V: (chồng cũng là đồ vật của tôi) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cùng anh ba và Jeon JungKook bước vào phòng nghỉ hoàng gia tôi đã xúc động muốn khóc rồi. Trước mặt tôi chính là hình ảnh của những người tôi luôn mong nhớ, chân tôi không biết vì sao chết đứng ở chỗ cửa rồi, muốn chạy đến nhưng không biết làm cách nào. Thực sự quá xúc động .

- vợ muốn anh bế đến chỗ ghế ngồi sao ?

"keng"

Trong đầu như vừa bị tiếng chuông đánh cho một cái, làm hồn vía vốn đang lơ lửng tự động giật mình nhập lại vào thể xác còn đang chết đứng ở đó của tôi. Hắn đúng là giỏi làm cho tôi hoảng hốt mà .

Liếc xéo hắn một cái tôi lấy lại bình tĩnh bước nào chắc bước đó đến gần chỗ chiếc ghế sang trọng và ngồi xuống .

- ba mẹ, anh cả.

- con gái ngoan, thấy con đã bình phục trở lại mẹ thực lòng rất vui.

- con nhớ ba mẹ.

- chúng ta cũng nhớ con, nhưng biết làm sao được. nay con đã là người của Jeon gia, nhưng nếu muốn con vẫn có thể kêu chồng mình đưa về nhà thăm ba mẹ cùng các anh.

Ba tôi vui vẻ lên tiếng .

/ông Kim à, ông gả con gái liền có thể nhẫn tâm như vậy. còn nhận định con gái mình đã là người của Jeon gia, con thật thất vọng về ông a/

Gia đình hai bên ngồi nói nói cùng nhau ở đó một lúc lâu. Được nửa giờ sau Jeon lão gia, cũng là ba chồng tôi, vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy và nói .

- sắp đến giờ bắt đầu họp báo rồi, nên chuẩn bị trước một chút. tôi xin phép sui gia.

Nói rồi ông còn liếc mắt sang Jeon JungKook ta có ý bảo điều gì đó .

- anh ra ngoài trước, một lát nữa sẽ có người vào giúp chuẩn bị cho gia đình em.

- ừ.

- em có thể trả lời câu nào dài thêm một chút được không.

Hắn xụ mặt buồn bã như đang cầu xin .

- tôi biết rồi, lát nữa sẽ ra đó với gia đình anh.

- cũng không tốt hơn câu cũ là bao.

Jeon JungKook có chút không hài lòng nhưng vẫn mang phong thái ung dung đi theo phía sau Jeon lão gia ra ngoài sảnh .

- con đó, đối tốt với chồng mình nhiều vào, con rể thực sự rất cưng chiều con nhưng cũng đừng ỷ vào đấy mà nghịch.

- mẹ à, con còn chưa nói tới chuyện đó. gia đình mình vậy mà có thể gán ghép con cho hắn trong khi lúc đó con chỉ mới sáu tuổi.

- sáu tuổi thì sao, sáu tuổi hay sáu mươi tuổi con vẫn phải gả cho con rể thôi. sớm một chút thì càng tốt.

- mẹ !!

- thôi đi hai nữ hoàng của tôi, mau chóng chuẩn bị để còn ra ngoài tham dự họp báo nữa.

Ba tôi lúc nào cũng là người giải vây cho cái nhà này .

Tôi cùng ba mẹ và hai người anh của mình nhàn nhã bước ra sảnh. Phải nói là nơi này cũng quá sa hoa đi, chỉ là một buổi họp báo vậy mà làm như tiệc chào đón tổng thống trở về .

- anh cả, anh có hiểu biết nhiều về Jeon gia này không ?

- ừ, ai ai cũng biết.

- vậy anh nói em biết với đi, họ là gia đình tài phiệt nào vậy ?

- chỉ có ba từ, rất cao quý.

- ách.. ?

- em có cả đời để tìm hiểu về họ.

