XVI: (ở nhà ngoan đợi anh) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta đã sớm kêu cháu trở về nhà rồi, lớn thế này còn cứ kè kè theo bên nhà họ Jeon làm chi.

- cháu của ông bị đuổi trở về mà ông còn không thương, có phải cháu đi xa một thời gian ở đây ai cũng đều quên cháu rồi không.

- được rồi, cháu học xa một mình chịu uất ức, bây giờ về đây ở bên cạnh ta. tất cả của ta đều giao cho cháu.

Shin Nanhee đã ba mươi mà vẫn không bỏ được thói mè nheo với ông nội của mình. Chẳng trách được, từ nhỏ đã quen nuông chiều lớn lên chả trưởng thành nổi .

- ông, cái kia Jeon thiếu phu nhân, từ đâu chui ra vậy ạ ??

- cái gì mà từ đâu chui ra, đứa nhỏ này. con bé đó từ nhỏ đã được cậu Jeon nhìn trúng rồi.

- thưa ông cháu mới về.

Còn chưa nói xong đã nghe từ bên ngoài tiếng nói giọng vào. Cả ông Shin và Nanhee đồng thời cùng xoay mặt hướng tới phía cánh cửa .

- xem kìa, Dazen về rồi. đến đây cho ông nhìn kỹ nào.

- ông nội.

- ừ, lớn cả rồi. hai đứa nhỏ này lớn lên đẹp như vậy, thật không nỡ gả đi.

- ông nói gì vậy ạ, gả là gả đi đâu. cháu vừa mới về thôi mà ông đã đề cập đến vấn đề này rồi.

Nghe Shin Nanhee nói thế ông cũng chỉ biết cười trừ .

- không gấp không gấp, ông còn nuôi nổi hai đứa mà.

- ông nội, lúc nãy cháu đến công ty của chủ tịch Jeon, cháu còn chưa gặp được Jeon tổng. có vẻ như ngài ấy chưa biết tin cháu vào thực tập ở vị trí thư ký.

- a, cái này ta cứ nghĩ chủ tịch Jeon đã nói lại với Jeon thiếu gia rồi. xem ra vẫn là chưa nói đi.

- vâng, còn một chuyện.. lúc đó ở trong phòng ngài Jeon còn có..

- còn có cái cô Jang ami, Jeon thiếu phu nhân chứ gì.

Lim Dazen còn chưa dứt lời Shin Nanhee đã nhanh miệng cướp vào, cô cũng chỉ biết gật đầu xem như đúng ý .

- bên cạnh cậu Jeon ngoài cô vợ nhỏ nhắn đấy ra thì còn ai có thể ở gần được nữa.

- chị đã từng gặp qua cô ấy rồi sao ??

- tất nhiên, tiếp xúc nói chuyện ở chung luôn rồi.

- ừ, đều hơn ba mươi rồi đương nhiên phải có gia đình riêng.

Ông nội Shin nhìn ra tâm ý ở trong ánh mắt của hai đứa trẻ nhà mình, bản thân cũng chỉ có thể thở dài trong lòng nhiều chút .

- ông bảo này, ông biết ngày xưa cả hai đứa đều rất mến mộ Jeon thiếu gia. nhưng chuyện đời tất có đổi thay, người đã lớn đều có nhận thức về cuộc sống cá nhân của mình. Jeon thiếu gia tìm được tình yêu, chúng ta cần nên chúc phúc.

- vâng, cháu hiểu mà. cháu cũng không có ý định gì với cậu Jeon đâu. cháu chỉ là để mắt đến cô vợ của cậu ta thôi.

- đứa nhỏ này, vợ người ta, cháu để mắt là để mắt cái gì.

Ông Shin hiểu tính nết của cô cháu gái đích tôn này, ông tự nhiên sẽ yên tâm đối với cô. chỉ là..

- Dazen, cháu thì sao. lớn rồi còn không thử hẹn hò với ai, cháu mới làm ta lo lắng đó.

Nghe tới tên mình, Lim Dazen mới hoàn hồn trở lại. cô cười như không với ông Shin .

- cháu từng nói với ông rồi, cháu rất quan trọng sự nghiệp. cháu muốn mình đủ vững mạnh để báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông, cháu không cần đến những chuyện hẹn hò đó đâu.

- từ trước đến giờ lúc nào cũng chỉ giỏi nói câu này. cô cũng ba mươi rồi, ít ra thanh xuân của tôi còn trải qua nhiều mối tình để biết thử cảm giác. cô thì suốt ngày sự nghiệp, cô đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô muốn cái gì. đến giờ phút này, cô sớm vẫn nên từ bỏ đi.

- được rồi, từ bé cho đến lớn. sao hai đứa không thể tập sống hòa thuận với nhau được vậy.

- xin phép ông, cháu lên phòng trước.

Shin Nanhee ngán ngẫm với những lời khuyên về người cháu nuôi chẳng có một chút quan hệ huyết thống gì với gia đình này. Cô không cản việc ông nội cũng yêu thương Dazen, nhưng cô hiểu rõ con người Lim Dazen không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cô chỉ là chướng mắt không muốn ở gần cô ta .

- cháu đừng để tâm lời nói của đứa nhóc đó, đã lớn chừng này mà vẫn không trưởng thành nổi. đáng thương cho Dazen, từ nhỏ đã luôn phấn đấu. cháu không cần quan trọng trách nhiệm của mình quá, ông nuôi dưỡng cháu là do ông muốn như thế, cháu chỉ cần sống tốt, tìm được người để nương tựa. cả đời này xem như hoàn thành tâm nguyện cho ông nội rồi.

