3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Park Ami

Sau chuyện đó tôi đã không còn để ý nhiều tới thầy Jeon như ngày trước, ánh mắt của thầy ấy cứ liên tục chăm chú nhìn tôi miết, tôi thực sự không dám nhìn thẳng vào Jungkook dù trong lòng đang tràn ngập nỗi bứt rứt khó tả

- Cả lớp lấy giấy vẽ làm bài ngay nhé!

Chúng tôi lục đục lôi trong cặp sách một khung bảng vẽ tranh lớn bằng một khổ a3, cả lớp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của cọ màu hay tiếng bước chân của Jungkook, thầy tới bên tôi một cách âm thầm, tôi có thể cảm nhận được bàn tay thầy níu lấy vạt áo tôi, Jungkook thầm thì

- Cho tôi xin lỗi...em đừng lánh mặt tôi...

Nhưng tôi lại chẳng nói chẳng rằng gì, thầy ấy vẫn đứng đấy hồi lâu, bỗng dưng thầy vòng ra sau tôi và nắm chặt tay tôi

- Chỗ này em nên sửa như này sẽ đẹp hơn!

Chết tiệt, thầy ấy đang gây sự chú ý khi con nhỏ Jiyeon và những người khác nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ

- Em biết rồi...

Hành xử một cách tự nhiên nhất có thể, trái tim tôi lại rung rinh vì thầy ấy mất rồi, đúng là chẳng thể nào giận lâu hơn được nữa

Kết thúc buổi học, Jungkook nhanh chóng chào cả lớp rồi rời đi, tôi vội vãc chạy tới gọi thầy

- Thầy Jeon!

Thầy ấy khẽ quay ra và mỉm cười, một người như vậy có lẽ không cố ý làm tổn thương tôi, có lẽ tôi đang nghĩ quá mọi chuyện lên dù chúng tôi chỉ mới quen nhau được 2 ngày

- Thầy đi ăn với em được không?

Không biết vì sao khi nghe lời đề nghị của tôi, thầy ấy vui sướng mà bật cười, nếu không phải do tôi ngăn cản thầy sẽ lại ôm chầm tôi và hôn lên đôi môi căng mọng giữa hành lang mất

- Được, tôi đợi em!

---

Jeon Jungkook

Vui sướng tràn ngập không thôi khi cuối cùng bé nhỏ của gã ũng chịu tha thứ, tâm trạng cả ngày hôm đấy vì thế mà tốt lên, tới nỗi Kim Namjoon giáo viên toán cũng cảm thấy lạ kì

- Này, tối đi chơi với tôi không, nghe nói có một quán billiard mới mở!

Bỗng dưng Namjoon đề xuất, chẳng cần mất vài giây suy nghĩ tôi nói luôn

- Khỏi đi, tối tôi có việc bận rồi!

Dạo gần đây tôi chẳng thích tên này cho lắm, cứ tí tởn xoa đầu người yêu tôi, thực sự muốn tiến tới chặt phăng cái đôi bàn tay của tên này. Một tên sói già giả tri thức như Namjoon tôi cũng chẳng lạ gì. Tan làm, tôi hỏi địa chỉ nhà em để có thể tới đón, này chỉ làm cho có lệ vì căn bản tôi biết thừa nhờ vài lần cố tình đi theo em

7h, tôi đứng trước cửa nhà em, tôi cố gắng mặc cho mình một bộ đồ trẻ trung, mái tóc được gội đầu sạch sẽ, phấp phới trong gió. Tôi không vuốt keo vì có vẻ như em ấy thích bộ dạng này của tôi hơn

- Ami!

Thấy em một thân chỉ vận đơn giản một chiếc váy trắng, đầy tao nhã cũng không hở hang, đầu được búi gọn lên bởi chiếc kẹp càng cua, tôi đã thực sự phấn khích trước bộ dạng đó. Em ấy có phải thiền thần không? Quá đẹp, đẹp tới mê hồn tôi

- Hôm nay em thực sự rất đẹp!

Tôi hôn vào trán em và em mỉm cười ngại ngùng, chúng tôi nhanh chóng tới một cửa hàng mang phong cách nhật bản, Ami có vẻ rất chuộng đồ sống, tôi thấy chúng cũng chả có vị gì đặc biệt ngoại trừ vị của nước tương. Chúng tôi tới một khu phố đi bộ nơi tập trung vô cùng nhiều người, đủ mọi món ăn cùng với tiếng hát hò, những nhóm nhạc đường phố nhảy xập xình

- Jungkook, thầy đội thử cái này xem!

