XIV: (robot) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, lại một lần nữa tôi thức giấc trên giường lớn một mình, dường như Jeon JungKook có thói quen đến công ty từ rất sớm .

- thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa ạ.

Tiếng gõ cửa cùng âm thanh của người bên ngoài vọng vào làm tôi tỉnh táo hẳn lên, bởi vì mới thức, não bộ còn đang ngơ ngác nên tôi không quá để ý xung quanh, không biết người giúp việc đã đứng ở đó bao lâu rồi .

- thiếu phu nhân khi nào vệ sinh cá nhân xong, xin mời xuống dùng bữa sáng ạ.

Giọng nói đó vẫn trung thành vang lên, tôi từ trên giường bước xuống, hướng thẳng đến cánh cửa mở ra .

- hôm nay tôi sẽ đến công ty của Jeon JungKook, bảo quản gia Cửu chuẩn bị sớm hai phần ăn sáng, lúc đi tôi sẽ tự mang theo.

- vâng.

Người giúp việc nghe lệnh lập tức quay người làm theo .

- khoan đã.

- thiếu phu nhân còn việc gì phân phó ạ ?

- dì.. chân dì bị thương sao ?

- không có ạ, chỉ là sáng sớm hệ thống ở dây thần kinh bắp chân chưa thể hoạt động linh hoạt, đợi một lát sẽ nhanh nhẹn hơn.

- hệ thống ở bắp chân ?

- đúng thưa ngài, sau một buổi tối nghỉ ngơi tôi sẽ tự động bật lại công tắc cho thân thể để tiếp tục sinh hoạt cho ngày tiếp theo.

- ....

Câu trả lời được phát ra một lúc rồi mà thấy chủ nhân nhà mình vẫn đứng im không động đậy người giúp việc nhất thời hoảng hốt hỏi tới .

- thiếu phu nhân, ngài khó chịu ở điểm nào sao ?

Hỏi một câu nhưng vẫn chỉ nhận được ánh nhìn kinh ngạc từ phía chủ nhân, người giúp việc còn định chạy xuống tầng báo với quản gia .

- cho tôi xem chỗ công tắc mà dì vừa nói tới đi.

Mới xoay người còn chưa kịp bước đi, phía sau lại truyền đến tiếng nói của chủ nhân, thân thể người giúp việc tức khắc quay lại đối diện đáp .

- thưa ngài, đó là hệ thống tự động, cơ thể robot của tôi có thể tự cảm ứng được mọi hoạt động như cơ thể con người bình thường.

Bằng những cử chỉ cứng nhắc của dì ta vào mỗi buổi sáng sớm đã khiến tôi lúc đầu phát sinh nghi ngờ. Cho tới lúc này đây tôi đã chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình rồi, người đứng trước mắt tôi đây là một con robot, chính xác là robot .

- tại sao ngay từ đầu các người không nói cho tôi biết bản thân là robot ?

- cái đó.. tôi luôn nghĩ rằng ngài vốn biết điều này mà.

/ách.. quên mất là mình có khoảng thời gian trước bị mất trí nhớ, có thể robot này đã xuất hiện ở chỗ Jeon JungKook từ lâu và tôi cũng có khả năng thân thuộc đối với nó./

- ừ.. mà có phải trong nhà không chỉ có một robot là ngươi đúng không ?

Nghe câu hỏi này khiến robot người giúp việc rất hào hứng trả lời .

- vâng thưa ngài, có tổng cộng bốn robot trong nhà đảm nhiệm phục vụ dọn dẹp cả ngôi nhà a.

- là ba người còn lại ?

- đúng đúng.

- tất cả có tên gọi không ?

- tất nhiên, Điền thiếu chủ lúc chế tạo đã đặt tên riêng cho cả bốn robot chúng tôi. theo thứ tự cập nhật sẽ là Tôn Mạn, Tôn Nhĩ, Tôn Khiêm và tôi chính là Tôn Sử.

