XIII: (quá khứ từng gặp qua một thú nhân) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm xúc dâng trào trên đôi mắt, dùng bàn tay nho nhỏ của mình chạm lên khuôn mặt bảnh bao ấy. Đúng rồi, anh là Điền Chính Quốc của tôi, là người chồng luôn luôn có trách nhiệm đối với tôi, là kẻ máu lạnh hiếu thắng nhưng lại nhất kiến chung tình với vợ mình .

- ami, em nhớ ra chuyện gì ?

Jeon JungKook xúc động cầm chặt lại bàn tay đang áp trên má mình, thật dịu dàng, thật muốn chiếm đoạt đi .

- em nhớ ra tất cả.

- thế nhưng, em lúc trước là bị mất trí nhớ ?

Chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng Jeon JungKook lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi .

- ưm, anh không biết sao ?

Tôi hơi ngạc nhiên bởi thái độ này của anh, cứ nghĩ rằng mọi người đều biết tôi vì mất trí nhớ mới làm ảnh hưởng đến một khoảng thời gian quên mất những chuyện tồn tại ở không gian vũ trụ kia .

- anh đã nghĩ là em vì muốn trốn tránh mình cho nên tự tạo ra khoảng cách đối với anh.

Jeon JungKook có chút bối rối nhìn vào mắt ami .

- không phải a, em nhớ lại hết tất cả chuyện chúng ta trải qua từ khi còn bé đến lúc lớn lên. em là do mất đi trí nhớ bằng không, làm sao lại quên đi anh được.

Thấy Jeon JungKook có vẻ như không tin tưởng, tôi bất giác nôn nóng muốn giải thích cho anh hiểu rằng tôi không hề có ý muốn bỏ rơi anh .

- được rồi, trở về là tốt. từ giờ em sẽ không từ chối anh nữa đúng không ?!

- ừm, từ giờ đều sẽ ở bên cạnh anh, đều nghe theo anh.

Câu cuối cùng phát ra hai người chúng tôi đã ôm ghì lấy thân thể của đối phương, cảm nhận sự chân thật của hai bên truyền cho nhau. Tốt rồi, tôi thực sự đã trở lại và sẽ cùng Jeon JungKook nắm chặt tay bước tiếp những giai đoạn tiếp theo trong thế giới này, sẽ không để anh đơn độc chống chọi một mình nữa. Từ giờ luôn kề vai anh đã có tôi .

Tâm tình có cao hứng hơn rất nhiều khi nghe những lời bày tỏ này của ami, nhưng sâu ở thâm tâm Jeon JungKook nghĩ nghĩ lại chuyện nào đó. Lúc đầu tưởng rằng ami nhìn thấy dáng vẻ thật của mình gây ra sợ hãi nên đã tìm đường chạy trốn, tưởng rằng ami bỏ mặt gã đi theo Kim SeokJin chạy thoát, tưởng rằng kẻ đáng chết kia đã lấy được lòng tin của ami. Nhưng xem ra chuyện không đơn giản như vậy, vợ của gã bị mất trí nhớ, đặc biệt không quên gì ngoài việc quên đi những điều liên quan đến gã. Nghĩ lại cảm thấy tại sao bản thân có thể bỏ xót qua vấn đề này, rõ ràng ami vẫn luôn ổn chỉ có quên đi gã vậy mà suốt ngần ấy thời gian gã lại không nhận ra mánh khóe này. Đúng rồi, chính vì như vậy, bằng không ami không có khả năng cách xa gã .

- không còn sớm, chúng ta nên cùng xuống dùng bữa tối.

- ách.. đã mấy giờ rồi ?

Lúc này tôi mới phát giác nhìn ra rèm cửa sổ, nhớ lại bản thân ngủ từ khi trời còn ánh sáng đến hiện tại thì đã nhuộm xuống một màu tối hù rồi .

- chắc cũng phải hơn 7:30 tối.

- em ngủ lâu như vậy mà quản gia lại không lên gọi dậy a.

- ừ, ngủ được thoải mái cứ ngủ, chẳng có gì phải lo ngại.

Jeon JungKook cười cười tay trái còn đang ôm siết chiếc eo người đối diện, tay phải đưa lên đầu vuốt vuốt tóc mềm mềm của vợ .

- ngủ nhiều rất dễ gây nhức đầu a, hôm nay còn phải ăn tối trễ nữa này.

- trễ một hôm không ảnh hưởng quá lớn, nhưng không được bỏ bữa.

- ưm, chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn a.

Kể từ giây phút tôi lấy lại trí nhớ, nhìn nhận lại anh là chồng của mình thì mọi sự ngượng ngùng cũng theo nó mà bay dần đi, tuy vẫn còn một chút đỏ mặt nhưng lại thật thích bản thân lười biếng ỷ vào được anh cưng chiều như vậy a .

