5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Park Ami

- Ami, tối nay dạy tao học nhá, đừng có nói chút nữa tính sang nhà thầy Jeon!

- Ờ thì...

Tôi bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng lảng mặt đi chỗ khác

- Hôm nay tao cấm, mày phải ở nhà, từ khi yêu mày toàn bỏ bê tao thôi!

Jiyeon phụng phịu, nó thừa cơ để sờ mó lung tung trên người tôi đây mà

- Rồi rồi, nay tao ở nhà được chưa!

Tôi vội đi lên lầu thay quần áo ra, cũng nhanh chóng gọi điện cho Jungkook

" Alo ? "

- Thầy Jeon, tối này em không sang được, để hôm khác nhé thầy!!

" Lý do ? "

- Ừm...tối nay em muốn học chung với Jiyeon, để cuối tuần em sang nhà thầy sau nhé!

" Được rồi, em nhớ ngủ sớm, yêu em! "

- Dạ vâng, em...em cũng yêu thầy!

Tôi đỏ mặt rồi cúp máy, quay sang thì thấy nụ cười tà răm của con nhỏ Jiyeon, quả này kiểu gì nó cũng ghẹo tôi suốt cho coi

---

Jeon Jungkook

Trong lòng tôi chợt bứt rứt khó chịu, không có Ami khiến tôi ngứa ngáy tay chân, giờ đây tôi muốn ôm em, rồi hôn em thôi.

Đúng là chỉ xa nhau dù chỉ một ngày thật chẳng thể nào chịu nổi, tôi cứ cầm lấy điện thoại, biết bao tin nhắn tôi gửi em mà em chẳng trả lời khiến tôi càng khó chịu hơn. Dù rằng tôi biết em hay có thói quen tắt nguồn mỗi khi học bài để tránh bị làm phiền

Sau khi giải quyết xong đống giáo án để chuẩn bị cho lớp học ngày mai, tôi cứ thẫn thờ ngồi trầm tư một lúc. Đang chán thì bỗng dưng có lời mời rủ đi uống rượu, là của Min Yoongi

Tôi nhanh chóng thay quần áo, địa điểm là quán bar " Lie " nên tôi ăn mặc có chút phóng khoáng, mở nút hai cúc đầu và vuốt keo mái tóc để trông mình bảnh bao hơn

- Hey Jungkook ở đây!

 Bước vào một cách đầy tự tin, tôi biết rằng có những ánh mắt thèm khát đang hướng về phía tôi, nhưng tôi là chẳng bận quan tâm tới những con người rẻ tiền đó. Nhanh chóng tiến tới nơi phát ra tiếng nói của Yoongi kia.

- Namjoon?

Jungkook hốt hoảng khi thấy một thân ảnh cao lớn ngồi cạnh Yoongi, chết tiệt tên mặt than kia dám lừa tôi

- Nào Jungkook, chúng ta đều được Yoongi mời mà, thoải mái đi nào!

- Đéo thích!

Tôi hậm hực, tôi là chẳng ưa gì Namjoon, cái bản mặt đểu cáng kia chỉ khiến tôi tức điên lên thôi

- Jungkook chú mày cũng nên thoáng với Namjoon đi, dù sao cậu ấy cũng giúp chú mày nhiều trong công việc mà!

- Giúp cái chó gì, tên đó còn tính động vào người yêu em!

- Học trò tôi, tôi xoa đầu mà cậu nói nghe đen tối thế!

Tôi lườm nguýt, Yoongi nghe tới 2 chữ người yêu mới hỏi ngược lại

- Gì, chú mày yêu sao? Jungkook yêu cơ à!? Tưởng chú mày có chấp biệm với người ngày xưa, cái cô bé tóc ngố ở bên nhà đối diện.

Yoongi phụt cười, lắc lắc đầu

- Thì là cô bé đó mà, Jungkook thực sự đã tìm ra người đó đấy!

Namjoon nhấp rượu, nhìn hiểu hiện của tôi, tôi chẳng quan tâm mấy mà chăm chú ly rượu sóng sánh lấp lánh trên tay mình

- Oh, ra là vậy!

