yêu môi em chết đi được, nó không dày cũng chẳng quá mỏng, nó đàn hồi và mọng nước, lại luôn phủ một chút son dưỡng căng bóng vị cam đào. Điều đó khi tôi hôn em lại thơm ngọt hơn tất thảy

- A...được rồi!

Em nhẹ đẩy tôi ra, đôi môi càng căng mọng hơn khi phủ lên sự ướt át của dịch vị.

Tôi lại cương lên nữa rồi, chết tiệt!

---

Park Ami

Kể từ ngày hôm đó, Jungkook trở nên dính lấy tôi hơn. Mỗi lần đi ngủ cũng sẽ đều đòi tôi ôm hay vuốt ve đầu. Thực sự nhiều khi cái đáng yêu của Jungkook khiến tôi quên đi mất rằng tức giận khiến thầy ấy trở nên đáng sợ tới mức nào

À còn nữa, tôi đã đậu vào Hana rồi, và JaeHoon sẽ trở thành đồng nghiệp cùng phòng với tôi luôn rồi đấy!

- Hay em đừng đi nhé, tôi nuôi em được mà!

Jungkook cau mày, bàn tay bấu víu vào áo em mà kéo kéo

- Vậy thì sẽ tốn tiền em học mấy năm ở đại học mất. Thầy là người dạy em sao lại nói như thế chứ!

Tôi cười cười, tôi biết Jungkook vẫn thực sự chẳng hề thích tôi lại gần với JaeHoon, dù rằng tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn

- JaeHoon cậu ấy chỉ là bạn em thôi mà, là học trò của thầy nên thầy đừng tỏ ra khó chịu ra mặt với cậu ấy như vậy!

Tôi nhẹ nhàng xoa xoa trán thầy, lông mày của Jungkook dần dãn ra khi tôi hôn lên nốt rưồi dưới khoé môi thầy

- Ami, tôi yêu em, nên đừng doạ bỏ tôi nhé. Tôi buồn đấy!

- Vậy thì hứa với em đừng khó chịu với JaeHoon, à không giờ cậu ấy là đồng nghiệp. Cũng đừng tức giận mà mất kiểm soát!

Jungkook không đáp lại tôi, nhưng thầy ấy lại nhẹ nhàng áp chặt mặt mình vào cổ tôi mà dụi dụi.

Jungkook luôn biết cách khiến tôi yêu chiều thầy ấy hơn mọi thứ...

---

Chap này dễ huông vậy thôi nha mấy bà dà 💅











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net