Đan tay cùng Jeon JungKook bước xuống phòng bếp tôi đã ngay lập tức nhìn thấy có thật nhiều món ăn được bàn biện trên bàn lớn, bữa tối và bữa trưa trong nhà luôn được chuẩn bị đặc biệt nhiều món ngon, chỉ chừa ra bữa sáng mới ăn nhẹ một ít .

- Cửu quản gia.

Tôi một bên ngồi xuống cái ghế được chính tay Jeon JungKook dịch chuyển ra, hướng mặt sang phía đối diện nở nụ cười trên mặt gọi lên một tiếng .

- vâng, thưa thiếu phu nhân có gì căn dặn ?

- không có, chỉ là muốn gọi bác một cái.

Nghe đến đây quản gia Cửu bất ngờ nhấc nhẹ cái đầu lên nhìn nhìn thiếu phu nhân nhà mình một chút, rõ ràng vẫn là gương mặt thanh thuần kia của ngài nhưng hình như thái độ có phần hơi biến hóa .

- vâng, mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân dùng bữa ngon miệng.

Nói rồi ông phất tay ý bảo mấy cô giúp việc cùng mình tránh đi để lại không gian cho hai vị chủ tử nhà này dùng chung bữa tối lãng mạn a .

- ưm.. em không ăn thịt đâu a.

Jeon JungKook vừa gắp vào trong chén ami một miếng thịt cừu mỏng tay còn chưa rời khỏi vị trí đã nghe tiếng người từ chối bên cạnh mình .

- không thích thịt cừu ?

- ách.. là do em không muốn ăn thịt, tập thành thói quen từ lâu rồi.

- chúng không ngon miệng ?

Nhìn vào ánh mắt anh như chưa muốn từ bỏ tôi cũng đành phải nói thẳng ra .

- sau 10 năm ở hành tinh Magic cùng gia đình anh, khi đó em 16 tuổi. có một hôm vì đi sâu vào cánh rừng bị lạc đến một giờ đồng hồ anh mới tìm ra được em mang về, anh còn nhớ không ?

Jeon JungKook ra vẻ như đang suy ngẩm rồi lại gật nhẹ đầu xuống hướng mắt trông chờ về phía ami .

- có sự việc xảy ra trong một tiếng đó ?

- ưm, lúc em lạc vào khoảng chừng 30 phút thì nhìn thấy có kẻ hình như đang đi săn. trên lưng kẻ ta còn đang vác một xác con vật to lớn nào đó, đi đi vài bước kẻ bất chợt dừng hẳn người lại xoay đầu về chỗ em đang ẩn nấp dưới góc cây to, lúc vừa nhìn thấy em con mắt đó giống như đang nhìn vào con mồi, miệng nhếch lên tiếng cười, cái lưỡi dài thè ra tự liếm quanh khuôn mặt mình.

Jeon JungKook vừa nghe xong đoạn này hơi thở bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ nhẹ, không khí xung quanh người gã từ từ trở nên lạnh hơn, bàn tay rắn chắc to bự kia không kiềm được nắm lấy tay bé bé của vợ mình .

Tôi nhìn vào sự thay đổi này của anh phát hiện ra rồi lại nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay anh hòng muốn làm dịu lại tâm tình của người đàn ông này .

- may mắn đã đến vào thời điểm cần thiết, cùng lúc kẻ săn đó chạy nhanh về chỗ em thì ngay tức khắc xuất hiện thêm một con báo lông trắng với nhiều đốm vàng nâu trên thân nhào tới quật ngã kẻ kia xuống, chỉ chưa đầy mười phút đổi ngược tình thế kẻ săn mồi bị con mồi săn lại, chết tại chỗ.

Nghĩ lại hình ảnh đó tôi ngưng động lại một lát rồi tiếp tục nói .

- sau khi xử lý xong một mạng con báo đó xoay đầu lại nhìn vào em, mới lúc nãy còn đang cảm thấy mình được an toàn thì khi nhìn vào cặp mắt mèo vàng ánh kia sự sợ hãi một lần nữa bùng lên trong bản năng con người. nhưng nó cũng chỉ nhìn thẳng em vài phút trôi qua như vậy rồi phóng một cái quay người rời đi.

Jeon JungKook nghiêm chỉnh ngồi nghe câu chuyện nãy giờ tự bản thân ngẩm nghĩ cũng đã nắm rõ được tình huống lúc đó .

- cuối cùng khi anh tìm thấy và đưa em trở về, nhưng em chỉ một mặt thất thần chứ không có ý muốn kể lại chuyện xảy ra cho anh.

