VIII: (ngay từ đầu đã không có cơ hội) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một bài hát cho nữ phụ đây ..

* ; * ; * ; * ; * ; * 

Trước khi vào chuyện, xin phép từ giờ trở đi sẽ gọi Jeon JungKook là gã. Dù gì cũng trên ba mươi rồi a .

。。。。。

Về đến nhà cũng đã chín giờ ba mươi tối. Trong nhà thì không có nhiều giúp việc, có bốn cô dưới phòng khách, hai cô phụ trách lầu hai và hai cô phụ trách lầu ba, công việc của họ chỉ lau dọn, sắp xếp đồ đạc ở quanh khu vực mình đảm nhiệm. Nhưng tuyệt nhiên một việc, phòng ngủ riêng và thư phòng của Jeon JungKook là do quản gia Lưu một mình dọn dẹp, gã vốn ưa sạch sẽ không muốn người nào dễ dàng đụng chạm lên đồ vật của gã. Bên cạnh đó, ông kiêm đảm nhiệm luôn phần bếp núc, vì tài nấu ăn của quản gia thực sự rất hợp khẩu vị của gã. Thường ngày bọn họ làm việc rất chăm và nhanh gọn cho nên về đêm được nghỉ ngơi rất sớm, về phần này gã cũng không ý kiến gì thêm, chỉ cần họ làm đúng bổn phận và xong việc thì cứ đi nghỉ thôi. Tuy người làm trong nhà đã xong việc và ai về phòng nấy nhưng ngoài phòng khách đèn vẫn được mở sáng, vấn đề này là do gã có căn dặn quản gia Lưu không được tắt hết điện khi gã chưa về, trừ phi hôm đó gã có việc bên ngoài không về nhà .

- quao, ở đây rộng thật đấy, nhà gì mà to như cái cung điện vậy.

Shin Nanhee vừa đặt chân vào ngôi nhà cảm xúc hưng phấn cùng tò mò hiện hữu rõ trên gương mặt. Cô ta khá vô phép vì chưa được sự đồng ý của chủ mà đã chạy lung tung sờ soạng những đồ vật trong nhà, điều này thật khiến gã không thể không bực bội .

- không được phép đụng chạm đồ vật trong ngôi nhà này.

Đoạn đường chạy từ bệnh viện K trở về nhà Jeon JungKook đã tỉnh lại, nhưng gã luôn im lặng cho đến khi bước vào nhà .

- trừ bỏ căn phòng cô sắp ở nhờ.

Mọi lời nói của Jeon JungKook như cố kiềm chế thứ gì đó rất hung tợn đang sục sôi bên trong con người gã. Shin Nanhee từ nhỏ đã được sinh ra dưới sự chăm sóc của ông nội Shin, lúc nhỏ còn được thường xuyên đưa tới Jeon gia vui chơi, nhưng thời gian gặp được gã đếm chưa tới mười đầu ngón tay. Thật không nghĩ khi trưởng thành rồi gã lại trở nên lạnh lùng nghiêm khắc như vậy .

- em xin lỗi, em sẽ chú ý !!

Có lẽ vì lúc nãy Shin Nanhee còn đang bị gã bức đến ngạt thở cho nên bây giờ chỉ cần là lời từ miệng gã nói ra cô ta đều sẽ nghe theo .

- đi, tôi đưa cô vào phòng của mình.

Ngay lập tức Jeon JungKook nếu tay ami lại, muốn dặn dò gì đó .

- để tự cô ta đi, anh đang rất đói.

- em cũng biết nấu ăn..

Còn chưa nói hết câu cô ta đã bị gã liếc đến im họng. Mặc dù từ lúc nhỏ Shin Nanhee đã đem lòng yêu mến người anh trai này rồi, cho đến khi mười tuổi cô ta được Jeon gia cho cơ hội du học ở Nga nhưng thứ tình cảm ấy vẫn là không muốn từ bỏ, trong thâm tâm cô ta luôn nghĩ nhất định sẽ học thật tốt để trở về giúp đỡ bên cạnh gã, nhưng hiện tại Shin Nanhee thực sự dần dần có cảm giác rất sợ đối với con người này .

- chú chờ một lát đi.

Đứng một bên nhìn hai người họ dè chừng nhau như vậy tôi thật phát ngán quá rồi .

- cô gặp anh Jeon vào thời điểm nào vậy ??

Đưa được Shin Nanhee vào phòng, tôi cũng lười nói thêm liền xoay người muốn rời khỏi thì nhận được câu hỏi từ phía sau lưng mình .

