16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-------

Jeon Jungkook

Trong đêm tối tĩnh mịch, khi tôi đang chìm trong giấc mộng đầy ấm áp với em. Thân thể tôi áp chặt vào bầu ngực trần đầy đặn. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở đều đều đầy thỏa mãn. Em khẽ kêu nhẹ khi tôi trở mình hoặc là ôm chặt em hơn

" Reng Reng "

Tôi cau mày khi nghe thấy tiếng gì đó chói tai. Tôi bật dậy, cũng chẳng kịp nhìn tên hiện lên mà vớ lấy điện thoại bắt máy.

- Mẹ kiếp, có chuyện gì?

Tôi chẳng buồn quan tâm bên đó là ai, tôi chỉ biết rằng đã gần 1h sáng mà có người phá bĩnh giấc ngủ của tôi.

" Ồ, phiền cậu rồi Jungkook, chỉ là tôi chợt nhớ ra một chuyện nên muốn gọi cậu thôi! "

Tôi nhíu chặt mày, đưa điện thoại ra để xem thì đó chỉ là một số rác nào đó. Thế nhưng chất giọng này tôi làm sao có thể lẫn được.

Là Miyeon...

" Cậu còn liên lạc với Yoongi chứ, nếu còn thì cả cậu và cậu ta tới học viện một chuyến đi! "

- Rốt cuộc bà đang tính làm gì?

Ngay lúc này, tôi đã rời khỏi giường, đứng một góc trong nhà vệ sinh để nói chuyện. Tôi không biết rằng rốt cuộc bà ta thực sự muốn gì từ tôi. Đường đi nước bước của bà ta luôn vô cùng cẩn thận và tinh xảo.

Có lẽ chúng tôi thực sự vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy nên bà ta đang cố gắng đưa tôi và cả Yoongi vô tròng?

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi dường như chẳng thể nào có thể quay trở lại giấc ngủ được nữa. liên tục trở người trằn trọc, thực sự tôi vẫn đang cố gắng đọc vị được bà ta bằng 1001 mấy cái bẫy tôi có thể lâm vào cảnh nguy hiểm khi tiến tới học viện đó.

- Jungkook...

Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, trong đêm tối mịt mù, tôi chẳng thể thấy rõ gương mặt em, nhưng xúc cảm nhẹ nhàng từ bàn tay em cứ liên tục xoa đều trên cơ ngực tôi, rồi lại tiến tới bụng mà đặt nhẹ.

- Anh không ngủ được à?

Em nói với  chất giọng ngái ngủ, tôi mỉm cười rồi kéo em ủ vào trong lòng mình.

- Tôi bị tỉnh giấc giữa chừng, giờ không ngủ được, tôi ồn quá làm em thức giấc hả?

Em gật đầu, tôi thì lại bĩu môi, chí ít em cũng nên nói là không phải để tôi đỡ áy náy chứ.

- Em nghe thấy anh bị tỉnh giấc bởi cuộc điện thoại, ai gọi vừa nãy ấy ạ?

Tôi chột dạ, cố bịa ra một lý do hợp lý nào đó.

- Là Namjoon, tên điên đó bắt tôi sửa lại cái giáo án của hắn ta...

Em ừm nhẹ, ngay sau đó chẳng còn cuộc nói chuyện nào nữa, thực ghen tỵ với em khi có thể chỉ cần đôi ba câu cũng khiến em chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng tôi sợ rằng khi mọi chuyện phát giác, cái hơi ấm quanh quẩn tôi đây sẽ cùng nó mà tan biến...

---

Sáng sớm hôm sau, tôi đã xin nghỉ buổi sáng ở trường để có thể đi cùng Yoongi một chuyến tới học viện.

- Gì cơ, bà ta bắt cả tao đi cùng à?

Min Yoongi với mái tóc xanh ngọc nằm phè phỡn, phía dưới một đống snack cùng vỏ lon coca nằm rải rác.

- Mẹ kiếp, nhà anh bẩn vãi chưởng!

Tôi cau mày, tại sao tên đần kia lại có thể sống từng ấy năm với một căn nhà chưa bao giờ gọn gàng quá 2 lần vậy?

- Thế rốt cuộc bà ta nói mày với tao tới học viện để làm mẹ gì ở trong?