Nghe xong tôi gật đầu tỏ ra đã biết .

- thiếu phu nhân giống như không nhớ chúng tôi ?

Tôn Sử thắc mắc nghiêng đầu bên này bên kia, cử chỉ ngơ ngác tầm mắt không hiểu gì nhìn về phía chủ nhân nhà mình .

- ách.. t-tôi kiểm tra một chút thôi mà, nhỡ ngủ qua một giấc robot các người bị mất ý thức thì sao.

- không có khả năng, Điền thiếu chủ chế tạo chúng tôi bằng những cỗ máy hiện đại nhất của hành tinh Magic, mỗi lần thiết bị trong hành tinh càng tân tiến thiếu chủ sẽ dùng chúng để thay đổi hoặc lắp ráp thêm vào con chip cho chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi luôn luôn là những con robot thông minh phát triển theo thời gian. trải qua rất nhiều lần năm này sang năm khác chúng tôi đã có thể tự sinh ra chỉ số thích ứng và tiếp thu kiến thức từ thế giới xung quanh, có thể tự học hỏi, thu nạp thêm dữ liệu tân tiến về cho mình mà không phiền đến Điền thiếu chủ phải vất vã thiết kế nữa. vậy cho nên robot chúng tôi không thể là một phiên bản lỗi thời, càng không có xảy ra hiện tượng lỗi hệ thống nào.

Nghe Tôn Sử nói một hồi dài khiến tôi rơi vào suy ngẫm, nhất thời không biết nên phản ứng lại thế nào .

- ừ, ngươi.. tiếp tục làm việc của mình đi a.

- vâng.

Vừa đáp lời robot Tôn Sử cũng quay người linh hoạt rời đi .

Tôi lấy lại tinh thần xoay người trở vào phòng đóng cửa khóa lại. Có vẻ như còn nhiều chuyện tôi cần phải hỏi lại từ chỗ Jeon JungKook, tôi thật đã quên đi quá nhiều thứ tồn tại xung quanh anh ở trước kia rồi .

Sau 30 phút chuẩn bị xong tôi đi xuống nhận lấy túi đồ ăn do chính quản gia Lưu gói kỹ càng giao tận tay. Nghĩ đến sắp được nhìn thấy anh tôi không giấu được nụ cười vui vẻ trên mặt, tươi tắn đi đến gara xe .

- sao dì đứng ở đây ?

- thưa thiếu phu nhân, thiếu chủ đặc biệt sắp xếp cho tôi kể từ ngày hôm nay sẽ phụ trách việc đưa đón làm tài xế cho ngài.

- dì.. là ai trong số bốn robot kia ?

- tôi là Tôn Mạn.

- dì thực có thể lái tốt ?

- thiếu phu nhân an tâm, tôi luôn luôn đảm bảo an toàn cho ngài.

- nhưng người trước đó bị sa thải rồi sao ?

- cậu ta được điều sang chi nhánh của công ty bên Trung Quốc làm việc rồi ạ.

Được rồi, phân phó một robot làm tài xế cho tôi, đương nhiên Jeon JungKook đã tính toán tất cả. Vẫn là nên tin tưởng vào anh .

- ừ, đi thôi.

- vâng, mời ngài chọn xe.

Tôn Mạn là một robot được thiết kế bởi phong thái nhã nhặng, lịch thiệp, giọng nói nhẹ nhàng. Jeon JungKook chế tạo ra chúng với tướng táp đều rất cao, là một robot nữ nhưng khi mặc trên người bộ vest vệ sĩ lại khiến thân thể nó trở nên soái hơn, mà hình dạng của robot cũng không thực sự quá giống, ngoài gương mặt có nét nữ nhân ra thì cơ thể đều thẳng một đường xuống. Sau khi tôi lựa chọn ra một chiếc xe, robot này từ tốn mở ra cánh cửa sau xe đưa tay hướng vào, người đỗ thấp xuống, lời lẽ kính trọng đối với chủ nhân của mình. Chỉ là thật đáng tiếc, tại sao đây không phải là robot nam nhân a .