- cô bao tuổi rồi ?

- ba mươi.

- hóa ra cô lớn như vậy rồi a.

- cô..

- tôi hai mươi hai.

- hai mươi hai, như thế nào anh Jeon lại đi cưới một cô gái đáng tuổi cháu mình !?

/hừ/

- cái đó thì cô tự mà hỏi chú ấy a.

- mà nè, cô chưa trả lời câu hỏi trước của tôi.

- không có nghĩa vụ.

Nói rồi tôi cũng bình thường bước xuống lầu, thật ghét bị tra hỏi như thế a .

- anh còn định lên đó đưa em xuống.

Vừa xuống tới nhà bếp đã nghe Jeon JungKook luyên thuyên bên tai, đi có một chút làm như lấy mất oxi của gã vậy .

- ăn mì ?

- em không sợ chồng mình bị đau bụng nếu ăn mì vào ban đêm sao.

- ách.. mì không ăn về đêm chẳng lẽ ăn lúc sáng sớm. hồi còn học tôi cũng ăn mì suốt đêm đấy a.

- em không biết tự chăm bản thân còn ở đây nói lại anh.

- thưa chú, thời sinh viên ai cũng nghèo như ai, có được cái gì để no bụng đã là may mắn lắm rồi.

- em lúc đấy ngủ lại ở trường ?

- không, tôi không thích kí túc xá trường nên đã thuê phòng trọ bên ngoài.

- ở một mình ?

- với bạn.

- nữ ?

- chú a, tôi là con gái đương nhiên ở với bạn nữ rồi.

- anh xin lỗi.

- gì vậy ?

- anh phải nên xuất hiện bên em sớm hơn.

- ách.. vậy giờ chú muốn ăn cái gì, tôi nấu để còn đi ngủ nữa a.

- em có thể nấu ít cháo không.

- cháo nấm nhé, tôi không thích bầm thịt đâu.

- được, chỉ cần là do em nấu anh đều ăn.

- ơ, thế lúc nãy ai từ chối ăn mì của tôi ?

- món đó rất không tốt đến sức khỏe.

- vâng vâng, cháu nhớ rồi thưa chú.

- đừng xưng hô như vậy nữa, anh muốn em gọi anh theo kiểu thân mật hơn.

Jeon JungKook từ phía sau ôm vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của vợ mình. Đưa cả khuôn mặt chui sâu vào hõm cổ ami, môi mỏng tạo thành một cái hôn dưới gáy tai vợ. Chưa dừng tại đó, gã bắt đầu há nhỏ miệng ra cắn mút nơi ấy như một thức ăn ngon lành .

- chú được chiều nên sinh hư rồi phải không, bỏ ra a.

Tôi cảm thấy khó chịu với hành động thân mật của gã, ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái mồm đang hết sức hưởng thụ kia .

- từ khi kết hôn đến giờ anh chưa được đụng chạm thân mật với vợ. em như thế nào lại không thương hại anh, còn lúc nào cũng bài xích anh. bây giờ anh đã hơn ba mươi, chịu đựng vì em nhiều như vậy em vẫn không cảm thấy cảm động đối với anh ?

- x-xin..lỗi, nhưng t-tôi còn chưa sẵn sàng !!

- được rồi, anh cũng không phải trách mắng em, em không cần tỏ ra sợ hãi anh như vậy. trên thế gian này bất kỳ kẻ nào cũng có thể tránh né anh, nhưng em thì tuyệt đối không. vì anh yêu em, sẽ không làm tổn thương em.

- c-chú qua bàn ngồi chờ một lát, cháo sôi rồi tôi sẽ bưng ra cho.

/hưm/

- muốn đứng chờ em như vậy.

- nhưng mà chú ôm ôm tôi sẽ khó hoạt động lắm, còn phải thái nấm nữa.

- anh ôm không chặt, em có thể tự nhiên làm việc của em. đừng suy nghĩ đến anh nhiều quá.

- ....

Thật sự lực bất đồng tâm với tên trâu già này a .

Vừa hay vào lúc này, Shin Nanhee không ngủ được đứng phía trên tầng thang nhìn xuống thấy hai con người đang yêu thương lẫn nhau, trong lòng hiện rõ sự đố kỵ nhưng bản thân tự hiểu rõ không có tư cách gì để ngăn cản họ. Tuy rất không thể chịu đựng được nhưng cô ta vẫn nép vào một góc sau bức tường cạnh phòng muốn tiếp tục xem xem .