- " ..... "

Vài phút tiếp theo đó đột nhiên có một chàng trai trẻ tuổi bước đến gần và nói với tôi một câu .

- Jeon thiếu phu nhân, tôi được lệnh đưa ngài đến chỗ Jeon thiếu gia.

- không đến, tại sao phải đến chỗ hắn.

- là Jeon thiếu gia căn dặn, nếu nhìn thấy thiếu phu nhân bước ra thì ngay lập tức đưa ngài đến chỗ ngài ấy.

- tôi không đi.

- em gái, em là vợ của em rể nên phải đi cạnh cậu ta.

- anh..

- anh hai, em gái của chúng ta nhìn thôi cũng đã biết không ưa gì tên đó rồi. sao anh cùng ba mẹ đều thích hắn ta đến như vậy.

- em rể rất tốt, chú đừng nói xấu sau lưng cậu ấy.

Nghe anh hai của mình nói vậy Kim Taehyung thật không biết phản hồi như thế nào cho sang nữa, anh bực dọc quay mặt liền bước đi .

- anh ba.

Tôi thực sự cũng không muốn ở cạnh cái tên chú già kia chút nào, nhìn thấy anh ba đi liền có ý muốn theo cùng .

- ami.

- em đi theo anh ba, anh hai cứ tiếp chuyện với quan khách đi nha.

- con bé này.

Bất lực với cô em út của mình, Kim SeokJin lúc này mới để ý nhìn lại cậu trai phía trước vẫn đang im lìm đứng đó, lấy lại thần sắc anh đáp với tên kia .

- cậu đi làm việc khác đi.

- dạ, v-vậy còn..

Cậu ta chỉ là một người làm công cho chủ thôi, thực sự không muốn bị đuổi việc sớm vậy đâu a .

- tôi sẽ giải quyết.

Kim SeokJin đọc thấu được tâm can của tên này rồi, đành trả lời qua loa cho xong việc .

- vâng, vậy tôi xin phép.

Ở một vị trí khác, tôi còn đang mải mê đi theo anh ba của mình và quên bẽn đi cái tên chú già kia rồi .

Phải nhắc đến một chuyện là tôi có hai người anh vừa lịch lãm vừa rất đàng hoàng, họ không hề ham mê gái sắc, cũng không dính líu tới cờ bạc, chỉ là họ biết uống rượu nhưng tuyệt không hút thuốc, không giống ai kia. Cho nên hiện tại tôi đang cùng anh ba của mình dùng những món ăn nhẹ, tráng miệng được bày sẵn trên bàn rất nhiều .

Chuyển cảnh sang Jeon JungKook, hắn lịch thiệp giao lưu với mọi quan khách sang trọng ở đây, nhìn vào cái con người này chính là toát lên vẻ quý phái, lịch sự nhã nhặn, nghiêm trang nhưng đâu ai hiểu rõ được hắn. Bên ngoài chỉ là vỏ bọc, bên trong mới là một dã quỷ a .

- cha người xem, anh chàng đang nói chuyện cùng ông N kia là ai vậy ??

- làm sao, con gái ta nhìn trúng cậu trai đó rồi à.

- cha này, sao lại nói con gái như vậy, con chỉ là..

- chỉ là thích người ta rồi.

- thế cha còn không giúp con gái làm quen.

- được được, con thích đều được.

Nói xong hai cha con bọn họ di chuyển đôi chân bước tới chỗ của Jeon JungKook đang đứng .

- xin chào, không biết có làm phiền hai vị đây không ??

Hắn vẫn vẻ mặt nghiêm nghị không hề xoay lại nhìn vào người vừa mới lên tiếng. Chỉ riêng ông N thì vẫn lịch sự quay người lại chào hỏi .

- không sao, vừa lúc chúng tôi cũng nói chuyện xong.

- thế thì hay quá, tôi vì thấy vị tiên sinh đây khí chất rất nổi trội cho nên muốn đến chào hỏi xã giao.