Buổi sáng 8 giờ 18 phút trợ lý Jung cầm trên tay bản hợp đồng vừa nhận được từ công ty đối tác, đang sắp bước vào cửa tập đoàn BANGTAN của Jeon gia thì hướng mắt nhìn thấy một chiếc Mercedes Vision EQS, đây là một trong những dòng xe điện nổi tiếng của hãng Mercedes duy nhất được sử dụng trong phạm vi khu vực giới thượng lưu này. Lý do để hắn nhận biết được là bởi vì Jeon tổng nhà hắn cũng sở hữu một chiếc .

Đứng đợi một lát cuối cùng người trong xe cũng bước ra, không còn gì để giải thích. Người bên trong chính là Jeon thiếu phu nhân của tổng tài nhà hắn a .

- thiếu phu nhân, ngài đến gặp Jeon tổng sao ?

Trợ lý Jung nhanh nhẹn bắt lấy tình huống chạy tới trước cửa xe lịch sự chào hỏi .

- ách.. cậu là ?

- tôi là trợ lý phụ trách công việc bên cạnh Jeon tổng, tôi tên Jung Hoseok.

- ừ.. chúng ta đã từng gặp qua ?

- đúng vậy, vào buổi họp báo của Jeon gia, tôi đã sắp xếp nhà hàng cho hai vị dùng bữa.

- a tôi nhớ rồi. 

- thật vinh dự được gặp lại ngài.

Với câu nói này tôi cũng chỉ cười nhẹ đáp lại hắn .

- Jeon JungKook anh ấy, có đang ở công ty không ?

- ngài ấy đang có cuộc họp video với các lãnh đạo bên nước ngoài, có thể mất hơn nửa giờ đồng hồ mới kết thúc.

- ừ, tôi sẽ chờ anh ấy.

Theo như lúc trước trợ lý Jung được biết thì hôn nhân của Jeon tổng điềm đạm không khoa trương, mà thời điểm đó thiếu phu nhân hình như cũng không có tình cảm quá sâu nặng đối với ngài ấy. Bây giờ lại bất ngờ đến tận công ty gặp mặt, có phải giữa hai người đã có tiến triển tốt hơn rồi hay không a . 

- vậy mời thiếu phu nhân đi theo tôi đến phòng làm việc của Jeon tổng đợi ngài ấy.

- vào thẳng phòng anh ấy đợi luôn sao ?

- tất nhiên rồi, nếu trong thời gian chờ đợi mà tôi lại không tiếp đãi thiếu phu nhân chu đáo thì sau đó sẽ bị Jeon tổng xử bắn mất.

- cái đó.. anh đừng tùy tiện nói đùa như vậy.

- ách.. vâng vâng, xin mời ngài.

Jung Hoseok không muốn làm thiếu phu nhân hoảng sợ nữa, vội vàng tươi cười đưa tay ra chỉ hướng tỏ ý mời người đi theo .

Vào tới văn phòng riêng của Jeon JungKook, nhìn chung quanh thiết kế rất trang nhã, không khí có vẻ mát lạnh hơn nhiều so với bên ngoài, cửa kính cường lực hiện đại rất chắc chắn, tông chủ đạo của phòng là màu nâu gỗ. Thể hiện đúng với tính cách có phần lạnh lẽo nghiêm khắc của con người gã, nhưng thoạt nhìn cũng thật cô quạnh .

Ở tập đoàn, trên gã vẫn còn ba Jeon đứng ra điều hành. Tương lai đương nhiên tất cả sẽ thuộc về Jeon JungKook nắm giữ, nhưng hiện tại gã vẫn một mực chưa muốn tiếp nhận sự phân phó của ba Jeon dành cho mình, bản thân vốn không có hứng thú đối với vấn đề tập đoàn nhưng vì ami nên bắt buộc gã phải lưu lại nơi đây làm những việc vô bổ này .

