12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jeon Jungkook

Sau khi đưa em tới công ty, vì hôm nay tôi không có tiết buổi sáng nên ngày lập tức tới đúng điểm hẹn vào lúc 7h. Người đàn bà tóc ngắn xoăn nhẹ đang tao nhã ngồi thưởng thức ly cappuccino vào sáng sớm

- Đúng 7h, không hề chậm một giây nào, tôi có lời khen cho cậu đấy!

- Nói nhanh lên, tôi không có thời gian ngồi đây tiếp bà!

Bà ta mỉm cười nhẹ, đôi môi đỏ choét của bà ta rộng tới mang tai khiến tôi không khỏi ngứa ngáy

- Haha...được rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi. Cậu hãy bỏ công việc giảng viên hiện tại đi, đi theo làm dưới trướng của tôi, cậu sẽ được huấn luyện bài bản một lần nữa. Cùng tôi làm những phi vụ bạc tỉ của một sát thủ, đương nhiên lương tháng của cậu sẽ lên tới con số hàng trăm triệu, đủ để cậu sống một cuộc sống trong nhung lụa suốt đời.

Bà ta đưa ra một thoả thuận mà ai ai cũng mơ ước, một số tiền lớn đủ để mang xuống mồ mà đắp. Nhưng tôi đây chẳng ngu mà tin lời bà ta, mụ ta đánh mạnh vào lòng tham của con người, sau đó cho làm dưới trướng và dần tẩy não với những màn huấn luyện khắc nghiệt tới chết đi sống lại.

- Chỉ có vậy thôi sao, chậc thật là...tốn 5 phút của tôi để ngồi nghe những lời nói nhảm nhí của bà! Không còn gì thì tôi đi trước!

- Cậu còn một cô bạn gái tên Park Ami đúng chứ? Cô bé đó có khuôn mặt trông thực sự dễ mến nhỉ?

Tôi đứng khựng lại khi nghe thấy tên em, người tôi cứng đơ và tông giọng giờ đã lên cao một chút

- Bà tính làm gì!?

- Đâu có, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu có vẻ kích động nhỉ?

Bà ta khẽ híp nhẹ mắt, ánh mắt của bà ta như đang cười khiến lòng tôi chợt nóng như thiêu đốt. Hai mang tai tôi đỏ bừng lên vì giận dữ

- Bà tính giở trò gì với em ấy thì đừng trách sao tôi đánh người già đấy, mẹ kiếp!

Tôi chỉ thẳng vào mặt bà ta cảnh cáo sau đó cũng quay trở lại chiếc mô tô mà phóng đi. Tôi biết rằng việc bà ta biết tôi ở đây ắt hẳn sẽ biết luôn tới sự tồn tại của em. Vì thế tôi luôn cố gắng bình tĩnh, tự trấn an mình chỉ cần để mắt thật kĩ tới em thôi, nhưng nó vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Yoongi hyung!

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà của anh rồi nhấn chuông liên hồi, người đàn ông với mái đầu mint choco nổi bật rối bù lên, cùng đôi mắt một mí híp lại, vừa ngáp ngủ vừa chạy ra mở cửa

- Có chuyện gì vậy...oáp....

Anh ấy ngáp thật dài, tôi thì phi thẳng vào trong nhà, hướng tới tủ lạnh rồi lôi cho mình một lon bia. Tâm trạng tôi thực sự là cần hạ hoả ngay lập tức

- Thật là...bộ chú mày hôm nay không có tiết dạy sao?

- Vừa đi gặp Miyeon về, chó chết mụ ta biết Ami, em không biết bà ta tính làm gì em ấy nữa!

Tôi kích động nói như hét vào mặt anh, Yoongi cau mày, nắm tay tôi rồi ấn dúi tôi ngồi xuống

- Có gì từ từ nói, chẳng phải điều này là lẽ hiển nhiên với bà ta sao, tao tưởng mày cũng phải rào trước chứ?

- Nhưng mà em vẫn thực sự lo lắng, em sẽ thực sự móc mắt bà ta nếu như mụ ta động tới một sợi tóc của em ấy!

Trái tim tôi đập mạnh, tôi thấy đầu óc mình choáng váng và chẳng thể kìm chế được mình. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập hơn, mẹ kiếp tôi lại quên cầm theo thuốc mất rồi

- Hít thở sâu vào, đợi anh mày gọi SeokJin tới!

---

- Có cái mẹ gì thì bình tĩnh chứ, mày sồn sồn làm gì vậy Jungkook, tao bảo lúc nào cũng phải cầm theo thuốc cơ mà, sao hay ra dẻ quá vậy?