Yoongi khẽ nói rồi nhanh chóng gọi thêm vài ly nữa, vì tôi còn lái xe nên sẽ chỉ uống một chút rượu loại nhẹ

Bỗng dưng mùi nước hoa nồng nặc nào đó đang tiến tới bàn tôi, một cô nàng nóng bỏng với chiếc váy bó sát hai dây hờ hững, tôi nheo mắt nhìn một lượt thầm nghĩ

" Sệ "

- Em mời anh ly được chứ?

- Xin lỗi, tôi không uống nữa!

Tôi nheo mày, rồi nhích xa xa ra một chút, nhưng ả ta cứ sán lại tôi, thậm chí bàn tay như có như không chạm vào yết hầu tôi. Có lẽ ả ta đang cố gắng kích thích tôi

- Anh thực sự rất đẹp trai, liệu chúng ta có thể ở với nhau đêm nay?

- Biến, đừng có chạm vào người tôi!

Jungkook khó chịu, nếu như ngày trước khi chưa gặp được Ami. Tôi chắc chắn sẽ có một đêm nóng bỏng với những cô nàng, nhưng giờ thì thật kinh tởm, họ không đẹp, thuần khiết và dễ thương như em

- Jungkook lớn rồi nhỉ, đúng là con người biết yêu sẽ tự động bảo vệ thân thể mình!

Chất giọng có hàm chứa sự mỉa mai của Namjoon vang lên kèm theo tiếng cười châm chọc của Yoongi, tôi nốc nốt cốc rượu, nhanh chóng trả tiền rồi lững thững đi về

- Này Jeon, cậu biết người phản bội ba cậu là ai không?

Bỗng dưng Namjoon nói, Jungkook tính đi nhưng chợt khựng lại

- Là ai?

- Park Miyeon, là trợ lý của ba cậu đấy!!

Jungkook chợt nhíu mày, bỗng dưng nhún vai rồi đáp

- Ông ta thật kém cỏi, để một đứa hầu mình phản lại, cũng do ông ta ngu ngốc thôi!

- Này đừng coi thường bà ta, có lẽ bà ta đang lục lại hồ sơ những người từng vuợt khỏi ngục để thâu tóm và huấn luyện lại đấy!

Yoongi khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm một khoảng

- Sao anh biết?

- Ngày mai anh mày nói cho, nói ở đây nhiều người không tiện!

Tôi vội lắc đầu bỏ đi, thực chất đầu óc giờ lại quanh quẩn cái tên người phụ nữ đó. Đương nhiên tôi nhớ bà ta, con mụ này cũng là một trong số người tình của ba tôi, và hầu như mọi luật lệ bị thay đổi dần đều là do mụ ta đề xuất

" Ngu ngốc, mình quan tâm làm chó gì chứ!! "

Đầu nghĩ vậy thôi chứ thực chất tôi đang cảm thấy bồn chồn, nếu như bà ta tính làm như những gì Yoongi nói, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lật đổ cái trại trẻ khốn kiếp đó

---

Park Ami

Tôi nghe Jiyeon nói rằng chỉ cần tuần sau tốt nghiệp xong, nó sẽ bay sang nước ngoài để học tập và làm việc, thừa kế công ty của ba mẹ nó, còn ngôi nhà này là nó cho tôi, đương nhiên ba mẹ nó cũng đồng ý về vấn đề này

- N...nhưng, cho tao cả căn nhà thì có hơi...

- Có gì chứ, chỉ cần là Ami Jiyeon gì cũng cho hết!

Nó ôm chầm lấy tôi rồi cọ cọ cái má bánh bao của nó vào má tôi, bỗng dưng tôi thấy má mình hơi ươn ướt, ngoảnh ra mới biết nó từ lúc nào đang khóc tu tu

- Hức...tao khôg muốn rời mày đâu huhu...

Tôi chợt phụt cười, bọn tôi theo nhau từ năm cấp 2 cho tới đại học, đúng là thực sự nói tôi không buồn là nói dối

- Mày vẫn gọi điện cho tao được mà!

- N...Nhưng mà nhỡ mai này bận quá, gọi cũng không được...hức...chẳng phải là sẽ quên nhau à!!

Tôi vội ôm nó, cả hai dính với nhau từ năm cấp 2 cho tới khi lên đại học cũng học chung một ngành. Nó đã bên tôi trong suốt khoảng thời gian suy sụp nhất, thậm chí ngay cả bây giờ nó còn quyết định cho tôi căn nhà to đoành này nữa!