Trường hợp này không biết cô Shin đây đã từng nghe qua câu " mắt không nhìn tâm sẽ không đau " chưa a .

- sôi rồi a, nhanh trở lại bàn ngồi đi.

- đừng động, để anh bưng ra cho.

Nói rồi Jeon JungKook với lấy hai mãnh vải dày đắp lên hai bên nồi cháo nhỏ và bước chậm rãi ra chỗ bàn .

- ăn ngon miệng ha.

Ngước thấy ami muốn rời đi Jeon JungKook không cho phép liền nắm giữ khủy tay vợ lại một mạch dứt khoát đưa ami ngồi thẳng xuống hai bên bắp đùi to bợn của mình .

- chờ anh ăn xong chúng ta cùng về phòng ngủ.

Thoáng chút tôi quên mất bản thân ngủ chung phòng với gã, chung một chiếc giường .

- chú ăn mà còn bắt tôi phải thức chờ cùng chú a ?

- vì anh sợ ở một mình, không có em ở cạnh anh rất không an tâm.

- chú chỉ giỏi có đòi hỏi lắm, đã vậy thì ăn nhanh đi.

Không cãi được nữa tôi đành chịu nhường ngồi đấy chờ tên chồng ăn xong mới được đi ngủ, thiệt khổ cho thân tôi quá mà .

- không được di chuyển, ngồi yên đây.

- chú lại vô lý, ngồi ăn thì cần gì tôi ở trên đùi chú làm gì. chẳng phải như vậy càng khó khăn hơn sao.

- không khó chút nào, ngược lại rất thoải mái.

- thoải mái cái đầu trâu nhà chú.

Tôi bực mình rồi nga, đêm hôm đã phải nấu ăn cho gã giờ còn bị ép thuận theo ý gã. Vô lý đến mức này thì ami tôi không chiều nữa a .

Jeon JungKook thừa biết ami rất không nghe lời, còn muốn rời khỏi người mình bởi vậy nên gã nhanh hơn một tay bồng hẳn cả người ami ngồi đối diện với gã .

Hành động này của Jeon JungKook là bất ngờ khiến tôi hoảng hốt sợ bị té, mà với tư thế này thì hai chân của tôi phải mở ra cuốn lấy thắt lưng gã, hai tay choàng qua ôm cổ gã để lấy trụ .

/mother kiếp, cái tư thế quỉ quyệt gì đây. cảnh báo nguy hiểm !!/

- chú, bỏ tôi xuống.

Khi ami đã hoàn toàn ngồi dựa dẫm vào mình, lúc này gã mới từ tốn múc từng thìa cháo ngon lành đưa vào miệng và nuốt xuống, cũng không thèm đáp lại lời nói của nàng vợ đang không yên phận ngồi trên đùi mình .

- chú nghe tôi nói không, thả tôi xuống..thả xuống mau !!

Vợ gã vẫn rất cố chấp, cứ ngọ tới ngọ lui không chịu yên vị trên người gã. Lì lợm quá thì gã phải phạt a . 

Ngay lập tức sau đó, Jeon JungKook ghì chặt hai bên má của ami lại, khuôn miệng nở nụ cười nói với tông giọng hết sức mượt mà .

- em thật không nghe lời.

Jang ami bên này còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó thì đã bị người đối diện nhanh mồm chồm tới cưỡng hôn, môi mỏng của Jeon JungKook ngậm lấy bờ môi non nớt của ami hôn lấy hôn để .

Bất ngờ bị chiếm tiện nghi như vậy, tôi không khỏi bất giác đỏ mặt một hồi .

- ức.. bỏ.. k..hông a..

Mặc cho vợ mình đang quằn quại cố thoát khỏi nụ hôn, gã vẫn rất chăm chỉ với công việc hiện tại của mình. Cái hôn từ từ sâu hơn và gã bắt đầu tìm đường chạy vào khoang miệng ami. Nhưng xui cho gã, vợ gã đúng thật là con người rất cố chấp, từ đầu đến giờ cái miệng nhỏ này vẫn cắn chặt vào nhau không cho phép gã có cơ hội tiến vào .

Hết cách Jeon JungKook đành dùng đến biện pháp hơi vô sỉ của mình, một bàn tay to lớn của gã luồng vào bên trong áo ami, hướng thẳng một đường sờ lên bờ ngực đẩy đà ấy, kiềm chế không được bắt đầu dùng lực xoa xoa nắn nắn .