Em ấy lấy một chiếc bờm tai thỏ nhấp nháy, tôi khẽ cúi đầu để em đeo lên, em khen tôi dễ thương và nở nụ cười tỏa nắng

Chết tiệt em ấy nựng cằm tôi, khen tôi và còn chủ động thơm nhẹ một cái lên môi tôi nữa

- Thầy thực sự rất giống một con thỏ!

Em đỏ mặt rồi đan chặt tay em vào tay tôi, tim tôi đập loạn và tôi muốn chửi thề

- Em lại đây!

Tôi kéo em vào một góc khuất những con người đang đi lại kia, kéo sát thân thể em vào tôi và ngậm chặt đôi môi đợi bôi một lớp son hồng nhạt đó. Em có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tôi một cách ân cần, hòa vào nụ hôn có chút gấp gáp và vội vã đó. Tôi cương vì em, mọi hành động và lời nói tôi đều " thằng đứng " vì em

- Tôi yêu em, yêu em chết mất Ami!

Tôi thở dốc trong từng nụ hôn vội vàng, bỗng dưng em ngăn những nụ hôn dần trở nên cháy bỏng đó lại khiến tôi không hài lòng

- T...ta đi tiếp thôi, em cũng yêu thầy!

---

Park Ami

Tôi ban đầu có chú bối rối khi cư nhiên Jungkook lại đè tôi ra hôn một cách mạnh bạo như vậy, thậm chí thầy ấy còn khẽ mân mê vòng eo mảnh khảnh của tôi, tuyệt nhiên không đi quá giới hạn và từng tiếng thở nặng nề cho thấy rằng Jungkook đã kiềm chế như thế nào

Chúng tôi lại tiếp tục đi dạo khu phố đi bộ tấp nập người qua, thầy ấy thực sự trông vô cùng đẹp, đẹp tới nỗi khiến tôi mê mẩn

- Ăn kem chứ!?

Thầy hỏi tôi, tôi gật nhẹ đầu và cư nhiên một cây kem ốc quế ba tầng thầy ấy mua riêng cho tôi, chúng tôi cứ thế đi chơi cho tới rụng rời tay chân thì mới bắt đầu lết cái thân xác tàn về.

- Ami hay ở nhà thầy nhé!

Jungkook dừng xe cách nhà tôi một đoạn đủ xa, thầy ấy bấu víu tay tôi rồi hôn lên đó, chất giọng có chút nũng nịu

- Không được đâu thầy!

Tôi cười toe xoa xoa mái đầu tròn vo của thầy, trông Jungkook cứ như một con thỏ siêu cấp đáng yêu ấy, nó khiến tôi muốn ôm và cưng nựng

- Vậy hôn tôi đi!

Jungkook đặt tay tôi lên ngực thầy ấy, trái tim của thầy đập nhanh y hệt tôi vậy

Một nụ hôn phớt tạm biệt coi bộ cũng lãng mạn

Tôi cúi người xuống, hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn vương vấn vị bạc hà của que kem lạnh ban nãy. Tính chính hơn phớt tạm biệt nhưng ai dè thầy ấy đẩy tôi cuốn sâu hơn, đến giờ là 2 lần hôn nhau tôi vẫn chẳng thể nào ngừng cảm thán kĩ thuật hôn đẳng cấp của thầy ấy

- Yêu em!

Thầy ấy luôn nói yêu tôi sau những nụ hôn, một con người ngọt ngào và lịch thiệp, tôi yêu từng cử chỉ và hành động của thầy ấy

---

Jeon Jungkook

Sau khi tặng em một nụ hôn nồng nhiệt tôi luyến tiếc thơm hết khuôn mặt em rồi mới rời đi, ngả trên chiếc giường king size, nghĩ lại nụ hôn lúc nãy người tôi trở nên nóng rực, tôi luôn nhạy cảm khi gần bên em

 Reng reng, tiếng chuông điện thoại dập tắt hết mọi ý nghĩ trong đầu tôi, cái tên hiển thị khiến tôi hơi ngỡ ngàng

- Yoongi, bất ngờ thật anh chủ động gọi em!

Là tên với mái đầu màu mint choco chết tiệt, tên này bề ngoài trông khá thư sinh và trầm tính, nhưng lại là ông hoàng của công nghệ, chả có cái gì là tên này không làm được

" Có chuyện mày cần biết nên tao mới gọi! Nghe xong thì đừng có nổi khùng! "

Tôi khó hiểu nhướn mày, chờ đợi thông tin của người kia

" Ông già chết tiệt của mày chết rồi! "

- Gì cơ??

---

Mấy chap đầu cho ngọt xỉu đùng vậy thoi :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net