SeokJin sau khi giúp Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở thì bắt đầu bắn rap vào mặt tôi. Thực chất mỗi lần như vậy thì chỉ có mỗi SeokJin mới biết cách để khiến tôi trở nên bình ổn hơn nhờ phương pháp trị liệu hợp lí

- Giờ anh mày cũng chẳng rảnh để lúc nào cũng chạy tới chỗ mày rồi để giúp mày vài ba chuyện như này được. Mày cũng nên nói chuyện này cho Ami đi, em ấy là người yêu mày cơ mà, để em ấy chăm sóc và nhắc mày mang thuốc chứ!

- Không được!

Tôi cao giọng, đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên vài tia hoảng sợ nhất thời

- Mặc xác mày!

SeokJin tức giận, cầm vội ca táp rồi bỏ về luôn, Yoongi đứng dựa người vào tủ lạnh, bồi thêm

- Anh ấy nói đúng đấy, mày nên làm vậy thì hơn!

Tôi lắc đầu, nhắm chặt mắt lại để khiến tâm trạng mình không dao động thêm một phút nào nữa.

- Yoongi...nếu như bà ta cầm quyển nhật kí của ba em. Thì sao nhỉ?

Tôi chuyển vội chủ đề, anh suy ngẫm một hồi rồi cũng đáp lại tôi

- Nghe nói trong cuốn nhật kí có một phương pháp thúc đẩy con người vượt qua giới hạn, não bộ con người vì thế trở nên thông thái hơn người bình thường. Nhưng sâu bên trong đó lại có sự tàn bạo, phương pháp đó còn giúp con người có một thể chất khoẻ mạnh hơn người bình thường, đề kháng mọi loại virut và kéo dài thêm tuổi thọ là 10 năm!

- Nhưng hình như bà ta không nắm giữ, nếu như vậy thì...việc bà ta muốn thoả thuận với em làm việc dưới trướng bà ta có phải là thăm dò quyển nhật kí đó không, có lẽ bà ta nghĩ em cầm nó chăng?

Yoongi sửng sốt khi tôi lôi ra một tờ giấy đã bị nhàu nát, những luật lệ và những quy tắc cùng với một số tiền khủng mà bà ta ban cho tôi.

- Chú mày sẽ chấp nhận sao?

- Không, anh nghĩ cái đéo gì vậy?

Tôi cau mày tức giận trước nụ cười châm chọc của tên da trắng bệch kia

- Em nghĩ bà ta sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng vậy đâu, còn quyển nhật kí anh thử tìm ở nhà ba em ngày trước xem, ông ta thường có một thói quen đó là rất hay giấu những món đồ quý giá như tiền xuống dưới đất đấy!

Nói đoạn xong tôi liền lững thững ra về. Tuy rằng tôi chẳng ưa lão già đó lắm nhưng mọi hành động của lão ta khi còn sống chung dưới một mái nhà tôi lại luôn luôn để ý, có lẽ là do đó là thói quen chăng?

---

Park Ami

- Aaaa...đi mà...Ami đi tăng hai đi màaaaa!!!

Kim Haeun - một tiền bối vô cùng dễ thương cùng phòng với tôi, chị ấy được coi là người luôn chèo kéo ma mới đi uống rượu sau mỗi giờ làm việc căng thẳng

- Haha, đi một hôm đi Ami, hôm nay bản thiết kế của chúng ta được khen mà, một phần cũng nhờ công cậu nên nể mặt mọi người đi hôm nhé!

JaeHoon nở một nụ cười tinh nghịch nhìn tôi, tôi khẽ suy nghĩ một hồi sau đó tiếp lời

- Ừm...thôi được rồi, coi như phòng ta ăn mừng vậy!

- Yessss, JaeHoon em đỉnh thiệt đấy!

Haeun nhảy cẫng lên, nói về độ điên có lẽ sẽ chẳng ai làm lại chị ấy đâu. Một con người tuy vui tính, nhưng khi làm việc lại có một tài lãnh đạo vô cùng tốt, không hổ là trưởng phòng Kim

Trước khi đi, tôi nhấn vào danh bạ, mỉm cười khi nhìn thấy hai chữ " Jungkookie " đầy đáng yêu trước mắt, một tiếng tút dài và sau đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên

" Alo? "

- Jungkookie, hôm nay em đi chơi với phòng, thế nên thầy đừng chờ cơm em nhé!

Tôi hào hứng nói, nhưng bên kia lại chẳng có một động thái gì, chất giọng lạnh tanh của Jungkook vang lên khiến tôi vô cùng bối rối

" Được rồi, xong thì gọi tôi! "

Dù chỉ một câu trả lời hết sức bình thường, nhưng tông giọng đều đều và dường như đầy sự miễn cưỡng trong đó khiến tôi thấy hơi lo lắng

- Ami? Cậu đứng đó làm gì, nhanh lên nào!

