17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Jeon Jungkook

Sau lần đó, tôi tuyệt nhiên không hề quan tâm bà ta có ra sao, thế nhưng bù lại Yoongi liên tục chửi tôi, nói rằng tôi hành động một cách ngu xuẩn vì như vậy có thể khiến bà ta nổi giận, lập tức ra tay mạnh hơn

- Sợ chó gì, một con mụ và một đám lính quèn thì cứ thể mà xử

- Tao lạy mày, bà ta nắm chắc trong tay hàng vạn quân lính được thí nghiệm lên người, dù mày là đứa đầu tiên bà ta thí nghiệm thành công thì cũng không chắc mày mạnh hơn nhiều đầu thằng đần.

Yoongi tức giận nhéo tai đứa em ngỗ ngược của mình, tôi la oai oái, khó chịu mà đẩy anh

- Kệ mẹ anh, em đi về nhà đây, muộn rồi em sợ Ami chờ lâu mất!

Tôi ngô nghê nói, nhanh chân xỏ đôi dép vào rồi chạy một mạch về nhà. Thế nhưng khi trở về căn nhà lại chẳng hề có ai. Rõ ràng giờ đã 5h30 chiều rồi, em đi chợ từ 4h30 lận, vậy hà cớ sao gì lại chẳng hề có ai?

Gọi điện thì điện thoại em lại để mất ở nhà. Chẳng suy nghĩ nhiều tôi liền đi xe motor tìm em.

---
Park Ami

Trở lại vài tiếng trước, khi tôi đang lượn quanh vài gian hàng ở khu siêu thị tiện lợi. Tôi bắt gặp bóng dáng của thầy Kim. Tôi vui vẻ chạy tới, cúi thấp đầu chào.

- Thầy cũng mua đồ sao? Em nhớ nhà thầy đâu có gần đâu ạ?

- Ami đấy à, thầy vừa mới chuyển tới, nếu em không phiền thì sang nhà thầy xem qua một chút!

Kim Namjoon mỉm cười nhìn tôi, dù rằng tôi biết ngày trước Jungkook và thầy ấy chẳng hề có tí thiện cảm nào với nhau. Nhưng Namjoon đối với tôi là một người thầy vô cùng điềm đạm và chững chạc, đặc biệt với vẻ ngoài thành đạt đó khiến bao cô nữ sinh phải đổ gục. Đôi má lúm dễ mến đó khiến em không tài nào hiểu được rốt cục Jungkook và thầy ấy hà cớ sao cứ xích mích nhau vậy?

Vì lời đề nghị hấp dẫn nên tôi cũng không ngại tới nhà thầy. Thầy Kim chuyển tới một khu chung cư chỉ cách nhà tôi có vài ba bước chân. Một căn phòng khách khá rộng cùng với một phòng ngủ và một phòng làm việc.

Tôi nhẹ nhàng để túi rau củ xuống dưới sàn, khẽ khàng đỡ lấy tách trà hoa cúc vẫn còn đang nóng hổi kia.

- Thế nào, công việc của em dạo này ổn chứ?

Tôi gật đầu, đôi mắt liếc quanh căn phòng

- Nghe nói dạo gần đây em sống với Jeon Jungkook, cậu ta có biểu hiện gì khác thường không?

Kim Namjoon điềm đạm hỏi, tôi mím môi rồi gật đầu

- Em biết, rằng anh ấy bị bệnh, em đã có một khoảng thời gian khó khăn vì Jungkook chẳng hề nói gì với em. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi, anh ấy cũng nói ra hết những bí mật của chính mình.

Lúc đó tôi thoáng thấy Namjoon khẽ cười khẩy, thật khó hiểu khi bỗng dưng thầy ấy cười như vậy.

- Vậy tốt rồi, mong rằng cậu ta đối xử tốt với em, dù gì em cũng là học trò của tôi mà!

Namjoon nhẹ nhàng vỗ về tôi, chúng tôi cứ thế ngồi mãi cho tới 5h30, quên mất rằng có một Jungkook đang sốt ruột chạy tới chạy lui mọi ngọc ngách để kiếm tìm.

.
.
.

- Em....

Đang đi về, tôi bỗng nghề thấy tiếng gọi thất thanh, từ đâu đó một chiếc xe motor phóng lại tôi. Người đàn ông cao ráo đó chẳng suy nghĩ gì mà ôm chặt tôi vào lòng.

- Em đi đâu, mà điện thoại không mang hả? Em tính trốn tôi chứ gì?

Jungkook thở dốc, nắm chắc bả vai tôi nói. Tôi biết rằng gã đang cảm thấy lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má gã, xoa dịu lửa giận trong lòng

- Vừa nãy em có gặp thầy Kim, thế nên em mới sang đó chơi, nhà thầy vừa mới chuyển...nên là em tiện đường sang ngồi một chút...

Tôi cắn môi, tôi thấy Jungkook dần bỏ tay khỏi bả vai tôi. Cầm lấy chiếc túi đựng đồ mà tiến về phía xe motor.

- Tôi đã nói bảo nhiêu lần rồi, tôi ghét em tới gần tên đó!

- Nhưng mà dù gì thầy ấy cũng từng dạy em mà. Jungkook đừng giận em nhé!

Tôi chạy tới ôm gã từ đằng sau. Bác sĩ cũng dặn tôi rằng, Jungkook tuy rằng đã có thể tự mình điều tiết lấy cảm xúc, thế nhưng vì tôi là người mà gã luôn luôn bám dính và quấn lấy. Vậy nên chỉ cần một việc gì đó nhỏ nhặt liên quan tới cô khiến gã không hài lòng, căn bệnh của gã sẽ tái diễn, có thể trở nên tồi tệ hơn trước.

" Cô hãy cho cậu ấy uống thuốc đều đặn, đừng bỏ rơi hay làm cậu ấy tổn thương. Hãy luôn tìm mọi cách xoa dịu, giúp cậu ấy điều tiết cảm xúc của chính mình đối với người khác. Và hãy cố gắng giúp cậu ấy thoát ra khỏi cái vỏ bọc là một người đàn ông hoàn hảo, cậu ấy thực chất đang cố gắng trở thành một chỗ dựa cho cô đấy, cậu ấy ghét bản thân mình quá yếu đuối, cậu ấy luôn muốn che giấu căn bệnh tâm lý này của mình, vậy nên mong cô giúp cậu ấy là chính mình nhiều hơn! "

- Nhé? Về nhà mình ngâm nước nóng ha, tối này em muốn xem phim với anh!

Em hôn lên môi gã, gã như một chú thỏ to xác, mềm nhũn trước những hành động của em

- Tối nay ta là một, được không?

----

Tại căn phòng làm việc nhỏ nhắn của Kim Namjoon, thân hình hắn to lớn ngồi ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng con phố chỉ còn vài người lưa thưa đi qua. Hắn bình tĩnh ngồi nhấp trà, rồi lại quay người nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn hiển thị trên laptop

" Thế nào? Cậu sẽ đồng ý giúp tôi tiếp cận cô ta chứ? 500 triệu won? "

Hắn nhếch mép cười, thực ra cũng chẳng vì Jeon Jungkook, căn bản vì tiền hắn có thể phát điên lên vì nó

Chỉ cần có tiền, hắn có thể sống tự tại tới suốt đời này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net