- vâng, cháu hiểu rồi. để cháu đưa ông về phòng nghỉ ngơi.

- được, đứa trẻ ngoan.

Ở bên đây lại là một hoàn cảnh khác. Cặp vợ chồng mới vừa nãy còn đang âu yếm, ngọt ngào giờ lại đổi sang không khí âm trầm, u ám .

- phu nhân, em định vì chút chuyện này mà cứ im lặng với anh sao ?

- .....

- vợ, là anh hấp tấp, anh không đúng, lần sau anh nên chốt cửa lại.

- còn có lần sau chốt cửa lại?? anh còn chưa hiểu em bực vì cái gì a ?

- anh hiểu anh hiểu, em yên tâm, lúc nãy anh che chắn rất kín, bảo đảm không ai nhìn thấy em.

Jeon JungKook buồn bực trong lòng không thôi, chuyện tốt đã bị phá hỏng mà giờ còn bị bà xã trở mặt giận dỗi. Giờ phút này vẫn là ôm ôm dỗ dành cô vợ của anh trước đi đã .

- Jeon JungKook anh...không biết xấu hổ, người ta nhìn vào thấy tổng giám đốc Jeon ở trong phòng như này như kia...anh còn có thể mặt dày đến bao nhiêu nữa vậy ???

- anh cùng vợ của mình, không có gì phải xấu hổ.

Nhìn xem cái bộ mặt đó kìa, ơi là trời tôi thật không còn gì để nói nỗi anh nữa .

- cái cô gái lúc nãy đứng kế trợ lý Jung là ai ?

- có sao ?

- anh đừng có mà giả vờ đó...

- không, anh không để ý thật. anh chỉ nghe tiếng trợ lý Jung nói, còn chưa thèm nhìn ra ngoài làm sao biết còn có ai khác nữa.

- vẻ mặt cô ta bất ngờ đấy, tự dưng lúc đó em có cảm giác như mình là trà xanh, bị bắt quả tang..

Jang ami uất ức xoay mặt né tránh anh, nhìn hướng khác nói nhỏ. Liếc cặp mắt lên trời giả bộ như không muốn đối phương nghe thấy điều mình vừa nói .

- trà xanh?? cũng có khả năng đấy chứ. ai bảo vợ anh trẻ xinh như thế này.

- Jeon JungKook anh!!! được lắm, vậy tôi chính là trà xanh của Jeon tổng đây a...

- là gì cũng được, đều là của anh.

- ngọt mồm cho lắm vô, anh là nhất rồi.

- ngoan, anh đưa em về.

- dạ.

Jeon JungKook đưa tôi về nhà mẹ đẻ, vì tôi bảo đã lâu rồi không về nhà. Cảm thấy nhớ nhà, muốn ngủ ở nhà vài hôm .

- anh đừng có cắt không đứt chặt không rời như vậy. em về nhà mẹ anh là con rể cũng tò tò đi theo ?

- ừ, vợ anh ở đâu anh ở đó. xa em lâu quá anh không an tâm.

- xì, đừng có ngọt mồm nữa. anh như vậy ai nghĩ anh là người đã có vợ đâu.

- anh cũng chỉ như vậy trước vợ của anh thôi, em là ngoại lệ.

* reng reng *

Bất chợt điện thoại JungKook lúc này đổ chuông có người gọi tới .

- Ba ?

- “ ..... ”

- được.

Cuộc hội thoại còn chưa tới năm phút đã xong, tôi chỉ là hơi thắc mắc muốn tò mò một chút .

- anh nói chuyện với Ba thật trỏng không.

- anh sẽ sửa.

- hưmm.. mà có việc gì sao ?

- ừ, Ba gọi anh về nhà. sẳn tiện bảo anh đưa em về nhà mẹ ở vài hôm.

- trùng hợp như vậy sao, vậy là em cắt được cái đuôi là anh rồi a...

- xong việc anh sẽ đến.

- y~~ nhà em còn nhỏ hơn nhà anh, chen chúc vô ở cái gì, không cho.

- ngoan, đến rồi. ở nhà ngoan đợi anh.

Không hiểu vì sao nghe anh nói câu này, cảm giác sờ đầu này của anh lại khiến tôi chựng lại. Một cõi thổn thức trong lòng không biết từ đâu sinh ra đánh ập tới đại não, chẳng lẽ bản thân tôi lại ỷ vào anh quá rồi, ngày ngày dính bên cạnh anh cho nên chỉ là sắp xa nhau vài hôm mà tôi đã muốn chịu không nổi rồi .

- được, em chờ anh đó.

- vào nhà đi, em vào rồi anh mới đi.

- anh không vào cùng một lát sao ?

- xin lỗi bảo bảo, để lần sau nhé.

- ờ, vậy em đi vào.

- ừ.

Jeon JungKook! cái đồ nhạt nhẽo này. Được rồi, anh không chủ động thì tôi chủ động. Suy nghĩ vừa dứt tôi đã liều mạng xoay người chạy về phía anh, hôn một chốc lên má anh thật kêu. Hai tay bóp mặt anh, môi hôn mạnh lên má, vừa hôn mà cũng như vừa cho bỏ ghét .

- xong việc thì đến với em ngay đấy.

Cái hôn bất ngờ của ami khiến Jeon JungKook như bị điểm nguyệt. Nếu không phải vì có việc anh chắc chắn đã đem cô bé này ra hết mực yêu thương rồi .

- ừ, vào nhà đi.

- sớm gặp lại !

- sớm gặp lại.

#KookKku💘🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net