Ông Park nhìn về phía Jeon JungKook nói lời .

- à, chợt nhớ ra tôi cũng có việc rồi, xin phép trước.

Ông N nhìn ra được hai cha con trước mắt cũng là một trong những người có mặt mũi lớn ở đây cho nên tự an phận mà rút lui .

Tự nãy đến giờ Jeon JungKook vẫn rất thản nhiên nhâm nhi ly rượu của mình mà lười để mắt tới hai cha con họ, làm ông Park có phần hơi bất mãn .

- xin hỏi tiên sinh đây là..

- con trai tôi, Jeon JungKook.

Không biết từ bao giờ Jeon lão gia đã xuất hiện, vừa nhìn thấy ngài ấy làm cha con ông giật thốt người một cái, đã vậy ngài ấy còn bảo vị tiên sinh đây chính là con trai của ngài. Lần này có phải nhà ông thực sự đụng trúng bạo chúa rồi không a .

- thì ra là cậu chủ Jeon đây sao. bảo sao nhìn khí chất của cậu nhà rất thanh quý, con của chủ tịch Jeon chính là phải có phong thái này.

- anh chính là Jeon thiếu gia. chào anh, em là Park Rim, rất hy vọng được làm quen.

Cô ả vừa nói vừa cười rất tươi, làm như mới nhặt được vàng vậy. Cái tay còn đang chìa ra có ý muốn bắt .

- xin lỗi cô Park, thiếu gia nhà chúng tôi ưa sạch sẽ, không tùy tiện tiếp xúc với người lạ.

Câu nói của một tên cao to ở phía sau hắn làm cô nhục nhã không còn chỗ nào nhục hơn. Nghĩ sao chỉ là một tên lính quèn mà dám ăn nói như vậy với Park Rim cô chứ .

/nhưng nhịn, phải nhịn./

- v-vậy cho tôi xin lỗi.

Ả một lần nữa cuối mặt rút tay về .

Tất tần tật loạt hình ảnh nãy giờ ở chỗ của Jeon JungKook đều được thu vào đôi mắt của Jang ami tôi. Đúng thật thì tôi không hề có tình cảm yêu đương gì với hắn, nhưng tôi lại rất ghét bị người khác đụng chạm đồ vật của mình, nghĩ nghĩ thì Jeon JungKook còn đang là chồng hợp pháp của tôi, cảm giác lúc này chính là nhận định cô gái gì đó kia đang đụng phải đồ vật của mình rồi, nhất định phải trừng trị một chút a .

Hành động đi song song với não bộ, ami ngay lập tức bước nhanh tới chỗ của họ .

- ông xã, đưa em đi ăn, vợ anh đói rồi a.

Bất thình lình bị khoát tay làm Jeon JungKook có chút giật mình nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhìn lại thấy gương mặt phúng phính đáng yêu của vợ mình, hắn không kiêng nể gì nữa bật cười âu yếm với ami .

- lại muốn nghịch ?

Nghe hắn đáp như vậy tự nhiên thấy bản thân bị quê cho một cục .

/chú thử không hợp tác xem./

Ánh mắt của ami có thể phát ra tiếng, làm Jeon JungKook ngầm hiểu được ý muốn của vợ mình .

- được, lập tức đưa em đi ăn.

- JungKook, ăn xong thì về bắt đầu cuộc họp báo.

Ông Jeon chứng kiến một màn cẩu lương trước mắt cũng đủ hiểu con dâu mình đang bị ủy khuất, tình hình này chắc là con trai ông sắp chịu hành rồi đây. Cười nhẹ một cái rồi cũng rời đi .

- c-cô ta là ai vậy, chẳng phải cô ta đang chạm vào anh a ??

Lúc này Jeon JungKook lười biếng đưa tầm mắt tới chỗ cô ả, vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ ra .

- gọi Jeon thiếu phu nhân. 