- bảo bảo sở hữu vòng một rất ngon a.

Nhịn không được gã nhả môi ami ra phát lên lời trêu chọc .

- biến thái !!

Thừa lúc ami há to miệng chửi mắng Jeon JungKook ngay lập tức chộp nhanh cơ hội đưa thẳng đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng ami. Chiếc lưỡi ranh ma không kiên nễ mà mút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang cố chạy trốn ở bên trong .

Khung cảnh bấy giờ trở nên đê mê hơn với những âm thanh mút mát chộp chẹp. Người đàn ông vừa ra sức hôn sâu vào cô gái nhỏ đồng thời bàn tay cũng không nghỉ ngơi mà nhiệt tình chăm sóc đôi gò bồng non nớt còn nằm ẩn sau lớp bra mềm mại .

Bản thân tôi lúc này cũng không thể hiểu nổi chính mình. Ban đầu còn rất tức giận cố thoát khỏi sức mạnh của gã, nhưng giờ phút này không hiểu vì sao trong người lại tỏ ra một luồng khí nóng thượng đến não. Cảm nhận được mình đang có cảm giác hưởng thụ với tên chồng biến thái này, rõ ràng tôi không hề có tình cảm yêu đương nào đối với Jeon JungKook, nhưng cứ mỗi lần bị gã ép buộc như vậy tôi như con nai vàng xụi lơ không còn sức chống cự, cư nhiên để gã lộng hành. Điều này thực sự đáng ghét, tôi ghét bản thân bắt đầu có cảm giác với gã .

Cảm nhận được cơ thể ami tự động thả lỏng Jeon JungKook cười trong lòng nhưng môi vẫn không dừng lại nụ hôn. Gã hôn rất sâu, như muốn ngậm hết vòm miệng ami vào mồm mình, chiếc lưỡi gai của gã trôi đến đâu thì làm ami rùng mình đến đó, cách hôn của gã rất điêu luyện, còn không biết có phải đã từng cùng nhiều người phụ nữ trải nghiệm qua chưa. Nhưng mặc kệ, giờ phút này ami đã hoàn toàn trao thân cho tên trâu già chết tiệt này rồi, không thể chối bỏ vì gã rất giỏi khiến ami trở nên hưng phấn hơn bao giờ a .

Hôn thoáng chừng cả một giờ đồng hồ Jeon JungKook bất chợt bế ami lên, để hai chân và hai tay ami vẫn ôm lấy cổ với thắt lưng mình. Từ đầu đến cuối hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau, không bên nào có dấu hiệu muốn dừng lại. Bỏ nồi cháo nhỏ sang một bên, gã bồng vợ mình đi đến tầng thang hướng về phòng ngủ của cả hai mở cửa ra và bước vào không quên khóa chốt. Bây giờ đối với gã làm việc đại sự cùng vợ còn quan trọng hơn nồi cháo nhỏ mà vợ đã nấu .

Và khi cánh cửa phòng được đóng lại thì không còn hiện tượng gì để xem nữa a .

Thật ra, Jeon JungKook đã nhìn thấy Shin Nanhee từ lúc cô ta mới bước ra cho tới tận bây giờ, gã biết sự tồn tại đó nhưng vẫn mặc kệ xem như nhìn thấy một đồ vật vô vị. Còn về việc hôn ami là chuyện ngoài dự tính của gã, con người gã cũng không hèn mọn đến nỗi phải đi chọc tức người khác, đặc biệt gã không dùng vợ mình để mua vui cho bản thân. Mọi việc là do tự nhiên diễn ra, như vậy nhưng Jeon JungKook gã lại được dịp yêu đương với vợ mình còn đần hay sao mà bỏ lỡ, cho nên dù có bao nhiêu người xuất hiện vào lúc đó gã đều không để vào mắt, chỉ một lòng muốn âu yếm cùng vợ thôi a .

Shin Nanhee từ lúc thấy hai người họ di chuyển lên đây cũng đã vội vã chạy ngược trở về phòng, đóng cửa lại rất nhẹ vì sợ nếu để Jeon JungKook nghe thấy tiếng động nhỏ mà gã còn đang trong trạng thái lưu luyến kia thế nào cô ta cũng bị giết mất nếu dám phá hỏng việc tốt của gã. Trong lòng thật rất đau nhưng thân bất vô kỷ, cô ta yêu gã nhưng gã nhất định không hề yêu cô ta .

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net