15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Park Ami

Từ khi tôi biết Jungkook bị bệnh, lúc nào tôi cũng là người giục gã đi khám xen lẫn việc uống thuốc, dù rằng trông mặt gã lúc nào cũng nhăn nhó tới khó coi. Mỗi lần uống thuốc là tôi lại phải rượt đuổi gã chạy mấy vòng quanh nhà

- Jungkook, anh phải uống thuốc chứ!

- Em mớm cho anh thì anh mới uống!

Gã ôm chặt gối rồi đứng lấp ló bên cạnh cầu thang, tôi thì mỏi nhừ tay khi phải vừa cầm thuốc vừa cầm ly nước. Gã lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đòi tôi nhai thuốc rồi mớm bằng cách hôn, thứ thuốc đắng ngắt thế kia mà mỗi ngày tôi làm như vậy có khi từ bình thường thành có bệnh mất

- Anh không uống thì em mặc kệ, em lên phòng học!

Tôi chau mày tức giận, nói là học nhưng mà tôi thấy nhớ con nhỏ Jiyeon nên tính lên đó gọi điện rồi buôn dưa lê với nó. Gã thấy tôi dường như có vẻ giận thật rồi, cũng biết điều mà ngoan ngoãn xuống uống sạch hai viên thuốc. Sau đó lại tí tởn chạy lên phòng, tôi khẽ liếc nhẹ mắt khi thấy gã đang dần tiến tới, nhanh chóng nhấn một dãy số dài rồi ngoảnh mặt đi nói chuyện coi như gã không tồn tại. Tôi cứ thế cười khanh khách rồi kể đủ thứ chuyện trên đời với Jiyeon, vừa ngả ra sau để được thân thể to lớn kia bao bọc. Nói giận dỗi là trêu vậy thôi chứ Jeon Jungkook dạo gần đây thực rất hay nhõng nhẽo, với khuôn mặt thỏ bông đó thì tôi làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ.

Tôi luôn yêu thích những thứ đáng yêu, bao gồm cả Jungkook!

- Em, chơi với tôi chút đi!

Gã như một chú thỏ bị bỏ rơi quá lâu, bắt đầu chẳng chịu nổi mà ra sức cọ chiếc mũi lớn vào má tôi, cũng ngay lúc đó Jiyeon nói lời tạm biệt tôi rồi cúp máy nhanh chóng. Không biết sao chứ dạo gần đây Jiyeon ít khi gọi cho tôi nhiều như trước, cảm giác lúc nói chuyện có chút sượng, không thoải mái cho lắm. Điều đó khiến tôi thở dài não nề, tôi sợ rằng xa nhau Jiyeon sẽ có thêm bạn mới mà quên mất lấy tôi

- Jungkook, hình như Jiyeon chán chơi với em rồi thì phải

Tôi chỉnh lại tư thế, ngồi hẳn trong lòng gã, mặt đối mặt với nhau, đôi môi chỉ chờ có thế mà tìm tới môi tôi, thế nhưng chưa kịp đưa chiếc lưỡi hồng nộn của gã vào thì tôi đã đẩy ra. Tôi đang có vô vàn điều tâm sự vậy mà tên này chưa gì đã lao vào tôi giống như một con sói đói lâu năm không bằng

- Jungkook này, liệu anh có thể đưa em tới Mỹ không, em muốn một ngày nào đó có thể tới chơi với Jiyeon, em biết rằng ba mẹ cậu ấy sẽ chẳng thể nào cho cậu ấy về chơi với em, vì họ luôn bận rộn với những đồng tiền cao sang ngoài kia, họ chưa bao giờ thực sự quan tâm tới Jiyeon!

Tôi thở dài, đối với tôi mà nói Jiyeon là một người dường như trên ngưỡng cả bạn thân, bọn tôi giống như gia đình vậy. Từ khi cuộc sống chìm trong vô vọng, tôi mới biết Jiyeon chẳng phải bạn thân tôi nữa, nó là gia đình, là tri kỉ của cả đời tôi. Việc nghĩ tới sự lạnh nhạt kì lạ dạo gần đây của nó, điều đó khiến tôi chạnh lòng và chỉ biết ôm thật chặt Jungkook, thở một hơi thật dài.

- Đưa em đi đâu mà chẳng được, chỉ sợ em lừa tôi, bỏ tôi lại nơi đất khách rồi trốn mất tiêu!

Tôi cười mỉm, Jungkook nói câu ngốc nghếch thật, việc  tôi trốn đi nơi đến cả tôi chẳng hề quen biết là hoàn toàn bất khả thi

- Em lo cho anh, lo cho bệnh của anh, lo người thầy em từng yêu quý sẽ buồn rầu vì nhớ em, nên em sẽ không đi đâu cả!

Tôi cứ thế cụng nhẹ trán vào gã, chiếc mũi nhỏ cứ khẽ ma sát nhẹ, tôi có thể cảm thấy hơi thở của gã ấm nóng và dồn dập ra sao

- Nhưng mà nếu như anh khiến em thất vọng, em sẽ rời đi, nếu như anh nói dối em thêm lần nào nữa, em vẫn sẽ rời đi!

Jeon Jungkook

Khi nghe câu nói cuối cùng, tôi cảm thấy chột dạ và có chút lo sợ, xua tan đi những day dứt bên trong mình chính là một nụ hôn kiểu Pháp mà tôi dành cho em. Nụ hôn có một chút dồn dập, chút gấp gáp, tôi tham lam ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé trong lòng, hút hết lấy những dịch vị ngon ngọt như đường mật

- Ami, anh xin lỗi...anh muốn em, anh muốn được yêu em ngay bây giờ!

Đôi mắt tôi long lanh trong vô vọng. Đồng tử tôi thu trọn người con gái với mái tóc ngắn tới ngang vai, ánh vàng của nắng tôn làn da trắng ngần của em. Khuôn mặt em nóng bừng lên, chiếc đầu nhỏ khẽ gật nhẹ...

Và tôi lại lao vào hôn em, hôn đến điên dại, đến cuồng si...

Em giống như một liều thuốc an thần mà tôi chẳng thể thiếu. Vậy nên tôi rất sợ, sợ rằng chuyện của tôi liên lụy tới em, khiến em bỏ tôi đi mãi mãi

Nhưng tôi cũng sẽ không buông tha cho em, tôi sẽ kéo em về vòng tay tôi. Ngoan ngoãn, và chỉ việc yêu mình tôi

- Jungkook...a...

Chìm đắm trong những suy nghĩ, tôi đã sơ ý làm đau em khi trực tiếp cho hai ngón tay vào trong mà chẳng kịp báo trước

- Ổn thôi, chỉ cần em ngoan, mọi thứ của tôi đều là của em...

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net