Đang trong phút giây tình cảm nhất thì điện thoại tôi bỗng dưng réo lên, nhìn tên hiển thị mới nhanh chóng nhấc máy

- Alo ạ?

" Em xuống dưới nhà đi! Tôi muốn ôm em! "

Tôi nghe xong vội chạy ra bên cửa sổ, ngó xuống thì đúng là có một bóng hình cao lớn đang ở dưới

- Nhưng...muộn như này chẳng phải...

" Em xuống đi, chỉ một chút thôi! "

Chưa kịp để tôi nói gì thầy ấy ngay lập tức cúp máy

- Chuyện gì thế?

- Thầy Jeon đang ở dưới, để tao xuống xem như nào!

Tôi nhanh chóng chạy xuống phía dưới, ngay lập tức mùi rượu bám dính trên quần áo thầy ấy cứ quấn lấy người tôi. Và thầy ấy trông nóng bỏng hơn với chiếc áo sơ mi báo đốm kia

- Ơ...thầy...

- Chỉ rời em chút xíu mà tôi nhớ em chết mất!

Jungkook tiến tới rồi ôm chầm lấy tôi, tôi khẽ nhăn mày bởi mùi hương không mấy thơm tho mà nồng nặc bởi chất cồn trên người thầy ấy

Và cả...thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ

- Thầy vừa đi đâu, và sao lại còn có mùi rượu, cả mùi nước hoa phụ nữ chứ!

Tôi đẩy Jungkook ra, chau mày chất vấn đối phương, nhưng thầy ấy cứ một mực sán vào người tôi mới chịu được mà chẳng cho bất kì lời giải thích nào

- Jungkook, thầy trả lời em mau!

Đẩy ra lần thứ 2, cuối cùng thầy chỉ đáp vỏn vẹn vài câu, điều đó khiến tôi buồn lòng và cảm thấy tủi thân

- Tôi vừa đi bar, gặp vài người bạn chút!

- Và thầy qua lại với một người với phụ nữ?

Tôi run người, đôi mắt nhìn chăm chăm

- Không phải, người đó tới mời rượu nhưng tôi đuổi đi ngay!

Tôi vẫn lườm nguýt thầy, sau đó trái tim chợt mềm nhũn khi đối diện với đôi mắt nghìn sao kia

Đôi mắt không nói dối, Jeon Jungkook thật đáng ghen tỵ khi sở hữu đôi mắt long lanh to tròn, và động lòng người kia

- Được rồi, thầy về đi, ngày mai chúng ta nói chuyện sau!

Tôi khẽ dẩu môi nói, dù rằng đôi mắt kia khiến tôi tin tưởng hơn nhưng việc có mùi phụ nữ lạ trên người Jungkook khiến tôi chỉ muốn chạy nhanh vào nhà và không để cho người đàn ông kìa chạm vào người mình một lần nào nữa

- Hôn hôn, rồi hẵng đi!

Thầy níu tay tôi lại, nhưng tôi một mực lắc đầu, trên người thầy quá nhiều mùi rượu khiến tôi chẳng thể nào hôn hôn tạm biệt thầy như trước

- Không, người thầy toàn mùi rượu à, mau về đi trời có vẻ sắp mưa rồi này!

Tôi vội run người khi từng cơn gió lạnh sà vào, vội đẩy đẩy Jungkook ra rồi vẫy tay chào tạm biệt, gửi thêm một nụ hôn gió không tôi cá chắc thầy ấy sẽ dỗi, nằm lăn lóc ra ăn vạ mất

- Không, không hôn gió, hôn môi mới về!

Chất giọng có chút lè nhè bởi rượu khiến thầy ấy trông đáng yêu hơn. Một con người yêu thích sự dễ thương như tôi đúng là chẳng thể nào từ chối được mà

Tôi hôn nhẹ lên bờ môi mỏng, còn tặng kèm thêm bobo vào hai bên má, thầy ấy cứ ngây ngẩn người rồi cười tít mắt. Giống như một chú thỏ con vừa được một củ cà rốt to đoành vậy

- Tôi yêu em, Jungkook này mãi yêu em!

- Em cũng vậy, Jungkookie!!

---

Chap này nhạt ẻ:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net