Jang ami bên này ngồi đợi chồng tan họp nhưng chỉ mới qua 10 phút đã cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi, bởi vì lúc sáng thức sớm cho nên bây giờ muốn nằm xuống sofa nghĩ một lát trong lúc chờ anh về, ai mà ngờ tới nằm một cái liền ngủ thiếp đi luôn .

Thời gian qua đi đúng 30 phút, Jeon JungKook từ bên ngoài mở cửa bước vào nhìn thấy ngay trước mắt một màn này .

Phu nhân của gã hôm nay mặc một chiếc váy rời màu đen dài tới mắt cá, ở trên là áo thun đen ngắn vừa tới rốn, kiểu dáng hơi bó sát, bên ngoài còn có áo khoác công sở màu trắng. Phong cách phối đồ đơn giản nhưng cũng thật trang nhã của phái nữ .

Đứng thất thần nhìn vợ một lúc lâu, gã mới khẽ chầm chậm bước từng bước nhẹ tới gần chỗ ami, để một chân quỳ dưới sofa tiếp tục đưa đôi mắt thâm tình nhìn ngắm vợ mình .

Cảm giác được có luồng hơi thở đang rất gần mình, tôi giật mình mở to mắt ra muốn ngồi bật dậy. Vừa kịp định hình lại thì nhìn thấy trước mặt là Jeon JungKook, thở hắt ra một hơi mới xóa bỏ đi sự phòng bị trong mình .

- làm em hoảng hốt rồi ?

- anh bay đó à, sao chẳng nghe tiếng bước chân gì hết vậy.

Đúng là lúc nãy anh làm tôi mất một nhịp thở đó, tôi muốn lấy chút sự uất ức ra để bắt bẻ anh a .

- ngoan, em đến tại sao không gọi anh ngay, ngóc ở đây chờ làm gì.

- anh đang họp mà, em cũng không thể không hiểu chuyện mà đi gián đoạn công việc của anh.

Jeon JungKook biết ami nghĩ tốt cho mình, tâm tình chán ghét trong cuộc họp lúc nãy lập tức rời đi thay vào là vẻ mặt sung sướng hưởng thụ sự ân cần của vợ dành cho mình .

- em mới là ưu tiên hàng đầu.

- hưm.. hơn 9 giờ rồi, anh đã ăn sáng chưa ?

- anh chưa.

- vậy thì cùng em ăn sáng nào.

Nói rồi tôi nhanh chóng cầm đến cái túi để trên bàn, lấy ra hai phần ăn được quản gia Lưu tinh tế chuẩn bị cho hai người, đụng vào cái hộp vẫn còn ấm nóng, mùi thơm của đồ ăn bên trong lang ra mang theo hương vị của món gà chiên nước mắm a .

- không phải ami bảo không ăn thịt sao ?

Jeon JungKook nhìn nhìn bàn ăn trước mặt đánh mắt tới món thịt gà, trong lòng liền muốn trêu chọc vợ mình một chóc .

- em có thể ăn thịt gà a.

- tại sao thịt gà thì có thể ?

Nhìn vào cái mặt điển trai ấy, tôi biết tẩu là anh đang cố ý đó nga .

- e-em không bỏ được..

- a, là vậy sao.

Jeon JungKook nghe được câu trả lời vừa ý làm gã thoải mái càng muốn cười hơn. Ghẹo vợ cũng là một trong những niềm vui lớn nhất a .

- anh đừng có cười em !!

- anh không có cười em mà.

Tiếng nói của gã lung lay cao thấp không ổn định, rõ ràng là đang cố nhịn xuống tiếng cười đây mà .

- chứ anh cười cái gì.

Cái con người này, sáng thì trêu, tối thì ghẹo. Tôi hậm hực rồi a .

- anh cười con gà.

- .....

/bùng nổ !!/

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net