JaeHoon gọi lớn, nhanh chóng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong

" Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi! "

Tự trấn an bản thân mình, tôi cũng mau chóng hoà nhập nhanh vào những cuộc vui, buổi karaoke ồn ã cùng với rượu và đồ nướng

Haeun liên tục chuốc rượu tôi, tôi vì tựu lượng kém và phép lịch sự nên cũng chẳng dám từ chối, kết cục là say tới choáng váng, liên tục ngả ngớn và hò hét liên tục

- A...chị Haeun, Ami cậu ấy say quá rồi, thôi giờ em đưa cậu ấy về, chị ở lại đây nhé!

- Ơ kìa JaeHoon hấc...chưa xong mà...

Tôi loáng thoáng nghe đâu cuộc trò chuyện nhưng vì say nên cũng chẳng để tâm mấy. Tôi cảm giác mình đang được dìu lên một chiếc taxi, JaeHoon thì liên tục lảm nhảm gì đó khiến tôi chẳng hiểu gì cà

Lúc đó tôi vì say mà thiếp đi, cho tới khi có một lực mạnh ở đầu khiến tôi vô cùng đau đớn

---

Jeon Jungkook

Đã là 8h và tôi chưa hề thấy một cuộc gọi nào từ em, vì quá lo lắng nên tôi đã gọi và điều khiến tôi muốn đập bể điện thoại đó chính là giọng nam cất lên ở bên kia

" T...Thầy Jeon? "

- Em ấy đang ở đâu?

Tôi nắm chặt tay, cố gắng kìm chế mình bằng cách dùng móng tay ép thật chặt vào lòng bàn tay tới chảy máu

" D...dạ...chúng em đang ở quán karaoke My Time, ở đường X, phố Y. Tại cậu ấy say quá không nói được địa chỉ nhà nên em tính đưa tạm cậu ấy tới nhà em! "

- Ở im đó, tôi cấm cậu đưa em ấy đi đâu hết!

Tôi ngắt máy, khoác vội chiếc áo rồi lái chiếc ô tô hạng sang tới. Vừa đi tôi vừa cắn móng tay, sự bứt rứt đến khó tả khiến tôi muốn đấm nát một thứ gì đó.

Thật sai lầm khi tôi đã quá nhân nhượng với em, sai lầm, SAI LẦM MÀ!!!

Khi tới nơi, cái cách em ngả đầu, say mèm trên vai của JaeHoon khiến tôi nóng máu. Thẳng thừng tiến tới kéo em về bên mình, không ngừng trừng mắt nhìn người con trai phía trước với hàm ý đe doạ

- JaeHoon, vì cậu là học trò cũ của tôi và là bạn học của Ami nên tôi không nói. Chúng tôi đang quen nhau và cậu đừng có tự tiện đụng vào em ấy, cũng đừng có mở mồm nói đưa em ấy về nhà cậu thêm một lần nào nữa. Cậu hiểu chứ?

Trong mắt JaeHoon bây giờ là sự ngạc nhiên cực độ, nhưng tôi đếch quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là chiếc áo của em ám đầy mùi của thằng nhãi kia. Thật khó chịu và ngứa ngáy

Tôi thảy mạnh em xuống giường, lấy một chậu nước, mạnh tay túm tóc em mà dìm xuống. Em vì dòng nước mát lạnh ập tới mà liên tục sặc sụa, tay bấu víu cổ tay tôi cào cấu

- Chó chết, em là không biết rút kinh nghiệm, dám say xỉn rồi chèo kéo thằng đàn ông khác!

Tôi nghiến răng, cay mắt giật mạnh chiếc áo sơ mi của em ra

- Khụ...thầy...ư...lạnh quá...

Em vì say nên cũng chẳng còn  tỉnh tảo mấy, hai má em ửng hồng vì men còn đôi môi thì khô khốc vì lạnh. Tôi khó chịu, đè nghiến em thật mạnh, thật điên rồ khi tôi lại đi liên tưởng cảnh em vô cùng quyến rũ, say xỉn nhún nhảy trên dương vật đứa khác mà chẳng phải tôi

- Park Ami, nói xem, hả, nói xem RỐT CUỘC EM LÀ CỦA AI, LÀ CỦA AI HẢ??

Tôi quát vào mặt em, bàn tay từ lúc nào đã đáp xuống gương mặt nhỏ nhắn kia. Một cú tát váng trời khiến em khóc nức nở

- Ư...hấc...Jungkook...ưm...

Em thở dốc, nước mắt chảy dài, bàn tay thì túm chặt cổ tay tôi. Bộ dạng hớ hênh và xộc xệch của em giờ đây khiến tôi chỉ muốn bắt nạt, làm em, xuyên thủng tới tận tử cung để cho em biết rằng chỉ có thằng Jeon Jungkook này mới có thể lấp đầy em bằng đống tinh dịch nhớp nháp này.

- Há miệng ra, thay vì uống rượu thì em nên khiến tôi bắn ra và lấp đầy cái miệng nhỏ xinh của em bằng vô vàn tinh dịch đi!

---

Rào trước, chap sau có lẽ hơi tục 🥴




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net