III: (em là vợ hợp pháp của tôi) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ trở đi cách xưng hô của ami sẽ là tôi nhé .
---------------

Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh lại tôi biết mình đã được đưa về nhà, cơ mà là nhà của ai chứ không phải của tôi .

- đã thức ?

- dạ thưa thiếu phu nhân chưa dậy, cũng hơn ba giờ đồng hồ rồi.

Không đáp lại câu nào hắn một đường đi lên tầng thang hướng tới phòng ngủ của mình .

Mở cửa ra bước vào ..

- tỉnh ?

Trên gương mặt điển trai của Jeon JungKook hiện lên ý cười, từng bước tiến đến cạnh giường rồi đặt mông xuống ngồi cạnh ami .

- tên khốn.

- em mắng ai.

Vừa mới nãy còn đang vui mừng thấy ami đã tỉnh, nhưng một giây sau liền bị câu nói của ami làm cho cau mày lại .

- ở đây còn ai khác à ?

- không tính toán với em, anh bồng xuống dùng bữa nào.

Dứt lời Jeon JungKook đứng lên đổ người xuống muốn bế bế ami lên thì ngay lập tức bị đẩy ngược trở lại .

- đừng có tự nhiên như vậy.

Tôi bực bội nói .

- được, nhưng em phải xuống dùng bữa. hôn mê nửa tháng như vậy, bây giờ tỉnh lại em cần ăn uống bồi bổ.

- cái đó cũng chưa đến phiên anh lo. người nhà tôi đâu ?

Nghe đến đây Jeon JungKook nhớ ra gì đó cười cười tiếp tục nói .

- anh đây.

Sau câu nói này tôi tức khắc ngước mắt lên nhìn vào gương mặt của hắn, thật muốn quánh một chưởng nhớ đời mà, đồ thứ trả lời trổng không .

- anh nghe không hiểu câu hỏi của tôi ?

- hiểu.

- tôi xin lặp lại một lần nữa. người nhà của tôi đâu và tại sao tôi lại bị đưa đến đây, đây là nhà của anh à ?

- ừ, đích thân anh mang em về đây. anh là chồng của em, chính là người nhà em.

Câu nói này của hắn có bị nhầm lẫn gì không vậy, đời nào tôi lại liên quan gì đến hắn. Bị tâm thần hay sao mà đi gả cho hắn. Không muốn đếm xỉa tới nữa, tôi một mạch đứng dậy định bụng bước đi .

- em đi đâu.

Thấy ami có ý muốn ra ngoài Jeon JungKook nhanh chóng chộp lấy vùng eo ấy kéo sát lại người mình. Bây giờ khoảng cách giữa ami và hắn thật rất gần, mũi còn sắp chạm vào nhau, hơi thở cả hai cùng lúc tăng nhịp thở mạnh .

Lấy lại hồn phách tôi vùng vẫy tìm cách rời khỏi người hắn .

- anh làm cái gì, buông ra..

- sợ em chạy trốn anh.

/đúng đó, tôi chính xác là muốn chạy trốn anh đây a./

 Nội tâm đang gào thét .

- buông ra a..

- không buông.

Một người dùng sức tách, một kẻ chấp nhất nếu lại .

Được nước lấn tới, Jeon JungKook càng lúc càng xích gần sát ami. Tay trái cố định sau gáy người đối diện, tay phải ghì chặt vòng eo. Ngửa một bên mặt xuống, mắt nhìn chăm chăm vào bờ môi ami .

- không được..

- JungKook!!!

Còn chưa làm ăn được gì thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, tông giọng có thể là của một người đã có tuổi .

/may quá, được cứu rồi !!/

- ách..thằng nhóc này, con dâu vừa mới tỉnh lại còn chưa có gì vào bụng, con hấp tấp cái gì.

Một người phụ nữ bước tới đánh đánh vỗ vỗ vào vai hắn vài cái, lực đánh như không đánh, lại rất nhẹ nhàng .

- ami con ngoan, con xuống dùng bữa với chúng ta nhé.

Vẫn là người phụ nữ đó tay lôi lôi kéo kéo đưa tôi ra khỏi phòng bước xuống lầu .

- JungKook! con kiềm chế một chút, đừng làm con dâu sợ.

Dù nghe được lời ông Jeon nói nhưng Jeon JungKook vẫn ngơ đi như cố tình không để tâm, nhấc chân theo sau bước đi của hai người phía trước .

