18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Park Ami

Trong căn phòng nhỏ, tôi đang một mình phác hoạ nên những nét vẽ, thiết kế lên những bộ váy lấp lánh để có thể đạt được hạng nhất của cuộc thi mà công ty em tổ chức. Lúc này chuông điện thoại tôi réo lên, bắt máy với tâm trạng vui vẻ, chất giọng quen thuộc của cậu bạn từ thời đại học lại vang lên.

" Ami, cậu vẽ tới đâu rồi? Có cần tôi giúp sức gì nữa không? "

Là JaeHoon, cậu ấy vì biết tôi tham gia cuộc thi nên vì thế đã chọn ở lại mà giúp đỡ tôi. Thực chất giải thưởng của công ty tôi vô cùng lớn, khi những mẫu thiết kế được đạt giải cao sẽ dược làm ra và được trình diễn tận bên London, ấy vậy mà cậu ấy bỏ mặc lời khuyên của tôi, cứ chỉ chăm chăm nói rằng sẽ cùng giúp tôi lên ý tưởng.

- Ừm, không đâu, nhờ cậu chỉnh lại giúp tôi màu sắc nên giờ bộ váy lên màu đẹp lắm. Có gì tôi sẽ chụp cho cậu nhé!

Tôi mỉm cười, trong chốn công sở đầy rẫy sự ghen tỵ, sẵn sàng đạp đổ thì riêng JaeHoon vẫn cứ bình thản làm những gì mình thích, giúp đỡ tôi không một chút toán tính nào cả.

" Nếu như được giải, nhớ khao tôi đấy nhé! "

- Đương nhiên rồi, cậu cũng giúp một phần vào dự án của tôi mà.

Một khoảng lặng diễn ra, đầu dây bên kia chỉ bật cười khúc khích nhẹ.

" Cậu với...thầy Jeon, ổn cả chứ? "

Tôi ừm nhẹ, JaeHoon thực sự rất quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi, tôi không biết vì sao nhưng có lẽ chúng tôi đủ thân để có thể quan tâm nhau như vậy, thế nên tôi cũng không hề thắc mắc về vấn đề đó nữa.

" Nếu như có chuyện gì cứ nói với tôi nhé, nếu như thầy ấy có làm gì cậu...thì cứ bảo tôi! "

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi quay ra thì giật mình vì thân người sừng sững đứng trước  mắt tôi. Trên tay gã đang bê một ly nước cam, mày đẹp gã nhíu lại và dường như gã đang nghiến răng vô cùng mạnh.

- J...Jungkook, anh vào lúc nào vậy?

- Vào từ lúc đủ nghe tên nhãi đó quan tâm em như nào!

Gã dập mạnh ly nước cam xuống, tôi vội nắm chặt cổ tay gã lại, buông những lời giải thích.

- K...không phải...cậu ấy chỉ đang giúp em hoàn thành bản vẽ...

- Giúp? Vậy thì nhắc tới tôi để làm gì hả? Hay em với nó có gian ý, NÓI!!!

Gã không kìm chế cầm điện thoại của tôi lên rồi đập vỡ nát. Tôi không biết gã giờ đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt như giết người đó khiến tôi sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Nếu như tôi thực sự không làm dịu tâm trí gã. Điều tồi tệ đó sẽ xảy ra.

- Jungkook...ngoan, hít thở sâu vào, như em nè!

Tôi hít vào rồi thở ra, bằng tay nhẹ nhàng vuốt cơ ngực gã, nhưng Jungkook lại thẳng tay hất tay tôi ra rồi quát ầm lên.

- ĐỪNG CÓ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ MỘT THẰNG KHỐN BỊ BỆNH NHƯ THẾ!!

Tôi giật mình, nước mắt gã rơi lã chã. Chỉ trong tíc tắc, Jeon Jungkook đã thay đổi 180 độ, từ tức giận, phẫn nộ cho tới trở thành một người bất lực.