- Ai mà biết, mụ ta cứ mập mờ nói có chuyện, nhưng cũng không loại trừ khả năng bà ta đang xây một cái bẫy lớn để lôi đầu chúng ta vào. Căn bản bà ta đã từng đưa ra một cái hợp đồng gì đó để lôi kéo em về làm lính lại cho mụ ta!

Yoongi ra vẻ trầm ngâm gì đó, nhưng tôi biết rằng tên này có khi tai này nghe thì tai kia lại lọt, chắc lại suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây.

- Được rồi, vậy giờ anh mày đi tới đó một chuyến, thủ sẵn vài con dao đi, tao biết chú mày vẫn biết cách dùng mà!

Tôi nghe xong cũng gật đầu, lấy một con dao gọt hoa quả rồi thủ sẵn trong người, tôi cứ thế lái Yoongi đi trên con xe motor màu đen của mình. Tôi đi chẳng ngừng nghỉ, đi cho tới khi trời đã quá trưa, nhìn học viện được tu sửa lại khang trang hơn nhưng vẫn giữ một nét gì đó cổ kính. Nó khiến tôi quặn thắt khi nhớ lại những năm tháng chẳng khác gì địa ngục đó.

- Ai?

Một tên lính canh gác bỗng chặn trúng tôi lại, chúng nó bắt đầu lục soát cả người bọn tôi khi nghe thấy tên " Jeon Jungkook "" Min Yoongi ". Tôi uyển chuyển giấu con dao sau ống tay áo, rồi nhanh chóng cài vào thắt lưng quần khi tên lính đen kiểm tra chỗ khác.

- Bất ngờ thật, vẫn chẳng khác gì như xưa!

Min Yoongi cười khẩy, chúng tôi từng bước tiến lên trên lầu, hành lang học viện luôn trải dài những bức ảnh chụp tập thể, những màn tra tấn dã man cũng như việc thí nghiệm những đứa trẻ trong đây. Nó khiến tôi đầy căm phẫn, những vết thương vẫn còn tồn đọng trên da thịt chợt nhói lên đầy đau đớn.

- Ô, không ngờ hai đứa vẫn còn nhớ căn phòng của ta!

Bà ta tựa như một vị nữ hoàng ngồi chễm chệ trên cao, tao nhã mà bước xuống, niềm nở với chúng tôi.

- Đừng lòng vòng, rốt cuộc bà có ý gì? Dẹp ngay cái ý định muốn đưa chúng tôi về làm lính dưới trướng bà đi!

- Yoongi, tôi cần cậu và cả Jungkook, hai người là những đồ vật thí nghiệm hoàn hảo nhất. Ta đảm bảo khi về dưới trướng ta, tiền bạc sẽ không thành vấn đề...

Bà ta bỗng dưng tiến tới, mang vô vàn vali tiền, tôi vì chẳng thể nào kiềm chế nổi sự giả tạo đáng ghê tởm đó, nên đã rút con dao gọt hoa quả ra và chĩa thẳng vào cổ bà ta.

- Đừng tưởng tôi không biết, bà muốn tôi và Yoongi quay trở về vì nghĩ chúng tôi biết cuốn sổ nhật kí giữ được cả một kho tiền mà ba tôi đã giấu nó suốt hàng chục năm qua sao?

- Ha...

Bỗng dưng bà ta cười lớn, tôi có thể thấy ánh mắt bà ta hằn lên tia máu, bà ta nghiến răng ken két rồi đáp.

- Nào có, dù gì thì tao vẫn là mẹ kế của cậu mà Jungkook, chẳng phải tài sản của ba mày nên để cho tao sao, thứ vô dụng chẳng được ba yêu thương như mày thì lấy đâu ra tư cách. Dù gì cũng chỉ là đứa con bất đắc dĩ?

- IM MỒM!

Một nhát dao xoẹt ngang khuôn mặt bà ta, vì quá bất ngờ nên bà ta hét lên, ôm lấy chính khuôn mặt đầy máu của mình

- Mẹ kiếp, tiếng bước chân bọn lính, mau nhảy qua đường cửa sổ nhanh!

Tôi vứt con dao lại, cứ thế cùng Yoongi từ tầng hai nhảy xuống nóc xe ô tô của bọn lính bên dưới, leo lên chiếc motor và cứ thế lao đi vun vút dưới tiếng bóp cò của súng, vang tới chói tai.

----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net