4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jeon Jungkook

Trong đêm, tôi vội vàng khoác sơ chiếc áo rồi lái xe tới ngày bệnh viện Seoul lớn gần đây, tới đúng nơi mà Yoongi đang ngồi đó. Thấy dáng người hối hả của tôi anh mới đứng lên

- Hộc...s...sao lão ta lại chết chứ!? Chẳng phải lão ta hôm trước còn dắt gái về nhà à?

Tôi nhíu mày chất vấn, Yoongi chép miệng từ tốn giải thích

- Hình như lão ta bị đâm chết khi đang lái ô tô, dở hơi thế quái nào tao chỉ ra hóng chút ai dè gặp người quen là bố mày đấy, nằm bẹp dí cùng với con ả tình nhân nào đó. Nhưng điều quái lạ là hình như ba mày bị thủ tiêu bởi bọn lính đen YS vì t thấy miệng vết thương có một kí hiệu ngầm của bọn chúng, ngay sát miệng vết thương đang rách toạc nên có lẽ công an cũng sẽ không để ý mà truy cứu xem ai gây hại!

Nghe tới đây tôi điếng người, YS - một trại trẻ mà tôi đã từng chung sống, nó bào mòn và biến những đứa trẻ bên trong đấy trở thành những tên máu lạnh, biết nghe lời và phục tùng

- Tại sao chứ? Chẳng phải chúng ta chẳng còn liên quan tới cái trại trẻ đó sao?

Đúng vậy, tôi đã chả còn liên quan tới cái nơi tựa như ngục giam đó nữa. Thật cay đắng khi lão già nhà tôi đã đẩy tôi xuống đó để biến tôi trở thành một con robot biết nghe lời chủ, phục tùng lão làm ăn phi pháp bên ngoài. thậm chí giết những ai khiến lão ta chướng mắt. Tôi ghét lão ta, chính tay lão đã giết chết mẹ tôi, tôi căm tức và chỉ mong muốn một ngày nào đó lão chết đi, nhưng cuối cùng có vẻ ời ước cũng được toại nguyện, một cái chết do chính bọn lính mà lão ta từng đào tạo khắc ngheietj, bị phản bội bởi chính nơi mà lão gầy dựng lên. Ngu ngốc, quả là ngu ngốc mà!

Nơi đó khiến tôi cật vật và đau đơn, tuy tôi là con của lão nhưng lại bị đối xử như một con thú vật, nếu không ngoan thì những tên lính to xác ở đó sẽ liên tiếp tra tấn bằng những cách thức man rợ nhất. Đánh đập trong vòng 3 tiếng, bỏ đói, thậm chí nếu phạm tội trạng nặng nề sẽ bị cắt cụt chân, trở thành thức ăn cho cá sấu. Sống vật vờ như một hồn ma từ năm 14 cho tới năm tôi 17 tuổi, tôi thoát ra được nơi đó chính là nhờ Mịn Yoongi này đây - một trên tôi cho là kì dị, bù lại anh ta đã giúp tôi vượt rào nơi đó thành công, tuy phải sống chui lủi suốt 1 năm ròng để tránh tung tích của những tên lính đặc cấp của YS và lão già nhà tôi cử tới

18 tuổi tròn, bọn chúng dường như không còn truy ra hai bọn tôi nữa, việc tại sao tôi biết lão ta dắt gái về nhà thì đơn giản thôi, tôi vẫn luôn dõi theo lão, luôn dè chừng lão trong suốt một năm đó. Nhưng tôi biết chắc rằng lão ta cố tình không sai bọn lính truy tìm hai chúng tôi nữa, không phải vì đủ tuổi để có thể thoát ra nơi ngục tù, mà là đánh lừa

Để tôi tự biết chui đầu vào rọ, mất cảnh giác và bắt sống, ép tôi làm việc cho lão ta như một con chó, nhưng tôi không hề ngu! 

- Không biết, có lẽ do bị phản bội, tao nghĩ thế!?

Yoongi nhún vai, khẽ nở một nụ cười mỉm, tên Jeon JungHyun mà anh căm hờn cuối cùng cũng chết, giờ thì tôi chắc anh cũng chẳng muốn nhớ tới những kí ức khốn khổ khi sống ở trong đấy nữa

- Ngày mai 2h chiều tới hoả táng người ba yêu dấu của mày đi, rồi vứt đống tro cho chó gặm, tiễn lão ta suống dưới địa ngục!

Yoongi vỗ vai rồi lững thững ra về, nằm mơ đi, chỉ là một đống phế liệu thì đừng mơ Jeon Jungkook tôi đây chạm vào, chỉ tổ bẩn tay. Lững thững ra về, tôi mãi chẳng thể quên những chuỗi ngày khốn khổ đó, nó biến tôi trở nên âm trầm và...ừm...phần tính cách có vẻ quái dị, giả tạo và bí ẩn do chính Yoongi nhận xét tôi

Nhưng tôi  chắc chắn sẽ tiễn bọn chúng xuống địa ngục, đập tan cái trại trẻ đó, có lẽ như một cách giải thoát cho linh hồn đã vấy bẩn của tôi vậy.

Một ngày mới lại đến, tôi lại chỉnh tề chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Nhưng đập vào mắt tôi là tên Kim Namjoon đang thì thầm to nhỏ gì đó, đứng cạnh gã lại là một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc - Park Ami

- Ami, sao em còn đứng đây!?

Tôi cố nén cơn ghen tuông, dịu giọng nhất có thể hỏi em. Đôi mắt em ngây ra, chớp chớp vài cái, mỉm cười đáp

- Em xin lỗi, em thấy thầy chưa vào, tiện thầy Namjoon đi qua nên em nộp bài tập lớp cho thầy ấy thôi!