- á ??

- vợ của tôi Jang ami, cô phải gọi là Jeon thiếu phu nhân.

Jeon JungKook lúc này đã là kiên nhẫn lắm rồi, nếu không phải vì ami thì không lý do gì hắn phải nói chuyện với cô ta .

/cái gì, cô gái đó vậy mà lại là vợ của Jeon thiếu gia, còn chưa từng nghe tin con trai chủ tịch Jeon đã kết hôn a./

- cô Park bất ngờ lắm sao ? 

Ami nhìn thấy màn kịch này đúng là thú vị, trong lòng trở nên thật hưng phấn muốn đùa bỡn thêm chút nữa a .

- không thưa thiếu phu nhân, cha con chúng tôi rất vinh dự được gặp mặt ngài.

Ông Park đứng nghe một hồi liền hiểu tình thế, tinh tế lui một bước để tránh gây ra họa .

Mà lúc này ông lại quên mất con gái kiêu căng nhà mình, để cô ta tự nhiên lên tiếng nói lại .

- tôi chính là chưa nghe qua Jeon gia có tổ chức hôn sự cho ai ??

- cô thật thắc mắc ?

Bị hỏi đến đường này tôi mới ý thức ngẩm nghĩ lại, đúng là hắn cùng tôi còn chưa tổ chức hôn lễ a .

- không không, không thắc mắc gì. cha con chúng tôi chỉ muốn chào hỏi Jeon tiên sinh một chút thôi, không hề có ý gì khác.

- cha..

Park Rim nghe cha mình nói vậy liền buồn bực không thôi, tại sao cha không cùng phe của mình mà còn đi giải thích với người ta .

- còn cái gì nữa, đi thôi.

- cha à cha..

Nhờ một màn này của chúng tôi đã làm khách khứa xung quanh phải nghía đầu lại xem, người cha đang lôi kéo cánh tay con gái mình với biểu hiện hết sức mất mặt mà bước đi. Nhưng nó không quan trọng, cái đáng quan tâm ở đây là Jeon thiếu gia xuất hiện rồi a .

- nghịch ngợm.

Jeon JungKook không màng để tâm tới những con mắt đang đặt trên người hắn, từ đầu đến cuối sự chú ý chỉ dành cho vợ của mình. Thấy ami còn đang khoát lấy tay mình mà cười sảng khoái như vậy làm hắn cũng vui vẻ búng nhẹ vào chớp mũi vợ một cái .

- ya đồ vô duyên, cắt đứt niềm vui của người khác.

- em thích chơi trò này ?

- gì chớ, chỉ là nhìn chán mắt thôi.

- vì ghen nên cảm thấy chán mắt ?

- ghen cái đầu chú.

Jeon JungKook cóc một cái vào đầu ami .

- hổn hào, gọi anh là gì ?

- " .... "

- ban nãy còn gọi ngọt ngào thế kia mà, gọi lại lần nữa cho anh nghe.

- không.

Tôi ngay lập tức thoát khỏi người hắn có ý định rời đi, nhưng còn chưa xoay được hết người đã bị hung hăng kéo giữ lại .

- kêu ông xã mau đưa em đi ăn đi.

Jeon JungKook đúng là kẻ không biết ngượng là gì, ở chỗ đông người vậy mà vẫn vô tư khôm đầu xuống kề sát với mặt tôi, khuôn miệng nãy giờ vẫn luôn cười. Đúng là cái tên trâu già vô sỉ .

- anh còn nói nữa tôi liền bỏ đi về.

- ngoan, anh đưa em đi ăn.

- không cần, lúc nãy tôi chỉ nói đùa.

- nhưng anh thì nói thật.

Nói xong Jeon JungKook dứt khoát đan tay hắn vào tay ami bước chân ra phía cổng, bỏ mặt biết bao con người ở đó đang nhìn chằm vào cả hai. Hắn chẳng quan tâm a .

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net