Nghe thấy Jeon JungKook nói vậy, tôi nhìn lên có chút hơi chột dạ đối diện anh .

- em chỉ là.. chỉ là thực không muốn nhớ lại sự việc đó.

- ừ, nhưng như vậy thì liên hệ gì đến việc em từ chối ăn thịt ?

Câu hỏi này của anh đã đánh trúng ý chính trong chuyện .

- kể từ khi được cứu ra em chưa từng gặp lại con thú nào giống như vậy, nhưng vào cái ngày gia đình em bị phát hiện không phải sinh vật sống thuộc hệ hành tinh Magic, trong lúc tuyệt vọng chưa chấp nhận được sự thật em đã tự mình trốn đi và vô tình gặp lại con thú đó một lần nữa. Nhưng thời khắc ấy nó đang bị thương khá nghiêm trọng, bản thân em càng không biết cách để trị liệu, lúc cấp bách chỉ có thể lấy ra loại thuốc do chính anh tự điều chế đưa cho em để sử dụng theo bên người, nó là viên thuốc có hình tam giác khói màu xanh biển trong khiết, anh còn nhớ không ?

- ừ.

Jeon JungKook từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay nhỏ đang nằm trong lòng tay lớn của mình, tông giọng lãnh đạm lên tiếng .

- anh.. đừng tức giận a.

- thuốc cũng đã cho, còn tức giận kịp sao ?

Không biết có phải trước kia tôi vốn rất nghe lời anh hay không mà bây giờ cứ cảm thấy bản thân làm sai chút việc liền xụ mặt xuống chờ nghe anh dạy bảo a .

- tiếp đó như thế nào.

Lo nhìn thần khí lạnh lẽo phát ra từ trên người anh mà xém quên luôn cốt chuyện cuối cùng .

- viên thuốc xác định được nó uống vào bụng sau một lúc đã phát huy công dụng, mắt dần hé mở ra, cái mồm thều thào thở ra từng luồng hơi nặng. bởi vì là một con thú rất lớn nhìn thực đáng sợ cho nên sau khi dùng hai khúc cây ốm dài kẹp lấy viên thuốc đưa vào miệng nó rồi, em ngay lập tức lùi càng xa ra vị trí của nó mà gấp gáp chạy đi, chỉ sợ khi tỉnh táo lại nó sẽ muốn làm hại đến mình.

Dừng một hơi rồi tiếp tục nói .

- chạy đến mệt rồi em lại chầm chậm đi đi từng bước, mãi cho đến khu xưởng nào đó nghe ra nhiều tiếng la hét đau đớn tột cùng mới bị làm cho giật mình sửng người lại, lén lút đứng ở bên ngoài nhìn vào trong xưởng xem có chuyện gì đang xảy ra. nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến con người em phát kinh hãi hùng, thứ trước mắt em đang thấy được chính là hình ảnh rất nhiều con vật bị giết mổ bởi những kẻ cứng cáp to béo, bọn chúng mắt không nhắm, tay không ngừng cầm dao chặt chặt xuống, lướt qua một khắc liền nhìn đến một hình dáng quen thuộc, nó có bộ lông màu trắng ngần cùng với các đốm vàng nâu li ti khắp toàn thân, một mình nằm lẻ loi tại chỗ, bốn cái chân đều không còn, bụng bị mổ toẹt ra, đã chết.

Tôi gắng cầm cự để nói được đến đây rồi lại cúi đầu hít thở bình ổn lại nhịp .

Thanh âm đứt khúc nói .

- em nghĩ con thú đó chính là thứ em vừa dùng thuốc để cứu.

- kể từ khoảnh khắc đấy em liền từ chối ăn thịt ?

Jeon JungKook hiểu được nguyên do thấp giọng đưa tay lên sờ sờ đầu tóc ami .

- có thể là vậy, nhưng em thực không muốn cảnh tượng đó lại tái lập, em không muốn các con vật bị giết hại theo cách tàn nhẫn như vậy nữa.

Nói đoạn tôi đã kiềm không nổi kích động nhướng người tới rơi thẳng vào vòng ôm của anh, muốn từ chỗ ngực ấm nóng của anh lấy sinh khí bình ổn lại tâm tình .

- ừ, chúng sẽ không phải chết oan uổng.

Jeon JungKook không dùng lời lẻ tốt để dỗ dành ami, thay vào đó là câu nói không rõ ý tứ đang bênh vực hay là mặc kệ. Nhưng gã vẫn mang theo hành động âu yếm ôm ôm vợ mình thủ thỉ thầm an ủi .


#KookKku💘🌻

( e hèm, xem ra từ giờ thiếu phu nhân nhà ta lại chịu xưng hô cùng Điền Chính Quốc là "anh" rồi a )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net