- Thầy Jeon sao vậy nhỉ? Tôi thấy mỗi lần học trò Park có gì với tôi, thầy có vẻ khó chịu?

Namjoon buông ra vài câu châm chọc thành công khiến tôi phẫn nộ, trừng mắt cảnh cáo, không quên vỗ nhẹ vai thì thầm nói nhỏ với em vài câu. Khi bóng dáng kia lững thững chạy về tôi mới không ngừng chửi thề.

- Mẹ nó, tôi ghét anh Kim Namjoon, đừng hòng đụng vào một sợi tóc nào của em ấy!

- Nào dám, bé cưng của cậu mà, thiên thần bé nhỏ mà cậu ngày đêm mong nhớ khi mới bước chân vào làm nghề giáo cơ mà. Nhưng thật nể học trò Park cao tay, lại dễ dàng thuần được một con người máu lạnh và chỉ biết tới tình một đêm như cậu!

Đôi mắt tôi chợt đỏ ngầu, nắm chắc cổ áo người kia mà xốc lên, giáng thẳng một cú đấm. May sao hành lang không có ai, cũng khuất những dãy lớp học

- Im mồm đi, đừng tưởng tôi không biết anh cố gắng trêu đùa với em ấy. Đồ của tôi chỉ là của tôi, tôi không ngại giết anh đâu Namjoon!

Tôi dùng ánh mắt âm trầm sắc bén, lóe lên vài tia cảnh cáo cho đối phưong. Gã ta vội lau vệt máu ở khoé môi mà tôi thân ái tặng cho. Thực chất tôi quen gã ta từ năm 14 tuổi, cũng chẳng biết vì sao gã luôn trêu chọc để tôi phải đấm cho một trận đau điếng như thế

- Haha...cậu thực sự biết yêu rồi nhỉ, hay Park Ami...là cô bé đó?

- Tốt nhất anh nên im miệng lại đi!

Tôi huých nhẹ vai gã rồi lững thững đi về lại lớp em

---

Park Ami

Không biết sao tôi thấy thầy ấy hôm nay rất lạ, dù rằng biết thừa thầy ấy có vẻ không ưa gì thầy Kim nhưng cũng chẳng biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, thầy nay nghiêm hơn, khuôn mặt cũng chẳng hề cười

- Jungkook, thầy có chuyện gì ạ, hôm nay thầy không giống như mọi ngày?

Giờ tan học, tôi lại lon ton chạy vào phòng làm việc của thầy, nơi có cả thầy Kim nữa

- Không có, đợi thầy chút rồi mình về!

 Thầy xoa nhẹ đầu tôi, ấn dúi tôi ngồi cạnh thầy

- Ami, nếu em rảnh rỗi tới vậy lại giúp thầy chút được không?

Thầy Kim khẽ mỉm cười rồi gọi với em lại, em còn chưa kịp trả lời thì Jungkook chợt lên tiếng

- Tự đi mà làm, đừng có lười!

- Jeon Jungkook dù gì tôi cũng là người đi trước cậu đấy, hình như cậu quên mất điều đó thì phải, học trò của tôi tôi muốn nhờ gì chả được!

Namjoon khúc khích cười, nói một cách mỉa mai, tôi cứ mải nhìn tới nhìn lui hai người họ, vành tai của thầy Jeon đỏ bừng, nghĩ sắp có chuyện chả hay tôi vội dùng tay miết nhẹ vành tai thầy

- Em sẽ ra làm, thầy đừng như vậy nữa!

- Tôi nói em ngồi im cơ mà, đừng có dây dưa với tên này, đi về!  

Jungkook đập bàn, phẫn nộ mà lôi tôi đi, tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc vì sao thầy ấy lại dè chừng tôi tới bên thầy Kim tới vậy, và tại sao Jungkook luôn cảm thấy chán ghét và phẫn nộ khi nhìn mặt thầy Kim cơ chứ?

- A...Jungkook đau em!

Tôi chau mày, vùng vằng ra khỏi cái nắm tay của thầy. Khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng của tôi khiến thầy ấy chợt bừng tỉnh, vội vàng xoa xoa cổ tay, hôn lên nó

- Tôi xin lỗi!

- Tại sao thầy lại hành xử như vậy, thầy Kim cũng là thầy em mà!??

Tôi mặc kệ Jungkook đang cố mân mê xoa dịu vết hằn trên cổ tay tôi. Cư xử của Jungkook hôm nay khiến tôi chẳng mấy hài lòng lắm

- Tôi biết, nhưng tôi không thích em gần gũi với hắn ta.

- Sao lại thế?

Tôi khó hiểu, chỉ thấy Jungkook đáp tiếp

- Chỉ cần em yêu tôi, và tránh xa Kim Namjoon hay mọi thằng đàn ông khác mà em quen biết!

Tôi thấy sởn da gà, giọng nói này âm trầm và u uất, lời nói mang tính chiếm hữu cực kì cao, nhìn lên trời thấy nổi cơn giông, sắc mặt của thầy ấy lạnh lẽo, câu nói của thấy như một lời ra lệnh thậm chí là cảnh cáo tới tôi

Điều đó khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng thấy vẻ mặt thầy ấy sáng lạng trở lại tôi càng cảm thấy vài phút trước là một bản mặt khác của Jungkook vậy

- Mình về thôi, tôi muốn tối này chúng ta ở bên nhau. Một lần nữa!

---

Jungkook sắp lộ mặt thật rồi:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net