Gã đang...gã là đang cố gắng điều khiển cơn nóng giận vô cớ bằng cách khóc

- Em...em chỉ lo rằng anh sẽ thực sự mất kiểm soát!

Tôi nâng mặt gã lên rồi lau vội nước mắt. Tôi cảm nhận được rằng gã đang từng ngày vì tôi học cách điều khiển bản thân mình.

- Nhưng anh không muốn em thân thiết với bất kì người đàn ông nào khác...

Jungkook sụt sùi, điều đó thành công khiến tôi mủi lòng.

- Em...em không thể không tiếp xúc với JaeHoon hay bất kì ai khác được. Nhưng mà em sẽ chú ý cách xa hơn một chút, được chứ?

Gã lắc đầu một cách bướng bỉnh, tôi chỉ biết thở dài rồi liên tục vỗ về.

- Từ trước tới nay JaeHoon với em vẫn chưa thực sự vượt qua tình bạn cả. Có lẽ cậu ấy quan tâm em hơi quá nhưng tuyệt k-

- Không đúng, thằng nhãi đó thực sự yêu em. Anh không thích em dính tới nó!!

Gã tức giận, tôi thì cũng chỉ biết thở dài vì thực sự không còn cách nào khác để dỗ dành gã cả.

- Em...em nói rồi là em không thể, em còn phải hoàn thành nốt bản vẽ nữa.

Tôi bỏ cuộc, buồn phiền mà quay lại công việc chính của mình

- Haha...sao nào bị nói chúng tim đen nên em không thể dỗ ngọt tôi như lúc trước nữa chứ gì?

Gã cười khẩy, tôi vẫn bỏ mặc những lời đó đi, không còn quan tâm gã đang lảm nhảm gì nữa.

- Vậy là...em thực sự đang dính líu tới thằng nhãi đó sao? RỐT CUỘC EM ĐÃ DẠNG CHÂN RA CHO NÓ ĐÚNG KHÔNG?

" Chát ", một cái tát tôi dành tặng gã, tiếng kêu vang vọng và một khoảng lặng kéo dài

- Jungkook...em đang từng ngày cố gắng, thực sự rất cố gắng để giúp anh. Nhưng thực sự lần này quá lắm rồi...

Tôi cay mắt, nghiến răng chỉ thẳng vào mặt gã. Tôi ném vỡ tan ly nước cam gã đã cất công pha cho

Tôi đang cảm thấy bản thân mình đamg đi vào ngõ cụt...

Một lần nữa.

Nhưng lần này gã đã bỏ tôi đi, gã cho rằng tôi là người sai rồi cứ thế xách ba lô và tới một nơi nào đó. Trong suốt cả 2 tuần tôi chẳng thấy mặt gã đâu, có đêm tôi lại tự ôm mình mà khóc.

Tôi nghĩ tôi thực sự chẳng phải thiên thần cũng như vị cứu tinh, và là người có thể cứu lấy Jungkook thoát khỏi những căn bệnh tâm lý này.

Tiếng " tút tút " kêu lên, từ lần trò chuyện cuối cùng, tôi đã linh cảm rằng Jiyeon dần xa cách tôi, và đúng thế thật. Cô bạn thân đó đã chẳng hề nghe điện thoại tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi cũng chẳng thể tâm sự với JaeHoon vì tôi đang cố đặt khoảng cách giữa mình và cậu ấy. Chẳng ai cả...chẳng có ai để tôi có thể giãi bày cả. Tôi tìm tới bác sĩ để tìm lời khuyên nhưng nhận lại là một đống thuốc an thần, thuốc màu xanh đỏ có đủ cả.

Tôi đang stress rất nặng, bác sĩ nói rằng tôi nên ăn uống điều độ và tạm thời nghỉ việc để có thể đi đâu đó cho khuây khoả

" Ami, ngày mai em rảnh không, thầy có chỗ này đẹp lắm. Thầy biết em thích chụp ảnh nên đảm bảo em cũng sẽ thích chỗ này giống thầy! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net