Bên này ở bàn ăn đang có một cuộc trò chuyện, nhưng đúng hơn thì một người nói và một người nghe. Hoàn toàn không có lời hồi đáp nào của phía còn lại .

- ami, con thích ăn món gì nhất. con xem, hôm nay nhà bếp đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, con thích món nào thì ăn món đó, lần tới sẽ làm nhiều món con thích hơn nữa.

- cháu có thể hỏi bác điều này được không !!

- sao vậy, con muốn gì cứ hỏi, không cần rụt rè như vậy.

Bác gái này nãy giờ vẫn luôn dùng giọng điệu cười nói vô cùng hiền lương nói với tôi .

- vậy.. người nhà cháu đâu hết rồi, tại sao cháu lại ở đây ?

- đừng căng thẳng mà con. người nhà con vẫn đang bình an ở Kim gia, còn con thì chính là con dâu của mẹ, là vợ của con trai mẹ, tất nhiên là nên ở đây rồi.

- ách..

- em còn không muốn tin ?

Jeon JungKook vừa bước tới bàn ăn đặt mông ngồi xuống liền đã kích tôi một câu .

- không đúng, nhà tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện tôi đã lấy chồng ?

- ay da, kể ra thì chuyện rất dài, hay là dùng bữa xong rồi ta từ từ nói về nó được không con yêu !!

Mẹ Jeon đang lo cho con dâu của mình bị đói nên không muốn nói quá nhiều, muốn để con dâu no bụng trước đã rồi tính tiếp .

Sau bữa tối kéo dài 40 phút tôi phía sau chạy theo bước chân của Jeon JungKook lên lại phòng, ý đồ muốn nghe rõ ràng sự tình chuyện kia .

- không thể nào !!

Ngóc trong phòng nghe Jeon JungKook kể lại hết toàn bộ câu chuyện giữa tôi và hắn làm bản thân có một chút mất kiểm soát rùng mình lên phản đối. Cái gì mà hai nhà Jeon-Jang lại có thể định hôn ước cho tôi với hắn ngay cả khi tôi còn chưa xuất hiện trên đời, như vậy thì đã đành. Tới lúc hắn mười tám còn tôi chỉ mới sáu tuổi, như thế nào lại tự ý đăng ký kết hôn cho chúng tôi. Biết là nhà họ Jeon vốn có uy quyền địa vị trên xã hội, nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này nên việc bắt ép một cô bé sáu tuổi ký vào giấy kết hôn với con trai nhà họ là việc rất đỗi dễ dàng. Nhưng, gia đình tôi cũng đồng ý cho việc này hay sao .

- giấy kết hôn chúng ta đều đã ký, là hai bên cùng tình nguyện, chỉ còn thiếu một cái hôn lễ.

Hắn vừa nói vừa kề sát mặt lại gần tôi, bất thình lình tôi đập một phát lên vầng trán trần của hắn, ý bảo cách xa tôi ra .

- chú đừng mơ về nó.

Cái đánh của ami chỉ đủ để gãi ngứa, ngược lại hắn còn cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay ami truyền tới, nơi đó có thể phát ra hơi ấm a .

- anh nói đều là sự thật. cái này cũng chính ba mẹ em nói lại với anh, đừng nghĩ là anh cố tình bịa chuyện.

Ngồi nghĩ nghĩ thêm gì đó, Jeon JungKook lại lên tiếng hỏi .

- em vừa nãy gọi anh là gì ?

- tôi gọi chú là chú đó.

- chú nào ở đây. gọi anh là chồng, ông xã hoặc lão công đều được a.

- xin lỗi chứ chú lớn hơn tôi 12 tuổi lận đấy.

- 12 tuổi thì tính là vấn đề gì, hai ta đã danh chính ngôn thuận vợ chồng hợp pháp của nhau, em gọi bằng chú là không đúng phép tắc rồi.

- tôi không muốn a..

- khuya rồi nên ngủ thôi.

Mặc kệ tôi đang cố phản kháng, hắn vẫn dư sức kéo tôi về phía mình niết chặt vòng tay ôm lại, làm tôi tiến không được, lùi cũng không xong .

Đêm đó, là đêm đầu tiên tôi ngủ cạnh một người chú ... là chồng !


#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net